
Dây dưa kiện tụng từ chuyện bán đất giấy tay
Những tưởng việc mua bán đất giấy tay thì người mua sẽ gánh chịu phần rủi ro, nhưng ngược lại: có trường hợp bản thân người bán nhiều năm nay lại rơi vào vòng lẩn quẩn pháp lý, dây dưa bị kiện tụng.
Nhiều năm qua, gia đình ông Nguyễn Văn Hồng (63 tuổi, trú ở 382 đường Nguyễn Thị Thập, phường Tân Quy, quận 7, TP.HCM) không còn tâm trí để lo làm ăn khi rơi vào cảnh “đáo tụng đình” triền miên từ mảnh đất rộng 400m2 mà ông đã bán giấy tay từ cách đây... 35 năm.
Người bán cũng khổ
Ông Hồng kể lại: Năm 1985, mẹ ông có cho 400m2 đất (20x20) ở phường Tân Quy, khi đó nằm cặp đường là bờ ruộng làm nông nghiệp rộng 2m. Sau đó, ông bán cho ông Nguyễn Quốc Tuấn bằng giấy tờ tay, và ông Tuấn lại bán cho ông Đặng Thái Mai cũng bằng giấy tờ tay, rồi đi đâu không rõ.
Mọi chuyện bắt đầu rắc rối từ khi ông Mai nhờ ông Hồng ký hộ giấy tờ mua bán mảnh đất nêu trên dù bản thân ông Hồng không hề nhận tiền và có giao dịch mua bán đất với ông Mai (theo ông Hồng thì sổ đỏ để làm giấy tờ cũng là giả mạo do ông Mai làm ra ghi ông đứng tên, thực tế ông chưa từng yêu cầu cấp sổ này).
Sau khi có giấy tờ, ông Mai chia mảnh đất trên làm 2 lô (mỗi lô 10x20) và bán 1 lô cho bà Trương Vũ Uyên, 1 lô cho ông Hoàng Thế Huy (rồi ông Huy bán lại cho bà Nguyễn Thị Toàn).
Theo ông Hồng, ở mảnh đất 400m2 nêu trên, năm 1998 và năm 2003, Nhà nước đã 2 lần quy hoạch làm đường nhánh lộ với chiều sâu vào đất tổng cộng là 5,5m và bà Trương Vũ Uyên đã nhận tiền đền bù 20% giá trị đất, chiều dài đất còn lại tương đương 15m.
Điều oái oăm là sau khi bị hụt một phần đất do làm đường nhánh thì bà Uyên khởi kiện đòi thêm phần đất của gia đình ông Hồng và 3 hộ dân có ranh đất liền kề để trả lại 45m2 đất cho bà.
Vào năm 2009, TAND quận 7 khi xét xử sơ thẩm lần hai đã tiếp tục tuyên bác yêu cầu khởi kiện của bà Uyên đối với ông Hồng vì ông không liên quan đến phần đất tranh chấp. Tuy nhiên, với 3 hộ dân giáp ranh là bị đơn còn lại, toà buộc phải trả lại 45m2 đất cho bà Uyên.
Vụ việc này khiến cho 3 hộ dân giáp ranh kháng cáo. Năm 2010, TAND TP.HCM xử phúc thẩm lần hai đã tuyên chấp nhận kháng cáo, sửa án sơ thẩm theo hướng không bị đơn nào phải trả đất cho bà Uyên vì diện tích đất bị hụt là do Nhà nước làm đường nhánh chứ không do bị đơn nào lấn chiếm đất.
Vậy nhưng, đến năm 2012 thì TAND Tối cao lại có kháng nghị, đề nghị Toà Dân sự TAND Tối cao xử giám đốc thẩm theo hướng huỷ cả hai bản án sơ, phúc thẩm để xét xử lại với lý do vào năm 1985 khi cấp sổ đỏ cho ông Hồng thì Nhà nước đã có quy hoạch làm đường, vì vậy phải làm rõ lộ giới lúc đó là bao nhiêu, hiện nay bao nhiêu và vì sao bà Uyên từng được bồi thường khi Nhà nước bồi thường.
Khó tránh rủi ro pháp lý
Rốt cuộc, Toà Dân sự TAND Tối cao đã xử giám đốc thẩm tuyên huỷ cả hai bản án. Rồi đến tháng 11/2016, TAND quận 7 khi xét xử sơ thẩm trở lại đã chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là bà Trương Vũ Uyên. Sau đó, các bị đơn có kháng cáo nhưng vào tháng 6/2017, phía TAND TP.HCM đã có quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự này.
