VnBusiness

VnBusiness

VnBusiness

Cooperative

Điểm nghẽn của hợp tác xã không chỉ nằm ở vốn

Điểm nghẽn của hợp tác xã không chỉ nằm ở vốn

Sau hơn 30 năm đổi mới với nhiều chủ trương đúng đắn, vì sao khu vực kinh tế tập thể vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng? Tại một hội thảo khoa học cấp quốc gia, câu trả lời được nhiều lãnh đạo và nhà khoa học cùng chỉ ra không phải là vốn hay cơ chế, mà là con người và năng lực của đội ngũ cán bộ.

Hội thảo do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức, bàn việc xây dựng chương trình, giáo trình về phát triển kinh tế tập thể gắn với xây dựng nông thôn mới để đưa vào giảng dạy trong hệ thống Học viện, các trường chính trị cấp tỉnh và trung tâm chính trị cấp xã. Đây cũng là bước cụ thể hóa Kết luận số 70-KL/TW ngày 9/3/2020 của Bộ Chính trị, vốn yêu cầu đưa nội dung kinh tế tập thể, hợp tác xã vào hệ thống trường chính trị và từng bước vào hệ thống giáo dục quốc dân. Diễn ra đúng thời điểm Chính phủ vừa ban hành Chương trình tổng thể về phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2026-2030, hội thảo đặt ra một câu hỏi tưởng cũ nhưng chạm tới gốc rễ, đó là vì sao chủ trương đúng mà kết quả chưa như kỳ vọng.

Nút thắt nằm ở con người và niềm tin

Mở đầu phần trình bày, ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII và XIII, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kể lại câu chuyện một lần đi thực tế ở đồng bằng sông Cửu Long. Một người nông dân chỉ tay ra cánh đồng và nói với ông: “Ngày trước ai cũng nghĩ ruộng này là của mình. Bây giờ mới hiểu muốn làm ăn lớn thì phải nghĩ cánh đồng này là của chung.” Theo ông Hoan, câu nói mộc mạc ấy chứa đựng cả một hành trình chuyển đổi tư duy, từ sản xuất cá thể sang hợp tác, từ phát triển từng hộ sang phát triển cộng đồng, từ cạnh tranh riêng lẻ sang liên kết cùng phát triển. Bởi trong nền kinh tế thị trường hiện đại, từng hộ dù giỏi đến đâu cũng khó tự mình tiếp cận thị trường, xây dựng thương hiệu hay tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan
Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan

Ông cũng nhìn nhận điểm yếu cố hữu của khu vực nằm ở khả năng liên kết, khi “người nông dân của mình làm gì cũng giỏi, chỉ có hợp tác với nhau thì yếu hơn”. Dẫn lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng “hợp tác xã là hợp vốn, hợp sức với nhau; vốn nhiều, sức mạnh thì làm được những việc mà từng người riêng lẻ không làm nổi”, ông cho rằng liên kết tạo ra quy mô, quy mô tạo ra sức cạnh tranh, và sức cạnh tranh mới tạo ra thu nhập, tạo động lực cho nông thôn. Nhưng cái khó nhất, theo ông, là niềm tin: “Có thể xây những con đường bằng bê tông trong vài tháng, có thể xây những cây cầu trong vài năm, nhưng xây dựng niềm tin cộng đồng cần nhiều thời gian hơn thế.” Vì vậy, ông xem hợp tác xã không chỉ là một mô hình kinh tế mà còn là không gian xây dựng niềm tin, là “hạ tầng mềm” của phát triển nông thôn.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng

Từ thực tiễn làm việc với doanh nghiệp, ông Võ Văn Hưng, thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kể lại cuộc trao đổi với một chủ tịch tập đoàn nông sản hàng đầu. Khi được hỏi điều gì khó nhất, vị này trả lời rằng về vốn và công nghệ thì doanh nghiệp có thể lo được, nhưng “chúng tôi không thể vươn đến từng hộ nông dân, vì vậy chúng tôi cần một hợp tác xã tốt”. Từ đó, ông Hưng cho rằng trong bối cảnh mới, hợp tác xã cần được nhìn nhận là một thể chế phát triển, là hạt nhân của chuỗi liên kết và là cầu nối đưa tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo về với khu vực nông thôn, chứ không đơn thuần là một mô hình kinh tế hợp tác.

Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Lê Đức Thịnh
Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Lê Đức Thịnh

Ở góc độ bản chất, ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, đúc kết hợp tác xã bằng một công thức giản dị là con người cộng niềm tin cộng hợp tác. Ông dẫn lại quan điểm của người sáng lập mô hình hợp tác xã Mondragon nổi tiếng ở Tây Ban Nha rằng không nên thành lập hợp tác xã khi chưa giáo dục, đào tạo con người. “Giáo dục để tạo ra nhận thức, nhận thức tạo ra niềm tin, còn niềm tin tạo ra sự hợp tác lâu bền”, ông Thịnh nói, đồng thời cảnh báo điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không phải là thiếu cơ chế, chính sách, mà là nhận thức về hợp tác xã còn chưa đầy đủ và chưa thống nhất, khi không ít nơi vẫn nhìn hợp tác xã bằng lăng kính của thời bao cấp. Theo ông Thịnh, nếu nhận thức không đúng, hành động sẽ không đúng; nếu cán bộ không hiểu hợp tác xã là một tổ chức kinh tế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và hoạt động vì lợi ích thành viên, thì chính sách dù đúng cũng khó đi vào cuộc sống.

