VnBusiness

VnBusiness

VnBusiness

Dân tộc - Tôn giáo

Phụ nữ vùng cao mở lối làm kinh tế từ tài nguyên bản địa

Phụ nữ vùng cao mở lối làm kinh tế từ tài nguyên bản địa

Từ sản vật địa phương, nghề truyền thống đến tri thức cộng đồng, phụ nữ vùng cao đang từng bước biến những nguồn lực sẵn có thành sản phẩm và sinh kế. Khi được trao thêm kiến thức, kết nối thị trường và cơ hội đổi mới, những giá trị bản địa có thể trở thành động lực giúp phụ nữ dân tộc thiểu số làm kinh tế bền vững.

Chia sẻ cùng VnBusiness trước thềm vòng bán kết khu vực phía Bắc Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh lần thứ 12, bà Vũ Kim Anh, Phó Giám đốc Trung tâm BSA, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi Dự án Khởi nghiệp Xanh, đã nhấn mạnh nội dung trên, đồng thời cho rằng phụ nữ cần được trang bị kiến thức, tăng khả năng kết nối, tiếp cận thị trường và mạnh dạn đổi mới để từng bước nâng giá trị sản phẩm, tạo dựng sinh kế cho bản thân và cộng đồng.

Bà Vũ Kim Anh, Phó Giám đốc Trung tâm BSA, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi Dự án Khởi nghiệp Xanh.
Bà Vũ Kim Anh, Phó Giám đốc Trung tâm BSA, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi Dự án Khởi nghiệp Xanh.

Thưa bà, qua quá trình đồng hành với các dự án khởi nghiệp xanh, bà nhìn nhận thế nào về tiềm năng làm kinh tế của phụ nữ vùng cao, phụ nữ dân tộc thiểu số?

Tôi nhận thấy điểm nổi bật ở phụ nữ khởi nghiệp là phẩm chất chịu thương, chịu khó vẫn là một thế mạnh, nhưng ngày nay điều đó cần đi cùng tinh thần dám đổi mới, học hỏi và tổ chức sản xuất theo hướng thị trường.

Các bạn trẻ ngày càng năng động. Khi sử dụng nguồn tài nguyên bản địa để phát triển sản phẩm, các bạn đã có sự tính toán kỹ lưỡng, hướng tới phát triển bền vững. Đây là điểm rất đáng ghi nhận khi các bạn cập nhật kiến thức nhanh chóng và ngày càng tiệm cận với những chỉ tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Có rất nhiều câu chuyện khiến chúng tôi thấy rằng nếu được trao cơ hội, phụ nữ vùng cao hoàn toàn có thể tạo ra những mô hình kinh tế có giá trị. Họ không chỉ giỏi trong kinh doanh mà còn đóng góp cho cộng đồng và xã hội.

Có thể kể đến một nữ doanh nhân là bạn Nguyễn Lê Ngọc Linh, Giám đốc HTX Bản Thổ, là người dân tộc Thổ tại Bản Thổ, Thanh Hóa. Linh từng tham gia Chương trình Khởi nghiệp Xanh từ những ngày đầu và đạt giải thưởng về phát triển bền vững với dự án trồng rừng, quản lý hệ sinh thái. Hiện nay, Ngọc Linh đã trúng cử Đại biểu Quốc hội.

Câu chuyện của Linh cũng như nhiều chị em khác, cho thấy không chỉ dừng lại ở phẩm chất "trung hậu, đảm đang" truyền thống, mà đã nâng tầm thành sự năng động, dám đổi mới và chủ động kết nối để gia tăng giá trị cho bản thân cũng như doanh nghiệp.

Từ thực tế đồng hành với phụ nữ khởi nghiệp, theo bà, đâu là những rào cản khiến nhiều phụ nữ vùng sâu, vùng xa dù đã có ý tưởng, có sản phẩm nhưng chưa thể phát triển thành mô hình kinh tế bền vững?

