
50.000 cây nhang được sản xuất mỗi ngày cho Tết Nguyên đán
Vào đầu mỗi năm, những người thợ làm nhang lại tất bật sản xuất. Do nhu cầu thay đổi cũng như quá trình hiện đại hoá sản xuất, các nhà sản xuất nhang đã điều chỉnh chiến lược và tăng sản lượng gần 20 lần.
Người thợ làm nhang đang quạt những cây nhang hồng để hong khô.
Mỗi dịp Tết đến, làng Quảng Phú Cầu lại chìm trong một biển hồng.
Gần 3.000 hộ gia đình, khoảng 70% dân số toàn làng, tham gia sản xuất nhang .
Tất cả đều để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán, ngày lễ quan trọng nhất của một năm.
Được sử dụng trong các nghi lễ tôn giáo quanh năm, nhang mang ý nghĩa tâm linh rất lớn đối với người dân.
Trong dịp Tết Nguyên đán, nhang được sử dụng để mời tổ tiên đã khuất trở về nhà để cùng nhau ăn mừng. Truyền thống có ý nghĩa sâu sắc trong việc mang lại sức khỏe và thịnh vượng cho gia đình vào năm mới.
Dòng khói tỏa ra sau khi đốt nhang được cho là đóng vai trò cầu nối giữa thế giới tâm linh và vật chất.
Từ bao đời nay, nghề sản xuất nhang là ngành mũi nhọn của người dân Quảng Phú Cầu. Tuy nhiên, những thay đổi gần đây đã thay đổi mạnh mẽ ngành này.
Năm 2019, việc Ấn Độ hạn chế nhập khẩu nhang của Việt Nam đã làm các nhà sản xuất nhang Quảng Phú Cầu gần như mất đi khách hàng lớn nhất của mình.
Đồ họa cho thấy Việt Nam sản xuất 300 tấn nhang mỗi năm cho Ấn Độ.
Được sử dụng để thờ cúng quanh năm, nhu cầu nhang của Ấn Độ đã thúc đẩy sản xuất ở nhiều làng quê Việt Nam. Ước tính 80-90% lượng nhang nhập khẩu vào Ấn Độ đến trực tiếp từ Việt Nam.
Thay đổi chính sách thương mại khiến nhiều nhà sản xuất Việt Nam gặp phải khoảng cách lớn giữa cung và cầu.
Bộ Thương mại Ấn Độ đã phân loại lại việc nhập khẩu nhang vào Ấn Độ từ "tự do" sang "hạn chế" trong nỗ lực thúc đẩy sản xuất trong nước.
Vì những hạn chế mới này, các nhà sản xuất nhang Việt Nam buộc phải tìm một mô hình kinh doanh mới. Họ đã thay đổi toàn bộ quy trình sản xuất, tìm người mua ở Việt Nam và có một chút sáng tạo. Số lượng các cơ sở sản xuất cũng giảm đi đáng kể. Từ chỗ gần 100% dân làng làm nhang. Hiện ở làng chỉ còn hai hoặc ba nhà sản xuất lớn.
Các nhà sản xuất đã thay đổi sản phẩm để hấp dẫn người mua trong nước, đồng thời thực hiện những điều chỉnh đáng kể cho quy trình tỉ mỉ và bài bản.
Sau năm 2019, một số nhà sản xuất trong làng đã chuyển hướng thu hút các nhà bán buôn trong nước với giá hơn 15.000 đồng/bó và phục vụ thị hiếu người Việt. Những cây nhang được thiết kế lại để thắp được lâu hơn, nhuộm màu hồng và thêm hương thơm.
Bằng cách kết hợp máy móc, các nhà sản xuất ở Quảng Phú Cầu có thể tăng công suất lên 50.000 que mỗi ngày so với chỉ 500 que mỗi ngày làm thủ công.
Quyết tâm lấy lại doanh thu bị mất từ Ấn Độ, một hợp tác xã ở Quảng Phú Cầu đã đăng ký sản phẩm nhang với Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Các nhà bán buôn tiềm năng có thể dễ dàng nhận diện các sản phẩm của hợp tác xã bằng mã vạch để có thể truy xuất nguồn gốc.