Gần đây, khi rơi vào cảnh đáo tụng đình oan ức nhiều năm và phải làm đơn xin tạm hoãn thi hành án, ông Nguyễn Văn Hồng cho biết đã có đơn gửi TAND cấp cao tại Tp.HCM xin kháng nghị xét xử giám đốc thẩm vụ kiện của bà Uyên liên quan đến bản án tháng 11/2016 của TAND quận 7.
Theo ông Hồng, trong trường hợp diện tích đất của bà Uyên chỉ có 150m2 mà không phải do lấn chiếm, do mở đường thì cần xem lại việc thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bà Uyên và ông Đặng Thái Mai.
Mặt khác, các mấu chốt quan trọng là dự án mở đường là 2 lần thì bà Uyên đã nhận tiền đền bù 20% giá trị đất nhưng lại không thuộc chủ quyền của bà Uyên vậy thì có ẩn khuất gì hay không?
Bên cạnh đó, vào năm 1985 thì thửa đất đó là đất nông nghiệp, chỉ có đường bờ ruộng sình lầy, dự kiến quy hoạch lộ giới 14m là chỉ trên giấy tờ, nhằm yêu cầu người dân khi xây cất nhà phải chừa ra như thế, chứ đường hiện hữu khi đó không phải là 14m. Và nếu là đường 14m thì không có chuyện bà Uyên nhận 20% đền bù trong khi gia đình ông Hồng không được nhận.
Có thể thấy, chỉ từ chuyện ban đầu là việc ông Hồng bán đất giấy tay mà cho đến nay bản thân rơi vào vòng lẩn quẩn “vô phúc đáo tụng đình” mà ông cho là oan ức.
Đây cũng là bài học về việc mua bán nhà đất giấy tay nhằm tránh các rủi ro pháp lý về sau cho cả người mua và người bán. Tuy nhiên, nếu nhìn từ vụ việc mà ông Hồng có thể là “nạn nhân” của kiện tụng thì thiết nghĩ cũng nên phán xử có tình có lý trước những đòi hỏi phi lý từ phía người mua
Bên cạnh đó, qua vụ việc này, theo một chuyên gia về pháp lý trong lĩnh vực bất động sản, dù biết giá bán của nhà đất giấy tờ tay thường thấp hơn nhiều so với thị trường, nhưng về lâu về dài sẽ còn có những tranh chấp, kiện tụng dai dẳng trước tình trạng mua bán lòng vòng, không phù hợp quy định pháp luật về Luật Nhà ở, Luật Đất đai...
Thanh Loan

Agribank thu xếp tín dụng 25.453 tỷ cho đường vành đai 4
"Cửa" vay tín dụng cho bất động sản hẹp lại nhưng "chất" hơn
Dòng tiền thông minh năm 2026 sẽ chảy về đâu?

Ghép cam Canh lên gốc bưởi già, vườn cam “sai như nho” hút khách dịp giáp Tết
Thị trường trong giai đoạn ‘nghe ngóng’, giá cà phê neo mức 97.800 đồng/kg
Cần làm rõ có hay không việc che giấu dịch bệnh trong vụ thịt lợn nhiễm bệnh
Mỗi ngày thị trường Việt Nam đón nhận thêm 563 xe ô tô nhập khẩu
Phụ nữ giữ nhịp sản xuất, kiến tạo chuỗi giá trị nông nghiệp xanh
Công cuộc đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững tại Việt Nam đang chứng kiến sự vươn mình mạnh mẽ của phụ nữ, gắn liền với yêu cầu tái cấu trúc nền kinh tế và nâng cao chất lượng tăng trưởng.
Đừng bỏ lỡ
Chuyển đổi số: Cơ hội nâng cao giá trị nông sản vùng cao Quảng Trị
Không chỉ dừng lại ở sản xuất truyền thống, các HTX vùng cao Quảng Trị đang từng bước tận dụng nền tảng số để quảng bá và tiêu thụ nông sản. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử đã giúp những sản phẩm gắn với bản làng, văn hóa đồng...





























