Hợp tác xã khởi nguồn từ niềm tin và sự hùn hạp
Mượn hai chữ “hùn hạp” mộc mạc của người nông dân Nam Bộ, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan gợi mở một cách hiểu giản dị mà sâu sắc về hợp tác xã. Đó là trước khi góp vốn, người ta cần góp niềm tin, bởi vốn quý nhất của hợp tác xã không nằm trong sổ sách mà nằm trong lòng người.
Có người hỏi hợp tác xã là gì. Trả lời theo luật sẽ có rất nhiều khái niệm, nguyên tắc, điều khoản. Nhưng theo nguyên Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, nếu giải thích bằng ngôn ngữ của người nông dân Nam Bộ thì đơn giản hơn nhiều, đó là hợp tác xã chính là chuyện hùn hạp làm ăn. Và trong hai chữ “hùn hạp” của ông bà ta, ông cho rằng đã chứa đựng cả một triết lý phát triển cộng đồng. “Muốn hùn phải hạp. Không hạp được với nhau thì không hùn được với nhau”, ông nói. Nghe qua tưởng như một câu nói vui, nhưng ngẫm kỹ lại là điều mà nhiều nơi đang loay hoay tìm kiếm.
Chúng ta thường nghĩ hợp tác xã bắt đầu từ vốn, có vốn mới làm được việc, mới mua được máy móc, mới mở rộng sản xuất. Nhưng nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn lại Tuyên bố về Bản sắc Hợp tác xã của Liên minh Hợp tác xã Quốc tế năm 1995 để cho thấy phong trào hợp tác xã thế giới nghĩ khác. Họ không bắt đầu bằng vốn, mà bắt đầu bằng con người, bằng những con người tự nguyện liên kết với nhau để cùng giải quyết những nhu cầu chung.
Không góp vốn trước mà góp niềm tin trước
Theo cách nói của ông, với hợp tác xã, điều cần “góp” trước không phải là vốn mà là niềm tin, không phải gom tiền mà là gom sự đồng thuận. Bởi tiền có thể huy động, máy móc có thể mua, công nghệ có thể học, “nhưng niềm tin thì không thể vay mượn”. Nhiều hợp tác xã gặp khó khăn không phải vì thiếu vốn, mà vì thiếu sự “hạp”.
Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội chỉ ra những khác biệt rất đời thường có thể khiến một tập thể không thể cùng làm ăn, đó là người trồng lúa muốn bán nhanh, người lại muốn giữ giá; người thích làm theo quy trình, người quen làm theo kinh nghiệm; người nghĩ cho tập thể, người chỉ nghĩ cho riêng mình. “Khi chưa hạp được về nhận thức thì rất khó hùn được nguồn lực”, ông nhận định. Có khi cùng một cánh đồng, cùng một giống lúa, cùng một dòng nước tưới, nhưng người ta vẫn không thể cùng nhau làm ăn. Ngược lại, có những cộng đồng rất nghèo nhưng lại xây dựng được những hợp tác xã mạnh, bởi họ bắt đầu từ việc xây dựng sự đồng cảm, ngồi lại với nhau, lắng nghe nhau, hiểu nhau, tin nhau, rồi từ đó mới liên kết với nhau.
Ông dẫn kinh nghiệm quốc tế để củng cố cho cách nhìn ấy. Người Nhật Bản không đợi có hợp tác xã rồi mới đào tạo, người Hà Lan không đợi có liên kết rồi mới xây dựng niềm tin. “Họ đào tạo để hình thành liên kết. Họ gieo trồng niềm tin để hợp tác có thể nảy mầm”, ông chia sẻ. Đó cũng là lý do Liên minh Hợp tác xã Quốc tế xem “giáo dục, đào tạo và thông tin” là một trong bảy nguyên tắc cốt lõi của hợp tác xã. Bởi suy cho cùng, theo ông, hợp tác xã không phải là câu chuyện tổ chức, mà là câu chuyện của con người.
Xây dựng những người nông dân biết hợp tác
Từ câu chuyện “hùn hạp”, nguyên Bộ trưởng liên hệ tới phát triển ngành hàng lúa gạo hôm nay. Điều quan trọng nhất, theo ông, không phải là xây thêm bao nhiêu kho chứa, mua thêm bao nhiêu máy gặt hay mở rộng thêm bao nhiêu diện tích, “mà là xây dựng được bao nhiêu người nông dân biết hợp tác”. Ông hình dung một hành trình lan tỏa, một người biết hợp tác sẽ hình thành một nhóm biết hợp tác, một nhóm biết hợp tác sẽ hình thành một hợp tác xã biết hợp tác, và nhiều hợp tác xã biết hợp tác sẽ hình thành một hệ sinh thái ngành hàng biết hợp tác. Khi ấy, hợp tác xã không còn là một mô hình cần vận động, mà trở thành nhu cầu tự thân của người dân.
Cũng vì vậy mà ông cho rằng hai chữ “hùn hạp” của ông bà ta vẫn còn nguyên giá trị đến hôm nay, và gói gọn nó trong một mạch suy nghĩ giản dị, muốn hùn phải hạp, muốn hạp phải hiểu nhau, muốn hiểu nhau phải đối thoại, muốn đối thoại phải biết lắng nghe. Muốn có một nền nông nghiệp hiện đại, trước hết phải xây dựng được những cộng đồng biết lắng nghe và biết hợp tác.
“Vốn quý nhất của hợp tác xã không nằm trong sổ sách, mà nằm trong lòng người”, nguyên Bộ trưởng đúc kết. Đó là niềm tin. Và với ông, niềm tin chính là hạt giống đầu tiên của mọi sự hợp tác.
Thùy Trang
Mới nhất trên VnBusiness
Làm nông thời công nghệ: HTX là điểm tựa cùng nông dân làm giàu
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu cực đoạn, chi phí đầu vào leo thang, phát triển nông nghiệp công nghệ cao không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu, với vai trò chủ lực của các HTX, tổ hợp tác.
Đừng bỏ lỡ
Cà rốt Đức Chính: Từ cánh đồng ven sông vươn ra thị trường quốc tế
Từ vùng chuyên canh cà rốt nổi tiếng của xã Tuệ Tĩnh, thành phố Hải Phòng, HTX Dịch vụ Nông nghiệp Đức Chính đã xây dựng thành công chuỗi giá trị khép kín, đưa sản phẩm chinh phục nhiều thị trường xuất khẩu. Năm 2026, cà rốt tươi Đức Chính được trao...