Nhang được làm từ hai phần là tăm nhang và bột nhang.
Tăm được làm từ những cây tre mọc ở khu rừng gần làng. Vỏ cây được thu hoạch, bó lại, cân và sau đó bán.
Cuối cùng, những người thợ tách vỏ cây thành những thanh nhỏ hơn và phơi khô quanh làng. Bước tiếp theo là dùng máy băm.
Máy băm cho phép tạo hình hàng nghìn que trong một ngày. Sau khi chặt, các que được chà nhám và đánh bóng, sau đó cắt thành các đoạn dài phù hợp để làm tăm nhang.
Máy băm tre chẻ vỏ tre thành từng tăm nhang.
Việc kết hợp máy móc vào quy trình sản xuất nhang cho phép các nhà sản xuất tăng sản lượng hàng ngày lên gần 20 lần.
Tiếp theo, các tăm đã cắt được vận chuyển đến xưởng sản xuất nhang. Tại đây, các công nhân nhóm chúng lại thành bó rồi nhúng tăm nhang vào dung dịch thuốc nhuộm màu hồng tươi.
Chúng được nhúng trong thuốc nhuộm màu hồng, tượng trưng cho hoa sen, quốc hoa của Việt Nam, hoặc thuốc nhuộm màu đỏ, tượng trưng cho quốc kỳ của đất nước.
Những bó nhang được xòe ra một cách tỉ mỉ như những chùm hoa và được phơi khô khắp làng Quảng Phú Cầu.
Một công nhân đang quạt cho bó nhang khô.
Sử dụng công thức bí truyền qua nhiều thế hệ, tỷ lệ nhựa cây trám thu hoạch được kết hợp với than củi. Hỗn hợp này mang lại cho que nhang mùi hương độc đáo sau khi đốt cháy.
Những hàng nhang phủ đầy bột nhang tại khắp các xưởng sản xuất bột nhang trong làng.
Sau khi làm khô hoàn toàn, nhang nhuộm được đưa vào máy để phủ bột nhang. Cuối cùng, công nhân đóng gói các nén khô và thành phẩm vào túi ni lông, sẵn sàng để phân phối.

Ứng dụng khoa học công nghệ, 'chìa khóa' cho trái cây Việt vươn ra thị trường quốc tế
Làm chủ công nghệ, bước tiến mới của nông nghiệp Thanh Hóa
Chuyển đổi số ở Nghệ An, cơ hội mở ra hay thách thức dồn lại

"Chìa khóa" giúp đồng bào dân tộc thiểu số Nậm Nhùn thoát nghèo bền vững
Hành trình số hóa nông nghiệp của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng biên Nậm Pồ
Đồng bào dân tộc thiểu số Bắc Kạn đưa thương mại điện tử lên non cao
Khi người dân tộc thiểu số ở Sìn Hồ làm chủ công nghệ, thương mại điện tử để thoát nghèo
Hà Nội: Làng quất Tứ Liên chạy nước rút vào vụ Tết
Những ngày này, làng quất Tứ Liên bước vào quãng thời gian bận rộn nhất trong năm. Trên khắp các khu vườn, người trồng quất tất bật uốn cành, chỉnh thế, giữ dáng cho từng cây, chạy đua với thời gian để kịp đưa ra thị trường vào dịp Tết.
Đừng bỏ lỡ
Ba ba gai Cát Thịnh “mỏ vàng” mới từ kinh tế ao nuôi
Dưới những ao nuôi được kè bờ chắc chắn ở thôn Văn Hưng, xã Cát Thịnh, tỉnh Lào Cai, những con ba ba gai thương phẩm đang được HTX Chăn nuôi ba ba gai Cát Thịnh chăm sóc cẩn trọng. Mỗi con có giá từ 3 đến 5 triệu đồng, chưa kể hàng vạn con giống...































