Hành trình của Đinh Văn Sánh cho thấy những người thành công thường nói ít hơn, nghĩ nhiều hơn.
Giữa thời khắc ấy, câu chuyện khởi nghiệp của anh Đinh Văn Sánh, chàng trai người Mường ở xóm Ké, xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ, gợi lên một lát cắt đặc biệt về thành công trong thời đại mới, không ồn ào, không khoe khoang, chỉ lặng lẽ đi và bền bỉ làm.
Tiếng gọi của quê hương
Nằm nép mình bên lòng hồ Hòa Bình, homestay Sánh Thuấn như thường lệ đón khách trong tiếng gió và mặt nước lăn tăn. Nhìn vào thành công hiện tại, ít ai ngờ hơn một thập kỷ trước, nơi đây chỉ là một bản làng heo hút, cái nghèo như một vòng lặp kéo dài qua nhiều thế hệ.
Thanh niên trong xóm Ké khi ấy, cũng như nhiều vùng cao khác, thường rời bản sau khi học xong phổ thông để đi làm thuê nơi phố thị, mang theo hy vọng đổi đời và để lại sau lưng những nếp nhà sàn ngày một vắng.
Đinh Văn Sánh cũng từng là một người như thế. Năm 2014, vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, anh rời quê đi làm ăn xa. Nhưng khác với nhiều người, chuyến đi ấy không kéo dài.
Sau một thời gian ngắn, Sánh quay trở về. Không phải vì thất bại, mà bởi trong anh luôn canh cánh một câu hỏi tại sao mảnh đất mình sinh ra, đẹp và yên bình đến vậy, lại chỉ gắn với nghèo khó? Và nếu ai cũng bỏ đi, bản làng rồi sẽ về đâu?
Cơ duyên đến khi tổ chức phi chính phủ Action on Poverty (AOP) của Úc triển khai dự án hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Đà Bắc. Với nhiều người dân xóm Ké, “du lịch cộng đồng” khi ấy là khái niệm xa lạ.
Nhưng với Sánh, đó là cơ hội để biến những giá trị bản địa, như cảnh quan thiên nhiên, văn hóa Mường, nhịp sống thường ngày, thành sinh kế bền vững không chỉ cho anh, mà cho cả những người dân trong và ngoài địa phương.
Cùng với sự hỗ trợ của AOP, anh bắt đầu khởi nghiệp bằng những suy nghĩ rất giản dị khách đến ở nhà mình, ăn cơm nhà mình, sống cùng sinh hoạt của gia đình mình. Không cầu kỳ, không làm quá, chỉ cần chân thật.
Nhưng để hiện thực hóa mục tiêu, không thể “tuềnh toàng”, anh Sánh lặn lội đến Mai Châu, Mộc Châu… để học hỏi mô hình, rồi trở về quê với một quyết định khiến cả gia đình lo lắng, thế chấp toàn bộ đất đai để vay vốn làm homestay.
Bước ngoặt định mệnh
Với một gia đình thuần nông, đất đai không chỉ là tài sản mà còn là chỗ dựa cho tương lai. Nhưng Sánh đã chọn đánh đổi sự an toàn để mở ra một con đường mới.
Bắt tay vào thực hiện dự án của mình, anh tự tay lựa chọn từng cây gỗ, từng viên đá, giữ nguyên kiến trúc nhà sàn người Mường, chỉ cải tạo vừa đủ cho nhu cầu sinh hoạt hiện đại.
Thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, tôi vừa làm vừa học, vừa sửa vừa rút kinh nghiệm
Khó khăn không chỉ nằm ở tiền bạc. Từ một chàng trai rụt rè, Sánh phải học cách chào hỏi, giao tiếp, giới thiệu văn hóa dân tộc mình cho những vị khách phương xa. Những thủ tục pháp lý, những lần quảng bá đầu tiên, những đêm trằn trọc vì chưa có khách… tất cả đều là thử thách của một hành trình khởi nghiệp nơi vùng cao.