Theo tôi, điều cốt lõi nhất đối với phụ nữ khi bước vào con đường kinh doanh là phải liên tục cập nhật kiến thức. Nhiều chị em thường chia sẻ khó khăn về việc thiếu thời gian, vướng bận chăm sóc con nhỏ, việc gia đình hay thiếu điều kiện tiếp cận. Đối với phụ nữ vùng sâu, vùng xa, những hạn chế về thông tin, khoảng cách địa lý và cơ hội tiếp xúc với các chương trình hỗ trợ cũng là những vấn đề cần được quan tâm.

Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, dù ở độ tuổi nào, nam hay nữ, chỉ cần có tinh thần học hỏi và biết ứng dụng kiến thức vào thực tiễn thì đều có thể bứt phá.

Tôi cho rằng với phụ nữ vùng cao, điều quan trọng là phải giúp các chị tự tin hơn với những gì mình đang có. Một sản phẩm địa phương có thể chưa hoàn thiện về mẫu mã, bao bì hay cách tiếp cận thị trường, nhưng điều đó không có nghĩa là sản phẩm không có giá trị. Vấn đề là phải biết cách nâng giá trị lên.

Muốn vậy, người làm kinh tế phải học từ rất nhiều khâu: từ sản xuất, chất lượng sản phẩm, cách kể câu chuyện về sản phẩm cho đến tiếp cận khách hàng và thị trường. Đây là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì.

Trong quá trình hỗ trợ các dự án từ nhiều địa phương, bà nhìn nhận vai trò của việc kết nối phụ nữ với cộng đồng, doanh nghiệp và thị trường như thế nào?

Phụ nữ có một thế mạnh đặc biệt, đó là khả năng kết nối và sự gắn kết cộng đồng rất cao. Tôi cho rằng đây là lợi thế mà phụ nữ vùng cao hoàn toàn có thể phát huy trong quá trình làm kinh tế.

Nếu một người làm ra sản phẩm tốt nhưng chỉ sản xuất đơn lẻ thì khả năng phát triển sẽ có giới hạn. Nhưng nếu biết kết nối những người cùng sản xuất, hình thành nhóm, tổ hợp tác hoặc HTX, các chị có thể chia sẻ nguồn lực, kinh nghiệm và cùng nhau nâng chất lượng sản phẩm.

Nếu được trao cơ hội, phụ nữ vùng cao hoàn toàn có thể tạo ra những mô hình kinh tế có giá trị.
Nếu được trao cơ hội, phụ nữ vùng cao hoàn toàn có thể tạo ra những mô hình kinh tế có giá trị.

Với kinh nghiệm từng phụ trách công tác xã hội, tôi thấy phụ nữ hoàn toàn có thể tận dụng lợi thế về kết nối để mở rộng các mối quan hệ hợp tác, chủ động tìm kiếm kiến thức mới qua báo chí, truyền thông, các hội nhóm và những chương trình hỗ trợ.

Điều quan trọng là không nên chờ cơ hội đến, mà phải chủ động tìm kiếm cơ hội. Khi có kiến thức, có sự kết nối và có bản lĩnh, phụ nữ sẽ có thêm khả năng đưa sản phẩm của mình ra thị trường rộng hơn.

Thực tế từ các chương trình Khởi nghiệp Xanh cho thấy, những sản phẩm xuất phát từ tài nguyên bản địa ngày càng được nhìn nhận dưới góc độ của một chuỗi giá trị. Đây cũng là hướng mà BSA đã và đang thúc đẩy thông qua các hoạt động đào tạo, kết nối và hỗ trợ các dự án khởi nghiệp.

Vậy theo bà, hỗ trợ phụ nữ vùng cao khởi nghiệp cần được thực hiện như thế nào để không chỉ giúp họ có thêm một sản phẩm, mà thực sự tạo được sinh kế và khả năng làm kinh tế lâu dài?

Tôi nghĩ điều quan trọng là phải đồng hành lâu dài, chứ không chỉ dừng ở việc đưa một dự án đến với một cuộc thi.

Một chương trình hỗ trợ hiệu quả cần giúp người khởi nghiệp nhìn thấy rõ hơn con đường phía trước: sản phẩm của mình dành cho ai, thị trường ở đâu, cần cải tiến điều gì và phải học thêm những kiến thức nào.

