
Thanh niên dân tộc thiểu số chọn hướng làm giàu từ HTX
Cùng chung ý chí, khát vọng làm giàu, 9 thanh niên dân tộc Tày tại thôn Nà Khá, xã Năng Khả, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang đã cùng nhau chọn hướng lập nghiệp bằng việc thành lập HTX. Dù mới đi vào hoạt động nhưng HTX đã mang lại hiệu quả kinh tế bước đầu, khẳng định ý chí thoát nghèo, nghị lực vượt khó và tinh thần khởi nghiệp của các bạn trẻ người dân tộc thiểu số.
HTX Nông nghiệp Thanh niên Năng Khả là mô hình HTX đầu tiên của huyện Na Hang do chính thanh niên dân tộc thiểu số làm chủ. Trước khi thành lập HTX, các thành viên cũng đã tự làm kinh tế nhưng chỉ manh mún và chưa thực sự hiệu quả. Vì vậy, để xây dựng thành công mô hình HTX đòi hỏi các thành viên phải đoàn kết, có ý chí, khát vọng làm giàu và có tinh thần học hỏi, tiếp cận khoa học kỹ thuật nhanh nhạy.
Khai thác thế mạnh địa phương
Là người khởi xướng xây dựng mô hình HTX, anh Phan Thanh Ngọc (thôn Nà Khá) cho biết sau khi tốt nghiệp THPT, anh quyết định lựa chọn cho mình hướng phát triển kinh tế dựa vào thế mạnh của địa phương. Nghề nông chính là nghề đã nuôi anh khôn lớn, nhưng để làm giàu từ nghề nông thì đó lại là một thử thách không nhỏ đối với bản thân anh.
Anh đã đi tham khảo các mô hình kinh tế tại các huyện Chiêm Hóa, Sơn Dương rồi rút ra bài học mô hình HTX là sự lựa chọn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Anh đã vận động thêm 7 thanh niên trong thôn thành lập HTX Nông nghiệp thanh niên Năng Khả do anh làm Giám đốc, chuyên sản xuất gà, vịt, ngan giống; nuôi gà, lợn đen thả vườn; trồng các loại rau rừng giảo cổ lam, bò khai; thủ công mỹ nghệ và kinh doanh dịch vụ du lịch homestay.
Sau khi thành lập vào tháng 6/2019, các thành viên trong HTX đã được phân công nhiệm vụ cụ thể. Mỗi thành viên được chia ra phụ trách từng sản phẩm như người sản xuất rau, người sản xuất con giống, người lại chuyên nuôi gà, lợn thịt và người chuyên dịch vụ du lịch.
Anh Hoàng Văn Lang, thành viên phụ trách dịch vụ du lịch cho biết: Khách du lịch lưu trú tại xã sẽ được thưởng thức những món ăn bằng nguyên liệu có sẵn. Ngoài ra, khách du lịch còn được trực tiếp đến tham quan, mua sắm các sản phẩm do HTX sản xuất. Chính vì tổ chức theo một quy trình khép kín, nên các sản phẩm của HTX đã được tiêu thụ ngay tại nhà và được người tiêu dùng đón nhận.
Những mặt hàng do HTX sản xuất có xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng nên được người tiêu dùng ưa chuộng. Mỗi tháng, HTX bán trên 2 vạn con gà, vịt giống, cung cấp cho thị trường trên 3 tạ gà thịt và nhiều loại rau đặc sản. Nhờ đó, thu nhập bình quân của các thành viên đạt gần 10 triệu đồng/người/tháng.
Khát vọng thoát nghèo
Là một trong những thành viên chủ chốt tham gia HTX từ những ngày đầu, câu chuyện thoát nghèo của chị Nông Thị Hằng chính là tấm gương tiêu biểu để bà con trong thôn học tập. Hằng chia sẻ: “Quê em nghèo lắm, nhà em cũng nghèo. Muốn thoát nghèo thì chỉ có con đường học”.