Nỗ lực của Đinh Văn Sánh dần cho những kết quả ban đầu, nhưng đường thành công không trải hoa hồng. Khi mọi thứ bắt đầu vào guồng, đại dịch Covid-19 ập đến. Homestay của anh phải đóng cửa, nguồn thu bằng không, trong khi các khoản vay vẫn phải trả đều.
Áp lực nợ nần có lúc khiến Sánh chao đảo. Nhưng lửa thử vàng gian nan thử sức, anh không bỏ cuộc. Trong thời gian dịch bệnh, Sánh tranh thủ cải tạo lại homestay, học thêm ngoại ngữ, tìm hiểu xu hướng du lịch mới, chuẩn bị cho ngày du lịch hồi sinh.
Những nỗ lực và kiên trì cuối cùng cũng được đền đáp. Từ năm 2024, homestay Sánh Thuấn đón khách trở lại ổn định. Nhờ sự chuẩn bị tốt trong giai đoạn tạm nghỉ, homestay thuyết phục và gây ấn tượng với các vị khách khó tính nhất, rồi tiếng lành đồn xa, một đồn mười, mười đồn trăm.
Đến nay, mỗi năm, gia đình anh Sánh đón hơn 1.000 lượt khách, doanh thu gần 300 triệu đồng, sau khi trừ chi phí còn hơn 150 triệu đồng. Quan trọng hơn, mô hình này tạo đầu ra cho nông sản của gia đình và người dân trong bản, từ gà đồi, cá sông đến rau rừng...
Điều giữ chân du khách khi đến với homestay của Sánh không phải sự sang trọng, mà là trải nghiệm chân thật, như ngủ nhà sàn, ăn mâm cỗ lá, nghe kể chuyện bản làng, tham gia văn nghệ Mường.
Đặc biệt, anh Sánh còn liên kết với các hộ dân tổ chức tour thuyền ngắm cảnh Vịnh Hiền Lương, tạo thêm việc làm cho thanh niên địa phương. Kinh tế khá lên, người dân càng có ý thức giữ gìn nhà sàn, trang phục truyền thống và cảnh quan môi trường.
Hơn mười năm kiên trì, thành công đến với Sánh như một lẽ tất yếu, có công mài sắt có ngày nên kim. Nhưng khi đề cập đến thành công hiện tại, anh không nói nhiều về tiền bạc, cũng không kể mình đã vượt qua bao nhiêu khó khăn.
Hành trình của Đinh Văn Sánh cho thấy những người thành công thường nói ít hơn, nghĩ nhiều hơn.
Khi được hỏi, chàng trai người dân tộc Mường thường chỉ muốn chia sẻ về những bài học, kinh nghiệm của mình để vượt qua khó khăn. Muốn thành công, theo anh, những người muốn khởi nghiệp trên quê hương, đặc biệt là người trẻ, phải hiểu rõ giá trị bản địa, phải bền bỉ, và phải biết học hỏi không ngừng.
Quan điểm của ông chủ homestay ở Đà Bắc cũng là thông điệp gợi mở trong thời khắc đầu năm mới. Trong một thời đại mà thành công đôi khi được đo bằng những con số phô trương hay những câu chuyện ồn ào trên mạng xã hội, hành trình của anh Sánh cho thấy những người thành công thường nói ít hơn, nghĩ nhiều hơn, và chọn cách chứng minh bằng việc làm.
Lại một mùa Xuân về, nước trong lòng hồ Đà Bắc vẫn ngày ngày chảy qua bản Mường xóm Ké, như chính hành trình âm thầm và bền bỉ của Đinh Văn Sánh và những người dân bản địa bên Vịnh Hiền Lương.
Hưng Nguyên


Hàng loạt doanh nghiệp sản xuất, từ thép đến dược phẩm, đang đồng loạt mở rộng sang lĩnh vực bất động sản nhằm tìm kiếm động lực tăng trưởng mới.
Trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp còn manh mún, đầu ra thiếu ổn định, nhiều HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đang từng bước khẳng định vai trò “bà đỡ” cho nông sản địa phương.