Trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập quốc tế hiện đại, muốn phát triển mà chỉ trông cậy vào lợi thế tự nhiên, dù lợi thế đó rất lớn, thực sự không đủ cho miền Trung. Thậm chí, trong nhiều trường hợp, nếu không biết phát huy đúng cách, lợi thế đó có thể trở thành yếu tố kìm hãm phát triển, dễ chuyển thành bất lợi, gây tác động phá vỡ các nỗ lực phát triển của mỗi địa phương.
Theo số liệu của Ban điều phối Vùng duyên hải miền Trung, hầu hết các tỉnh, thành phố Vùng duyên hải miền Trung đều có tốc độ tăng trưởng hơn 8,4%/năm giai đoạn 2011 – 2016, cao hơn tốc độ tăng trưởng của cả nước (5,9%/năm). Tổng thu ngân sách của 9 tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2017 đạt trên 58.538 tỷ đồng, tổng chi ngân sách là 45.921 tỷ đồng.
Phát triển tỉnh “lấn át” vùng
Ba năm qua, kinh tế các tỉnh Duyên hải miền Trung có tốc độ tăng trưởng khá song do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, tiềm năng và lợi thế của các tỉnh Duyên hải miền Trung chưa được phát huy đầy đủ, nhiều lực cản đang níu kéo sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế miền Trung.
Năm 2016, tổng số vốn đầu tư thu hút chỉ bằng 13% vốn đầu tư cả nước, kim ngạch xuất khẩu bằng 3% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nền kinh tế. Đến nay, về cơ bản, vùng Duyên hải Miền Trung vẫn là vùng tương đối nghèo. Thu nhập bình quân đầu người năm 2016 bằng khoảng 88% của cả nước, chỉ cao hơn vùng Trung du Miền núi phía Bắc (67%) và vùng Tây Nguyên (84%).
Đánh giá trình độ cơ bản về cấu trúc ngành của miền Trung, theo ông Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, trình độ cơ bản đã được cải thiện nhưng chưa căn bản. Năng lực mới được phát triển, đặc biệt là năng lực về du lịch. Ở đây đã có khu kinh tế, khu công nghiệp, nhiều năng lực được khai thác nhưng tận dụng chậm.
Tuy nhiên, ông Thiên lo ngại việc tỉnh nào cũng có cảng biển đẹp, nhiều khu kinh tế. Lợi thế vùng như vậy nếu không căn cứ vào thế mạnh từng vùng sẽ có xung đột rất lớn.
Cả 9 tỉnh có rất nhiều khu kinh tế và khu công nghiệp, trừ một vài tọa độ công nghiệp tương đối phát triển như: Trường Hải ở Chu Lai và Lọc hóa dầu Bình Sơn ở Dung Quất, có thể nói cả vùng chưa có hậu phương công nghiệp đúng nghĩa.
Sự dày đặc các khu kinh tế ven biển và các khu công nghiệp của vùng không phải là chỉ báo chứng tỏ vùng đã có một “hậu phương công nghiệp” mạnh.
“Không có “hậu phương công nghiệp” và khi đô thị còn kém phát triển, lợi thế cảng biển và nỗ lực phát triển cảng của các tỉnh đang trở thành sự lãng phí to lớn và cản trở phát triển, thậm chí còn gây hiệu ứng “cạnh tranh cùng xuống đáy” giữa các tỉnh trong vùng.
Theo ông Thiên, tư duy phát triển vùng của chúng ta chưa lấn át được tư duy phát triển “tỉnh ta”. Câu chuyện về ngân sách, chính quyền vùng như thế nào, cấu trúc điều hành như thế nào phải bàn ráo riết.
Ông Thiên đề xuất tư duy lại cách làm về liên kết miền Trung, “Chúng ta đã làm điều này sáu năm rồi, nhưng mới dừng lại ở tham vấn, tư vấn, gợi ý, chiến lược mà chưa tạo ra liên kết, phối hợp vì thể chế liên kết chưa đủ động lực, không đủ quyền lực và đảm bảo quyền lực. Liên kết vừa qua tốt nhưng chưa đủ”.
