VnBusiness

VnBusiness

VnBusiness

Cooperative

Gieo hạt hợp tác từ những cánh đồng manh mún

Gieo hạt hợp tác từ những cánh đồng manh mún

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan cho rằng điều cản trở nông nghiệp Việt Nam không còn là thiếu vốn hay công nghệ, mà là sự manh mún trong tư duy tổ chức sản xuất. Muốn hợp tác xã phát triển bền vững, cần bắt đầu từ việc gieo một nền văn hóa hợp tác trong toàn xã hội.

Mở đầu bài phát biểu tại Hội thảo khoa học về xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo phát triển kinh tế tập thể gắn với xây dựng nông thôn mới tổ chức tại Hà Nội chiều ngày 25/6, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan không nói về chính sách hay nguồn lực, mà kể lại những chuyến đi qua nhiều vùng quê Việt Nam. Từ miền núi phía Bắc đến đồng bằng sông Cửu Long, mỗi nơi có điều kiện khác nhau, nhưng ông nhận thấy đều tồn tại một "cái neo vô hình" đang giữ chân nông nghiệp Việt Nam, đó là sự manh mún, nhỏ lẻ và tự phát trong tổ chức sản xuất.

Ông Lê Minh Hoan cho rằng phát triển hợp tác xã bắt đầu từ phát triển con người và văn hóa hợp tác
Ông Lê Minh Hoan cho rằng phát triển hợp tác xã bắt đầu từ phát triển con người và văn hóa hợp tác

Theo ông, chúng ta thường nói nhiều về vốn, công nghệ, thị trường hay hạ tầng, nhưng phần lớn những điểm nghẽn ấy đều chung một gốc rễ, là người nông dân vẫn bước vào thị trường với tư cách những cá thể đơn lẻ, mỗi người một thửa ruộng, một cách làm, một cuộc thương lượng riêng.

“Nông nghiệp Việt Nam không thiếu những người nông dân giỏi. Điều chúng ta còn thiếu là những cộng đồng nông dân mạnh”, ông chia sẻ, và cho rằng cái thiếu không phải là những hộ sản xuất tốt, mà là tổ chức đủ năng lực liên kết các hộ ấy lại. Ông kể về một người nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long từng chỉ tay ra cánh đồng và nói: “Ngày trước ai cũng nghĩ ruộng này là của mình. Bây giờ mới hiểu muốn làm ăn lớn thì phải nghĩ cánh đồng này là của chung”. Với ông, câu nói mộc mạc ấy chứa cả một hành trình chuyển đổi tư duy, từ sở hữu sang chia sẻ, từ sản xuất sang liên kết, từ cá thể sang cộng đồng.

Hợp tác xã không chỉ là một mô hình kinh tế

Nhiều người vẫn nhìn hợp tác xã như một tổ chức sản xuất hay một mô hình kinh doanh, nhưng nguyên Bộ trưởng cho rằng như vậy là chưa đủ. Bản chất sâu xa của kinh tế tập thể, theo ông, không chỉ là hợp vốn mà còn là hợp sức, không chỉ cộng nguồn lực mà còn cộng niềm tin, không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn tạo ra giá trị xã hội. Ở đó, người nông dân cùng bàn bạc, cùng quyết định, cùng quản lý, cùng chịu trách nhiệm và cùng hưởng thành quả. Nếu doanh nghiệp trả lời câu hỏi làm thế nào để tạo ra giá trị và lợi nhuận, thì kinh tế tập thể còn trả lời thêm, làm thế nào để nhiều người cùng tạo ra giá trị và cùng được hưởng lợi.

Ông nhắc lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Hợp tác xã là hợp vốn, hợp sức với nhau. Vốn nhiều, sức mạnh thì làm được những việc mà từng người riêng lẻ không làm nổi”. Trong tư tưởng của Người, hợp tác xã không chỉ là tổ chức kinh tế mà còn là môi trường nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết, tương trợ, dân chủ và trách nhiệm cộng đồng, với nguyên tắc Nhà nước hỗ trợ nhưng không làm thay.

Từ góc nhìn ấy, ông cho rằng sau hơn một thập niên xây dựng nông thôn mới với đường làng, trường học, hạ tầng khang trang hơn, đã đến lúc nhận ra nông thôn mới trước hết phải là một cộng đồng mới, biết hợp tác, biết đồng quản lý, biết cùng giải quyết những vấn đề chung. Nếu đường sá là hạ tầng cứng thì hợp tác xã, tổ hợp tác và hội quán chính là hạ tầng mềm của phát triển. “Có thể xây một cây cầu trong vài năm, nhưng xây dựng niềm tin cộng đồng cần nhiều thời gian hơn thế”, ông nói.