Đối với phụ nữ vùng cao, quá trình này càng cần thiết. Trước hết là giúp các chị nhận diện được giá trị từ tài nguyên bản địa; sau đó là cập nhật kiến thức để biến nguồn tài nguyên đó thành sản phẩm có chất lượng và giá trị kinh tế cao hơn.

Các chị cũng cần được tiếp cận với những kiến thức mới về công nghệ, thị trường, truyền thông và phương thức bán hàng. Trong bối cảnh hiện nay, nếu biết sử dụng các công cụ số và các kênh truyền thông phù hợp, khoảng cách giữa một sản phẩm ở vùng cao với người tiêu dùng ở các đô thị có thể được thu hẹp đáng kể.

Nhưng kiến thức thôi chưa đủ. Cần có sự kết nối giữa người sản xuất với doanh nghiệp, chuyên gia, hệ thống phân phối và thị trường. Khi những mối liên kết này được hình thành, phụ nữ sẽ có thêm cơ hội đưa sản phẩm ra khỏi phạm vi nhỏ lẻ của địa phương.

Từ những câu chuyện đã đồng hành, bà muốn gửi thông điệp gì tới phụ nữ vùng cao, phụ nữ dân tộc thiểu số đang có ý tưởng nhưng còn thiếu tự tin để bắt đầu làm kinh tế?

Tôi muốn nhắn nhủ các chị em rằng đừng nghĩ mình ở vùng sâu, vùng xa thì sẽ ít cơ hội. Ngược lại, các chị đang có những tài nguyên rất quý, từ sản vật địa phương, nghề truyền thống đến tri thức cộng đồng. Vấn đề là phải biết phát huy và nâng giá trị những nguồn lực đó.

Cơ hội không phụ thuộc vào vị trí địa lý, nó phụ thuộc vào tư duy và cách chúng ta khai phá giá trị từ những điều gần gũi nhất. Điều đầu tiên là phải học. Học để hiểu thị trường, hiểu khách hàng, hiểu sản phẩm của mình và biết cách tổ chức công việc. Có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ, nhưng phải liên tục cập nhật kiến thức.

Điều thứ hai là phải biết kết nối. Nếu một mình chưa làm được thì tìm những người cùng chí hướng để cùng làm. Nếu chưa biết thị trường thì tìm người có kinh nghiệm để học hỏi. Nếu sản phẩm còn hạn chế thì tìm chuyên gia, doanh nghiệp hoặc các chương trình hỗ trợ để được tư vấn.

Và điều quan trọng nữa là phải giữ vững bản lĩnh, phát huy vai trò của mình trong gia đình và ngoài xã hội.

Tôi tin rằng khi phụ nữ có kiến thức, có sự tự tin và biết kết nối, họ không chỉ tạo ra thu nhập cho bản thân mà còn có thể tạo sinh kế cho những người phụ nữ khác trong cộng đồng.

Đó cũng là điều rất ý nghĩa của khởi nghiệp xanh: không chỉ tạo ra một sản phẩm để bán, mà còn góp phần nâng giá trị tài nguyên bản địa, bảo vệ môi trường, gìn giữ những giá trị văn hóa và tạo ra những sinh kế bền vững cho cộng đồng.

Xin trân trọng cảm ơn bà!

Vòng bán kết Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh lần thứ 12 – năm 2026 khu vực phía Bắc và Khu vực Tây Nguyên vừa diễn ra, đã lựa chọn 19/48 dự án xuất sắc vào Vòng Chung kết với sự tham gia của các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mường và Sán Chay. Các dự án miền núi tham gia là các nông sản, dược liệu, sản vật bản địa, nghề truyền thống,...

Khu vực phía Nam có 39 dự án, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 20/09/2026 tại TP.HCM.

Hồng Hương thực hiện

Video Khi phụ nữ làm chủ - Đánh thức giá trị đặc sản miền Tây

Từ những con cá thát lát quen thuộc của miền Tây, HTX Kỳ Như (TP Cần Thơ) đã từng bước xây dựng chuỗi sản xuất, chế biến và nâng cao giá trị sản phẩm. Hành trình ấy ghi dấu vai trò ngày càng rõ nét của phụ nữ trong đổi mới sáng tạo và phát triển...

VnBusiness