Liên kết vùng kinh tế Duyên hải miền Trung đang cực kỳ mạnh nhưng “mạnh ai nấy làm”
Mạnh ai nấy làm
Ts. Huỳnh Thế Du, giảng viên Đại học Fulbright Việt Nam, cũng chỉ ra nghịch lý là vùng Duyên hải miền Trung có khả năng thành công nhưng không có thành công ở cả 9 tỉnh thành. Tức là 9 tỉnh chỉ có khả năng 1 tỉnh thành công.
Do đó, “Trung ương phải tạo ra cơ chế vừa hợp tác vừa cạnh tranh, miền Trung chỉ 1 cảng nước sâu; 5 vùng đề xuất lên, vùng nào có giải pháp tốt là chọn, 5 chọn 3 là 2 bị loại. Vùng nào không đề xuất địa điểm của mình là tự động bị loại. 9 tỉnh miền Trung lúc này phải ngồi lại để chọn”, ông Du khuyến cáo.
Trong khi đó, ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Tp.Đà Nẵng, chia sẻ, nếu có thể bình luận về liên kết vùng thì liên kết đang cực kỳ mạnh nhưng là “mạnh ai nấy làm”.
Cách đây ba năm, có nhiều chuyên gia đưa ra lựa chọn du lịch là tốt nhất cho các tỉnh miền Trung, là kinh tế mũi nhọn. Theo tư vấn đó, các tỉnh đã đưa du lịch thành mũi nhọn, tăng trưởng 20% mỗi năm, du lịch miền Trung không chỉ nhận khách cho mình mà còn phân phối khách cho hai đầu Tp.HCM và Hà Nội. Tuy nhiên, miền Trung đã không làm được điều này.
Ông Hà Giang, đại diện một doanh nghiệp (DN) đến từ Đà Nẵng, lo ngại, miền Trung có thể mạnh nhưng mạnh ai nấy làm; cho nên nếu chúng ta không liên kết vùng, dứt khoát không phát triển mạnh được. “Chúng ta tìm mọi cách để liên kết vùng, xây dựng động lực chung, phá rào cản nhưng phải có người đứng đầu”, ông Giang nêu ý kiến.
Cùng với đó, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cho rằng miền Trung đang thiếu những DN đầu đàn, nên sắp tới không có cách nào khác là phải tạo môi trường thông thoáng hỗ trợ cho các DN nhỏ nhưng cũng chăm chút cho DN lớn.
Theo ông Lộc, liên kết miền Trung chính là liên kết của cộng đồng DN, chính quyền và Trung ương sẽ tạo môi trường cho sự liên kết đó. Chủ tịch VCCI đề nghị thành lập Hội đồng DN miền Trung, là cơ quan tư vấn cho hội đồng của chính quyền.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá phát triển kinh tế vùng và tăng cường liên kết vùng có vai trò hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội đất nước.
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và trực tiếp làm việc với các vùng, địa phương về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước, hình thành và phát triển các mô hình hợp tác liên kết vùng hiệu quả bền vững.
“Không thể phát triển kinh tế khi không gian kinh tế bị chia cắt như chúng ta. Nhiều chuyên gia nói rằng chúng ta có 63 nền kinh tế, đây là điểm then chốt về mặt tư duy và nhận thức”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh.
Phó Thủ tướng chỉ đạo, 9 tỉnh duyên hải miền Trung phải nhìn trong kết nối Bắc Nam và Đông Tây, đánh giá tiềm năng và lợi thế khu vực này. Với lợi thế này, tiềm năng to lớn về tài nguyên thiên nhiên, lao động dồi dào, tạo hành lang quan trọng, cũng như kết nối tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng. Kinh tế biển đóng vai trò mặt tiền của kinh tế vùng.
Lê Thúy
Ông Vương Đình Huệ - Phó Thủ tướng Chính phủ
Thể chế điều phối kinh tế vùng, chúng ta không có chính quyền cấp vùng nhưng liên kết vùng, các địa phương của vùng, vùng này với vùng khác là quan trọng, muốn liên kết cần có dàn nhạc, trong dàn nhạc đó có nhạc trưởng, chỉ có điều không có chính quyền cấp vùng nên phải tính toán kỹ.
