VnBusiness

VnBusiness

VnBusiness
VnBusiness

Thị trường

Một đề xuất “kéo lùi” cơ chế quản lý?

Một đề xuất “kéo lùi” cơ chế quản lý?

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ đề xuất xác định Uber và Grab là doanh nghiệp (DN) cung cấp dịch vụ vận tải. Mục tiêu của bộ là tạo môi trường cạnh tranh công bằng nhưng việc áp dụng quy định “truyền thống” cho loại hình kinh doanh công nghệ mới lại gây nguy cơ “kéo lùi” sự phát triển.

 

Trong văn bản gửi Văn phòng Chính phủ liên quan đến ứng dụng công nghệ kết nối vận tải hành khách theo hợp đồng, Bộ Công Thương cho rằng cần bổ sung làm rõ những hạn chế về khung pháp lý, các vấn đề liên quan đến thuế, thương mại điện tử, cạnh tranh và kinh doanh vận tải.
 

“Áo cũ” cho công nghệ mới

Bộ Công Thương đề xuất sửa đổi quy định để xác định DN cung cấp các ứng dụng phần mềm như Grab, Uber là những DN cung cấp dịch vụ vận tải, thay vì chỉ đơn thuần là một công ty cung cấp ứng dụng phần mềm như hiện tại.

“Do chỉ được coi là đơn vị cung cấp ứng dụng phần mềm, Uber và Grab không chịu sự điều chỉnh của các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải, gây ra sự bất bình đẳng trong cạnh tranh với các DN vận tải truyền thống và không chịu trách nhiệm về tính an toàn cho khách hàng” – văn bản của Bộ Công Thương nêu.

Vì vậy, cần sửa đổi quy định để xác định DN cung cấp các ứng dụng phần mềm như Grab, Uber là DN vận tải, là “chìa khóa” để quản lý loại hình cung cấp dịch vụ điện tử này, đồng thời bảo vệ quyền lợi cho người dân và tạo môi trường cạnh tranh công bằng cho các DN vận tải. 

Đại diện Vụ Vận tải (Bộ GTVT) cho biết, trong tháng 11 này, Vụ sẽ hoàn thiện dự thảo sửa đổi Nghị định 86 – dự kiến đưa thêm một chương nữa về ứng dụng phần mềm – để lấy ý kiến các bên trước khi trình Chính phủ ban hành.

Mục tiêu tạo ra môi trường cạnh tranh công bằng, nhưng đề xuất xác định Uber, Grab là DN vận tải của Bộ Công Thương dường như là việc “choàng” quy định cũ để quản loại hình kinh doanh công nghệ hiện đại mới. Và như vậy, đề xuất này dễ mang “bóng dáng” của việc kéo lùi với xu thế phát triển?

Đầu tiên, việc đề xuất xác định Uber, Grab là DN vận tải của Bộ Công Thương là do cơ quan quản lý đang không có cơ chế quản lý phù hợp đối với mô hình mới đó.

Về bản chất, dù có định nghĩa thế nào, Uber, Grab cũng chỉ là đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối giữa giữa chủ xe, lái xe, với hành khách. Lái xe, chủ xe có thể lựa chọn chở khách hoặc từ chối không tham gia. Sau khi khách trả tiền cước, lái xe trả lại một phần doanh thu – khoảng 20 – 25% cước mỗi chuyến – cho Grab hoặc Uber. Số tiền còn lại, các chủ xe sẽ được sở hữu.

VnBusiness

Các cơ quan quản lý lúng túng, nếu không muốn nói là chưa có phương án, trong cách tiếp cận quản lý thuế đối với tài xế taxi công nghệ và loại hình DN như Uber và Grab, hay rộng hơn là quản lý thuế với các hoạt động kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ mạng.

“Bước lùi” chính sách?

Do cả Grab và Uber không sở hữu xe, không trực tiếp kinh doanh vận tải, nên phần tiền hai DN này nhận lại từ chủ xe, lái xe chỉ có thể được “hiểu” là tiền chiết khấu, hoặc phí môi giới. Vì vậy, đương nhiên Grab hoặc Uber phải chịu trách nhiệm nộp thuế cho phần doanh thu này, dù đó là tiền chiết khấu, hoặc phí môi giới.

Theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, những chủ xe là cá nhân phải đăng ký với cơ quan quản lý và nộp thuế nếu tham gia vận tải khách theo hợp đồng. Ở đây, việc khách gọi xe và các chủ xe, lái xe nhận chở khách cũng là giao kết hợp đồng, dù là hợp đồng… miệng. 

Vì vậy, các chủ xe, lái xe phải là chủ thể nộp thuế cho toàn bộ doanh thu cước thu được từ khách. Đây chính là điểm phân biệt sự khác nhau giữa Grab hoặc Uber với taxi truyền thống. 

Trong tư cách đối tượng chịu quản lý thuế và nộp thuế, DN taxi truyền thống là chủ thể nộp thuế cho phần doanh thu phát sinh do lái xe nộp về. Lý do, DN taxi truyền thống là người sở hữu xe, thuê lái xe lái thuê, cho nên các DN này đương nhiên phải nộp các sắc thuế tính trên doanh thu thực thu. 

Điểm khác này đã khiến các cơ quan quản lý lúng túng, nếu không muốn nói là chưa có phương án, trong cách tiếp cận quản lý thuế đối với tài xế taxi công nghệ và loại hình DN như Uber và Grab, hay rộng hơn là quản lý thuế với các hoạt động kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ mạng. 

Từ đây cho thấy, việc quản lý và thu được thuế từ hoạt động Grab hoặc Uber là đúng, nhưng đối tượng thu thuế trong trường hợp Grab hoặc Uber đã mở rộng từ chủ DN kinh doanh vận tải sang cá nhân tham gia giao dịch hợp đồng vận tải. 

Với hàng chục nghìn chủ xe đã tham gia, hàng trăm nghìn chủ xe sắp tham gia Grab hoặc Uber, việc tính đúng, tính đủ doanh thu từ vận tải khách của lực lượng này đã trở thành bài toán ngày càng khó giải với cơ quan quản lý.

Trong tình thế ấy, việc khiên cưỡng muốn áp cơ chế cũ để quản mô hình hiện đại, hiệu quả như Grab hoặc Uber quả thật quá khó để gọi là đề xuất khả thi, dù nó được đưa ra bởi một bộ quản lý như Bộ Công Thương.
 

Hiến Nguyễn
 

}

Ba ba gai Cát Thịnh “mỏ vàng” mới từ kinh tế ao nuôi

Dưới những ao nuôi được kè bờ chắc chắn ở thôn Văn Hưng, xã Cát Thịnh, tỉnh Lào Cai, những con ba ba gai thương phẩm đang được HTX Chăn nuôi ba ba gai Cát Thịnh chăm sóc cẩn trọng. Mỗi con có giá từ 3 đến 5 triệu đồng, chưa kể hàng vạn con giống...

VnBusiness