Dự thảo Luật PPP: Nhà đầu tư ngoại lo ngại “giấy phép” con
Chọn cỡ chữ
Dự thảo Luật PPP: Nhà đầu tư ngoại lo ngại “giấy phép” con
GS. Nguyễn Mại
Để thu hút nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào các dự án đối tác công tư (PPP), đảm bảo sự minh bạch, điều mà các nhà đầu tư nước ngoài đang lo ngại nhất khi Luật PPP được ban hành sẽ lại đi vào "vết xe đổ" của nhiều Luật khác với "rừng" giấy phép con. Để làm rõ vấn đề này, PV Thời báo Kinh Doanh đã có cuộc phỏng vấn GS. Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội DN đầu tư nước ngoài.
Dự thảo Luật PPP có 3 vấn đề mà nhà đầu tư nước ngoài quan tâm (Ảnh: TL)
Dự án Luật PPP sẽ được đưa ra bàn thảo tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV lần này. Vậy đâu là điểm mà các nhà đầu tư nước ngoài thực sự quan tâm, thưa ông?
Hiện nay còn 3 vấn đề mà nhà đầu tư nước ngoài cũng như nhà đầu tư trong nước quan tâm. Trước hết, đó là vấn đề bảo lãnh. Đầu tư PPP là sự phân chia lợi ích giữa nhà đầu tư với Chính phủ. Với đầu tư PPP, không có nhà đầu tư nào bỏ 100% vốn, ngoài phần vốn do nhà đầu tư bỏ ra, Nhà nước có thể đóng góp bằng nhiều nguồn vốn khác nhau.
Hiện nay, theo tôi được biết, sắp xếp giữa nhà đầu tư, Chính phủ với ngân hàng gặp rất nhiều khó khăn. Ngân hàng luôn luôn quan tâm bảo vệ, thu hồi vốn, không để nợ quá hạn, nhưng trong đầu tư PPP việc tính toán thu hồi vốn khó hơn nhiều. Nếu chúng ta không có cơ chế rõ ràng, giao cho một đầu mối đứng ra xử lý thì rất khó giải quyết.
Thứ hai, về chia sẻ lợi ích của dự án, dự thảo có đề cập đến hai khả năng: lãi hoặc lỗ nhiều hơn phương án trong hợp đồng. Trong Quốc hội có quan điểm cho rằng, đây là cơ chế thị trường, lời ăn lỗ chịu.
Cách nói này không sai, tuy nhiên, như lĩnh vực giao thông rất khó có thể dự báo chính xác được lưu lượng phương tiện lưu hành trên quãng đường cụ thể nào đó tại một thời điểm nhất định. Do đó, rủi ro là câu chuyện các dự án nói chung gặp phải, các dự án PPP cũng phải tính đến điều này. Vì vậy, trong hợp đồng PPP cần có một điều khoản rõ ràng cho câu chuyện này.
Thứ ba là cơ chế đấu thầu. Hiện nay chúng ta chưa có nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào lĩnh vực giao thông. Một trong những nguyên nhân là câu chuyện "lobby" trong đấu thầu. Nếu xem xét lại hồ sơ đấu thầu từ trước đến nay, tôi cho rằng, ít nhất 50% hồ sơ vi phạm đấu thầu.
Chúng tôi đã đề nghị cần có một tổ chức huy động được các chuyên gia hàng đầu có năng lực chuyên môn, có kinh nghiệm công tác về đường bộ để xem xét dự án PPP, sau đó thành lập hội đồng độc lập để đấu thầu các dự án. Nếu làm được như vậy sẽ tạo cơ chế đấu thầu tốt, đảm bảo sự minh bạch thì nhà đầu tư nước ngoài mới vào cuộc.
Luật PPP cần đảm bảo sự minh bạch mới thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào cuộc (Ảnh: TL)
Nhiều nhà đầu tư lo ngại, sau khi được Quốc hội thông qua Luật PPP sẽ lại rơi vào tình trạng "rừng" giấy phép con khiến cho câu chuyện này sẽ lại "tắc" và khó cho nhà đầu tư. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?
Đúng là hiện nay đang có tình trạng là luật chung chung, Nghị định của Chính phủ cũng chỉ giải quyết một số vấn đề và lại phải chờ Thông tư ban hành thì Luật mới chính thức có hiệu lực.
Thực tế đã có nhiều trường hợp Thông tư không phù hợp, thống nhất với Nghị định, bởi người làm Luật không phải là Chính phủ hay Quốc hội mà là các Bộ, có một số điều các Bộ không đưa được vào Luật thì sẽ đưa vào Nghị định, hoặc Thông tư. Đây là điều mà các nhà đầu tư e ngại nhất.