Ông Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam
Nên có một số trọng tâm, nhất là đột phá liên kết. Theo đó, chọn ưu tiên phát triển cảng biển và khu công nghiệp, khu kinh tế về thể chế lẫn chức năng, có ý nghĩa quyết định cho miền Trung. Miền Trung có thế mạnh nếu biết liên kết, phối hợp, hiệu quả sẽ tăng lên nhiều. Đề nghị Chính phủ có thể đề xuất thành lập ban chỉ đạo chuyên về phát triển vùng, mức độ tập trung chiến lược, phát triển vùng và đặc khu
Ông Nguyễn Xuân Sơn - Giám đốc công ty Hương Điền.
Để kinh tế miền Trung phát triển, đề nghị các ngành, các cấp, nhân viên trực tiếp làm việc với DN tư nhân nên thay đổi cách làm việc, thái độ với DN. 9 tỉnh duyên hải nói riêng và các tỉnh, cấp, ngành rà soát lại những điều kiện cản trở sự phát triển của DN. Đồng thời rà soát đánh giá lại tổng thể nguồn lực của các địa phương về nhân lực, tài nguyên, đất đai, chính sách phát triển để tư nhân là động lực phát triển
Việc tìm được các nhà đầu tư chiến lược luôn gặp thách thức, khó khăn, thậm chí, trong một số trường hợp, còn làm trì hoãn cả quá trình cổ phần hóa (CPH). Tại sao nhà đầu tư chiến lược chưa quan tâm đầu tư vào các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) CPH?
Muốn vào thị trường Nhật Bản, nông sản Việt không chỉ phải đáp ứng các yêu cầu khắt khe của thị trường này về vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn kỹ thuật, mà còn cần đáp ứng yêu cầu rất cao về chất lượng, bao bì, mẫu mã. Cửa ngõ vào thị trường này chưa bao giờ dễ dàng dù giá trị nông sản xuất khẩu cao hơn 2-3 lần so với tiêu thụ trong nước.
Việt Nam không thiếu các khu kinh tế (KKT) lớn, nhất là các KKT ven biển nở rộ gần đây, song hiệu quả hoạt động của các KKT này chưa như kỳ vọng, thậm chí đem đến những kết quả trái chiều. Chưa kể, hầu hết KKT ở Việt Nam rất giống nhau nên đây là những nơi tạo ra cuộc đua “xuống đáy” khốc liệt nhất.
Kinh tế số sẽ xác lập luật chơi mới trên thị trường, nếu doanh nghiệp (DN) Việt chậm thay đổi, thiếu thích nghi sẽ “chết” trước cuộc đổ bộ của các DN ngoại. Bởi lẽ, DN “sống sót” không phải là DN mạnh nhất, “khỏe” nhất, mà là DN có khả năng thích ứng với sự thay đổi của môi trường, luôn nghiên cứu đổi mới và sáng tạo.
Mặc dù đạt sản lượng 4,2 triệu tấn mỗi năm song xuất khẩu (XK) thịt lợn của Việt Nam chỉ đạt 20.000 tấn lợn sữa, phần lớn được XK sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch kiểu “lùa qua đèo, qua suối”. Để ngành này phát triển bền vững, có hiệu quả, cấp thiết phải tái cơ cấu, sản xuất theo mô hình chuỗi và xây dựng vùng an toàn dịch bệnh.
Du khách nước ngoài “mạnh tay” mua sắm ở nhiều thành phố trên thế giới nhưng dường như rất “tiết kiệm” khi du lịch ở Việt Nam. Phải chăng Việt Nam là điểm du lịch chi phí rẻ hay sản phẩm, dịch vụ du lịch của chúng ta chưa đủ sức hấp dẫn để du khách móc hầu bao cho chi tiêu.
Những ngày này, làng quất Tứ Liên bước vào quãng thời gian bận rộn nhất trong năm. Trên khắp các khu vườn, người trồng quất tất bật uốn cành, chỉnh thế, giữ dáng cho từng cây, chạy đua với thời gian để kịp đưa ra thị trường vào dịp Tết.
Dưới những ao nuôi được kè bờ chắc chắn ở thôn Văn Hưng, xã Cát Thịnh, tỉnh Lào Cai, những con ba ba gai thương phẩm đang được HTX Chăn nuôi ba ba gai Cát Thịnh chăm sóc cẩn trọng. Mỗi con có giá từ 3 đến 5 triệu đồng, chưa kể hàng vạn con giống...