Dẫn Nghị quyết số 20-NQ/TW khẳng định kinh tế tập thể là thành phần kinh tế quan trọng, cùng kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân, ông nhìn nhận đây còn là chiến lược phát triển cộng đồng và xây dựng năng lực tự quản ở cơ sở. Gắn với Kết luận số 70-KL/TW về đưa nội dung kinh tế tập thể vào hệ thống trường chính trị và từng bước vào giáo dục quốc dân, ông nhấn mạnh một bước chuyển tư duy, nếu trước đây phát triển kinh tế tập thể chủ yếu dựa vào vận động và hỗ trợ chính sách, thì hôm nay phải bắt đầu từ giáo dục, từ nhận thức và văn hóa hợp tác.

Khoảng trống lớn nhất là con người

Điều khiến ông trăn trở nhất không phải là thiếu chính sách, mà là thiếu những người đủ năng lực biến chính sách thành hành động. Trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cấp xã trở thành nơi trực tiếp tổ chức thực hiện các chủ trương về nông nghiệp, nông thôn và kinh tế tập thể. Cán bộ xã là những người gần dân nhất, hiểu dân nhất, nhưng phần lớn chưa được đào tạo bài bản về kinh tế hợp tác, quản trị hợp tác xã, quản trị chuỗi giá trị, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh hay chuyển đổi số trong nông nghiệp. “Chúng ta đang giao cho họ một con tàu lớn, nhưng nhiều người chưa được học đầy đủ về hải trình”, ông ví von.

Hội thảo khoa học về xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo phát triển kinh tế tập thể gắn với xây dựng nông thôn mới.
Hội thảo khoa học về xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo phát triển kinh tế tập thể gắn với xây dựng nông thôn mới.

Từ đó, ông cho rằng xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo về kinh tế tập thể gắn với nông thôn mới không đơn thuần là mở thêm một môn học, mà là quá trình đào tạo những “kiến trúc sư cộng đồng”, những người biết kết nối nông dân với nông dân, hợp tác xã với doanh nghiệp, địa phương với thị trường. Chương trình ấy không chỉ dạy cách thành lập hợp tác xã, mà quan trọng hơn là dạy tư duy hợp tác, tư duy cộng đồng, tư duy hệ sinh thái, cùng khả năng đối thoại, huy động sự tham gia và xây dựng niềm tin. Bởi trong tương lai, theo ông, hợp tác xã không chỉ bán nông sản mà còn bán câu chuyện, bán văn hóa, bán trải nghiệm và những giá trị sinh thái kết tinh từ cộng đồng.

Ông dẫn nguyên tắc thứ năm trong bảy nguyên tắc của Liên minh Hợp tác xã quốc tế, “giáo dục, đào tạo và thông tin”, để khẳng định phong trào hợp tác xã thế giới xem giáo dục không phải là hoạt động hỗ trợ mà là một nguyên tắc tồn tại của hợp tác xã. Ông cũng nhắc triết lý của Thái Lan, rằng nông nghiệp muốn bền vững phải được tổ chức thông qua hình thức hợp tác của nông dân, và nếu doanh nghiệp là đầu tàu thị trường thì hợp tác xã chính là hạ tầng xã hội của nông nghiệp.

Khép lại bài phát biểu, nguyên Bộ trưởng nhìn việc xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo về kinh tế tập thể hôm nay như một quá trình gieo trồng một nền văn hóa hợp tác cho tương lai. Khi cán bộ được trang bị tri thức và kỹ năng phát triển cộng đồng, khi học sinh tiếp cận tư duy hợp tác ngay từ nhà trường, khi mỗi hợp tác xã trở thành một trường học cộng đồng và mỗi cán bộ trở thành một người gieo hạt hợp tác, thì kinh tế tập thể sẽ không còn là một chủ trương cần vận động mà trở thành nhu cầu tự thân của người dân. Khi đó, những cánh đồng sẽ không còn là tập hợp của những thửa ruộng riêng lẻ, mà trở thành một không gian hợp tác, sáng tạo và phát triển chung của cộng đồng nông thôn Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Thùy Linh - Ảnh Phạm Hòa

VnBusiness