
Lạ lẫm chợ nón làng Chuông 'người mua ngồi một chỗ, kẻ bán chạy khắp nơi'
Đến làng Chuông (Phương Trung, Thanh Oai, Hà Nội) vào phiên chợ nón, nhiều người không khỏi ngạc nhiên bởi phiên chợ truyền thống này được họp từ lúc 5 giờ sáng, đặc biệt hơn là chuyện “người mua ngồi một chỗ, kẻ bán chạy khắp nơi”.
Chợ nón làng Chuông (huyện Thanh Oai, Hà Nội) được họp ngay tại đình làng, nổi tiếng khắp cả nước về nghề làm nón truyền thống. Chợ được họp vào những ngày mùng 4, 10, 14, 20, 24 và 30 âm lịch hàng tháng.
Từ 5 giờ sáng, nhiều người đã đến chợ với đủ các mặt hàng, các nguyên liệu tạo ra một chiếc nón được tách ra bán lẻ tại phiên chợ. Không chỉ người dân trong làng, xã mà có hàng trăm người từ các vùng lân cận cũng tới để mua bán, trao đổi mặt hàng này.
Tại phiên chợ, người dân có thể tìm mua được đầy đủ nguyên liệu để tự làm ra được một chiếc nón hoàn chỉnh. Từ khung nón, dây đan, nan tre hay các vòng con để đặt lên khung nón.
Mỗi phiên chợ chỉ diễn ra trong khoảng hai giờ đồng hồ, những người đi bán nón có mặt từ tờ mờ sáng trên chiếc xe máy chở hàng "núi" nón đến chợ.
Người bán nón xách rong, đội trên đầu hoặc vác trên vai những chồng nón khoảng 10- 20 chiếc chạy đi, chạy lại khắp khu chợ để tìm người mua.
Trong khi đó, người mua chỉ việc ngồi một chỗ, chờ nón mang đến tận tay và trả giá. Mỗi chiếc nón lá thông thường có giá từ 80- 120 nghìn đồng tùy theo độ chuẩn của dáng nón. Thực tế, mức giá đã được quyết định ngay từ khâu chọn vòng nón.
Bà Nguyễn Thị Tâm có thâm niên gần 20 năm đi buôn nón nói với VnBusiness: "Thời điểm này không phải mùa cấy, gặt nên nhu cầu sử dụng nón của bà con nông dân giảm, người mua chủ yếu là mua buôn phục vụ các đơn hàng hoặc xuất khẩu".
Đến phiên chợ chính đúng dịp, khách du lịch dễ bị "nhầm lẫn" khi hỏi mua lẻ một vài chiếc nón từ những người đang ngồi giữa một chồng nón lớn. Thực tế đây lại là người mua đang chọn nón.
Theo chia sẻ của nhiều người, nón lá trông đơn giản, nhưng để hoàn thiện một sản phẩm lại đòi hỏi sự tỉ mỉ của người làm, đặc biệt từ khâu lựa chọn nguyên liệu, trong đó có những loại nguyên liệu phải lấy từ Hà Tĩnh hay Quảng Bình như lá lụi.
Những chiếc nón làng Chuông không chỉ là sản phẩm truyền thống từ bàn tay khéo léo, tài hoa của những nghệ nhân mà còn là biểu tượng cho nét truyền thống của người phụ nữ Việt Nam.
Phạm Hòa

Chuyển đổi số ở Nghệ An, cơ hội mở ra hay thách thức dồn lại
Ba ba gai Cát Thịnh “mỏ vàng” mới từ kinh tế ao nuôi
Làm chủ công nghệ, bước tiến mới của nông nghiệp Thanh Hóa

"Chìa khóa" giúp đồng bào dân tộc thiểu số Nậm Nhùn thoát nghèo bền vững
Hành trình số hóa nông nghiệp của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng biên Nậm Pồ
Đồng bào dân tộc thiểu số Bắc Kạn đưa thương mại điện tử lên non cao
Khi người dân tộc thiểu số ở Sìn Hồ làm chủ công nghệ, thương mại điện tử để thoát nghèo
Kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 đã đạt kỷ lục 930 tỷ USD như thế nào?
Năm 2025 ghi dấu mốc lịch sử của hoạt động ngoại thương khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam lần đầu tiên vươn lên mức kỷ lục 930,05 tỷ USD, tăng 18,2% so với năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Ba ba gai Cát Thịnh “mỏ vàng” mới từ kinh tế ao nuôi
Dưới những ao nuôi được kè bờ chắc chắn ở thôn Văn Hưng, xã Cát Thịnh, tỉnh Lào Cai, những con ba ba gai thương phẩm đang được HTX Chăn nuôi ba ba gai Cát Thịnh chăm sóc cẩn trọng. Mỗi con có giá từ 3 đến 5 triệu đồng, chưa kể hàng vạn con giống...