Đào tạo cán bộ là lời giải căn cơ

Là người đứng đầu hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, bà Cao Xuân Thu Vân mang đến hội thảo những trăn trở từ 3 năm gắn bó với khu vực. Bà kể, khi được Phó Thủ tướng hỏi vì sao hợp tác xã có lúc phát triển mạnh rồi lại chững lại, câu trả lời của bà chạm thẳng vào vấn đề, đó là “hợp tác xã đang thiếu một điều, là thiếu học”. Đi nhiều địa phương, có nơi mời bà ở lại nói chuyện về hợp tác xã cho cán bộ chủ chốt nghe, bà thú nhận “không mừng mà buồn”, bởi lẽ ra chính những người ở cơ sở mới là người hiểu rõ kinh tế hợp tác của địa phương mình.

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Cao Xuân Thu Vân
Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Cao Xuân Thu Vân

Bà Vân dẫn kinh nghiệm quốc tế để cho thấy khoảng cách. Ở Hàn Quốc, người muốn trở thành thành viên chính thức của hợp tác xã phải qua khóa học tập trung, ngân sách nhà nước hỗ trợ tới 70% chi phí; muốn làm chủ tịch hợp tác xã phải có chứng nhận hành nghề và trải qua chương trình đào tạo bài bản. Ở một số vùng nông thôn của Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc), tỷ lệ người dân là thành viên hợp tác xã lên tới khoảng 95%, trong khi ở Việt Nam còn ở mức khiêm tốn. Điều bà lưu ý là chính sách của các nước này tập trung đầu tư cho hợp tác xã, lấy hợp tác xã làm điểm tựa thay vì hỗ trợ dàn trải.

Bà cũng kể câu chuyện một hợp tác xã ở Quảng Nam phát triển mô hình gắn với văn hóa, từ một nguyên liệu nông sản làm ra nhiều sản phẩm phục vụ du khách, mỗi ngày đón hàng trăm lượt khách và tạo việc làm cho lao động địa phương. Theo bà, đó là minh chứng cho thấy hợp tác xã không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn tạo ra sự liên kết xã hội, gìn giữ văn hóa và phát triển cộng đồng. Từ thực tiễn ấy, bà khẳng định giải pháp căn cơ nhất để phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn mới chính là nâng cao nhận thức và năng lực của đội ngũ cán bộ, mà muốn làm được điều đó thì “giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng phải đi trước một bước”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Đặt vấn đề ngay từ đầu hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhấn mạnh mối quan hệ then chốt giữa thể chế và con người. “Nếu thể chế là nền tảng của phát triển thì cán bộ chính là chủ thể hiện thực hóa thể chế”, ông nói. Theo ông, trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cấp xã đã trở thành nơi trực tiếp tổ chức phát triển kinh tế, trực tiếp đồng hành với hợp tác xã, nên yêu cầu về năng lực đặt ra cho cán bộ cơ sở ngày càng cao.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT-PGS.TS. Phạm Quốc Khánh
Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT-PGS.TS. Phạm Quốc Khánh

Từ góc độ chuyên môn giáo dục, ông Phạm Quốc Khánh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT cho rằng yêu cầu mới là phải chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị kiến tạo phát triển. Cán bộ cấp tỉnh và cấp xã không chỉ là người thực hiện chính sách, mà phải trở thành người thiết kế hệ sinh thái phát triển kinh tế tập thể, biết phát hiện cơ hội, huy động nguồn lực và tổ chức cộng đồng. Đặc biệt, cán bộ cấp xã được ví như “chỉ huy chiến trường”, bởi họ là người hiểu địa phương, hiểu tập quán, hiểu từng nhóm dân cư và trực tiếp xử lý những vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Từ cách tiếp cận này, đào tạo không nên chỉ dừng ở việc cung cấp tài liệu, mà phải giúp học viên học từ vấn đề thật, giải quyết việc thật và tạo ra giá trị thật. Phương pháp phù hợp không phải là nghe giảng quá nhiều, mà là học qua tình huống, học qua hành động và qua chính dự án của người học tại địa phương mình.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Xây dựng chương trình, giáo trình về phát triển kinh tế tập thể gắn với xây dựng nông thôn mới ứng dụng giảng dạy tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các trường chính trị tỉnh, thành phố và trung tâm chính trị cấp xã”
Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Xây dựng chương trình, giáo trình về phát triển kinh tế tập thể gắn với xây dựng nông thôn mới ứng dụng giảng dạy tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các trường chính trị tỉnh, thành phố và trung tâm chính trị cấp xã”

Nhìn xa hơn, ông Lê Minh Hoan cho rằng đào tạo chính là cây cầu nối từ chủ trương đến thực tiễn, và mục tiêu không chỉ là dạy cách thành lập hợp tác xã mà là hình thành một đội ngũ cán bộ kiểu mới, những “kiến trúc sư cộng đồng” biết kết nối, truyền cảm hứng, kiến tạo niềm tin và dẫn dắt cộng đồng. Khi mỗi cán bộ trở thành “người gieo hạt hợp tác” và mỗi hợp tác xã trở thành một “trường học cộng đồng”, theo ông, kinh tế tập thể sẽ không còn là chủ trương phải vận động mà trở thành nhu cầu hợp tác tự thân của người dân.

Khép lại, bà Cao Xuân Thu Vân cam kết đồng hành cùng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan, địa phương trong xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình và tổ chức đào tạo. Bởi như bà chia sẻ, muốn hiện đại hóa nông nghiệp thì phải tổ chức lại sản xuất, muốn tổ chức lại sản xuất thì phải phát triển kinh tế tập thể, và muốn phát triển kinh tế tập thể thì phải bắt đầu từ nhận thức, mà con đường bền vững nhất chính là giáo dục và đào tạo.

Thành An - Ảnh Phạm Hòa

VnBusiness