Từ năm 2011 chúng ta đã bắt đầu có Nghị định cho phép làm thí điểm đầu tư PPP, nhưng đến nay qua 10 năm, chúng ta không có một tổng kết đầy đủ để thể chế hóa một cách chi tiết, công khai, minh bạch, rõ ràng, đủ lòng tin cho nhà đầu tư trong nước và đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài.
The tôi, nếu chúng ta khắc phục được điều này thì sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư nước ngoài vào các dự án PPP.
Thưa ông, dự thảo Luật PPP đang quy định cứng 5 nhóm lĩnh vực đầu tư. Theo ông, những lĩnh vực nào Nhà nước nên làm và lĩnh vực nào dành cho nguồn lực PPP?
Để trả lời câu hỏi này tôi xin lấy ví dụ, gần đây, Bộ Công Thương đề nghị cho tư nhân tham gia truyền tải điện. Có hai ý kiến về vấn đề này. Một là, truyền tải điện là an ninh quốc gia, tư nhân không được làm. Ý kiến khác cho rằng, truyền tải điện không phải là an ninh quốc gia. Hiện nay vấn đề này đã được quyết định trong giai đoạn đầu, trục truyền tải điện cao áp 500KV thì nhà nước làm, có thể làm theo hình thức BT, còn truyền tải điện từ đường dây 500KV này vào các hộ sử dụng, các khu công nghiệp thì để tư nhân làm.
Do vậy, về lĩnh vực đầu tư, tôi cho rằng nên kiên định thực hiện chủ trương nhà nước chỉ làm những dự án liên quan an ninh quốc phòng, còn lại những gì doanh nghiệp tư nhân làm được, nhà đầu tư nước ngoài làm được thì nhà nước không cần làm, để tập trung nguồn lực có hạn của nhà nước vào những gì cần tới vai trò của nhà nước. Đây là chỉ dẫn rất quan trọng, câu chuyện PPP cũng vậy.
Sự khác biệt giữa các địa phương không còn nằm ở việc ban hành nghị quyết hay chính sách trên giấy, mà nằm ở tinh thần "chủ động kiến tạo" và năng lực thực thi của bộ máy chính quyền cơ sở để đồng hành thực chất cùng doanh nghiệp.
Làm giàu thôi chưa đủ, doanh nhân thời đại mới cần đạt đến cái "sang" của tri thức và sự kính trọng từ xã hội. Đây chính là nội hàm mới của tinh thần đại đoàn kết — một nguồn lực quốc gia mạnh mẽ cần được khơi thông để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Khẳng định 'sự hài lòng của nhân dân là thước đo hiệu quả cao nhất', GS.TS Phan Trung Lý kỳ vọng Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ mới sẽ tạo bước chuyển mình thực chất, đưa công tác giám sát và phản biện xã hội trở thành đòn bẩy đưa đất nước bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, vai trò của "ngôi nhà chung" đại đoàn kết đang được đặt lên một tầm cao mới trong "Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".
Dù việc nâng mức khấu trừ thuế vãng lai lên 5 triệu đồng là một bước tiến, nhưng theo Luật sư Ngô Quí Linh mấu chốt vấn đề nằm ở thủ tục hoàn thuế rườm rà khiến nhiều người lao động tự do chịu thiệt thòi. Ông đề xuất một giải pháp căn cơ: Chuyển từ cơ chế "xin - cho" sang quy trình tự động hóa hoàn toàn trên nền tảng số.
Với việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và phủ sóng các nền tảng mạng xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang tạo nên một bước đột phá: Xóa bỏ mọi khoảng cách địa lý, đưa tiếng nói của người dân vùng sâu vùng xa và thế hệ trẻ trở thành trung tâm của khối đại đoàn kết dân tộc.
Hà Nội đang nghiên cứu quy hoạch sân bay thứ hai trong chiến lược phát triển Thủ đô tầm nhìn đến năm 2085, nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không ngày càng tăng và mở rộng không gian phát triển đô thị phía Nam.
Từ vùng chuyên canh thanh long của tỉnh Đồng Tháp, HTX Nông nghiệp sạch Hưng Thịnh Phát đang từng bước nâng tầm nông sản Việt bằng mô hình nông nghiệp sạch, liên kết chuỗi và xuất khẩu bài bản. Giải Mai An Tiêm 2026 là dấu ấn cho hành trình đưa trái...