Với suy nghĩ ấy, ngay từ lúc còn nhỏ, Hằng luôn nỗ lực học hành chăm chỉ mong được thoát ly, thoát khỏi cảnh đói nghèo vốn bao đời nay trĩu nặng trên đôi vai những người nông dân ở bản vùng cao. Thế rồi Hằng thi đỗ vào Khoa Toán Tin, trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Con nhà nghèo đi học cũng vất vả, Hằng phải làm thêm đủ việc, bố phải bán trâu, bán gà mới có đủ tiền cho 4 năm ăn học.
Ra trường, ước mơ thoát nghèo của Hằng vấp phải không ít thất bại. Cho đến khi tham gia vào HTX Năng Khả, Hằng cùng các thành viên triển khai dự án cung cấp gà giống cho các hộ dân trong vùng. Hằng cho rằng, việc tham gia HTX thanh niên không chỉ giúp cho mình mở rộng việc giao lưu học hỏi, mà quan trọng hơn nữa được HTX xây dựng chiến lược phát triển bài bản.
Hiện nay, trang trại của Hằng là một trong những mô hình kinh tế tiêu biểu của cả xã với khoảng 150 con lợn, trên 2.000 con gà. Sau đợt dịch Covid-19, Hằng sẽ tiếp tục đầu tư thêm khu vực chăn nuôi ngỗng và mở rộng quy mô nâng tổng đàn trâu vỗ béo.
Có thể thấy, HTX Năng Khả đã phát huy hiệu quả cao trong việc tăng thu nhập, giải quyết việc làm, tạo hiệu ứng xã hội tích cực cho phong trào đoàn, hội ở địa phương. Việc thành lập HTX không chỉ bảo đảm tính tương trợ lẫn nhau mà còn giúp các thành viên có thêm cơ hội trong việc tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, gắn kết với các đối tác cung cấp đầu vào giống, phân bón, kỹ thuật, ổn định giá đầu ra, hạn chế tình trạng ép giá, hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều.
Điều quan trọng hơn cả là tùy thuộc theo khả năng, điều kiện cụ thể, các thành viên có thể góp vốn vào sản xuất kinh doanh nên đã phần nào tháo gỡ được nỗi lo thiếu vốn khởi nghiệp của các bạn trẻ. Đây cũng là phương thức tập hợp đoàn viên thanh niên hiệu quả, góp phần thiết thực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, giúp quá trình giảm nghèo nhanh và bền vững.
Hoàng Lê

Cà phê 'neo' giá cao sát năm mới, thị trường nín thở chờ nhịp bứt phá 2026
Đầu tư công tăng tốc, nhóm cổ phiếu hạ tầng hưởng lợi ra sao trong năm 2026?
Ngành dầu khí 2026: Thượng nguồn trở lại đường đua tăng trưởng

Không ngại khó, thanh niên nông thôn tự tin làm giàu từ cây trồng bản địa
Trồng nấm dưới mái pin mặt trời: Mô hình “2 trong 1” mở hướng nông nghiệp xanh
Việt Nam sắp có trung tâm đổi mới sáng tạo về nông nghiệp thông minh tại Lạng Sơn
Bài toán thực chiến từ doanh nghiệp Nhật tìm lời giải của startup Việt
Hà Nội: Làng quất Tứ Liên chạy nước rút vào vụ Tết
Những ngày này, làng quất Tứ Liên bước vào quãng thời gian bận rộn nhất trong năm. Trên khắp các khu vườn, người trồng quất tất bật uốn cành, chỉnh thế, giữ dáng cho từng cây, chạy đua với thời gian để kịp đưa ra thị trường vào dịp Tết.
Đừng bỏ lỡ
Ba ba gai Cát Thịnh “mỏ vàng” mới từ kinh tế ao nuôi
Dưới những ao nuôi được kè bờ chắc chắn ở thôn Văn Hưng, xã Cát Thịnh, tỉnh Lào Cai, những con ba ba gai thương phẩm đang được HTX Chăn nuôi ba ba gai Cát Thịnh chăm sóc cẩn trọng. Mỗi con có giá từ 3 đến 5 triệu đồng, chưa kể hàng vạn con giống...






























