
AEC: Doanh nghiệp loay hoay “ván cờ mới”
Còn hơn 2 tuần nữa là Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) chính thức hình thành (ngày 1/1/2016). Tuy nhiên, trước thời cơ và thách thức mà AEC đem lại, các chuyên gia cho rằng doanh nghiệp Việt hiện nay vẫn loay hoay ở cách chơi cờ mà chưa dự đoán được thế cờ của đối phương hay nói rộng ra so với nhiều nước trong ASEAN, Việt Nam đang chậm cả nhận thức và hành động.
Theo tính toán, trong số Hiệp định thương mại tự do (FTA) thì sự cắt giảm thuế quan trong cộng đồng kinh tế ASEAN là cao nhất hiện nay, cao hơn cả so với TPP và các FTA khác. Về tự do hàng hóa và dịch vụ thì sự cam kết cũng cao nhất.
Cộng đồng kinh tế AEC với không gian thị trường hơn 600 triệu dân, GDP dự kiến sẽ đạt 4,7 nghìn tỷ USD vào năm 2020 và có tiềm năng trở thành nền kinh tế lớn thứ tư trên thế giới vào năm 2030 chắc chắn sẽ mở ra rất nhiều cơ hội mới cho các DN Việt Nam.
Hơn thế nữa, Việt Nam còn là điểm kết nối giữa AEC với các nước EU, EAEU, các nước tham gia TPP (thông qua hiệp định thương mại tự do), điều mà rất ít nước trong khối Aseancó được.
Đã đến lúc chúng ta phải chuyển sang cách chơi, thế cờ khác với đối phương thì mới có thể thắng được trên sân chơi hội nhập.
Doanh nghiệp Việt đang “chậm chân”
Tuy nhiên, bên cạnh đó, AEC cũng mang lại nhiều thách thức lớn cho DN, như về hàng hóa sẽ phải cạnh tranh vô cùng lớn với các nước trong khu vực khi trình độ phát triển thấp hơn và sự phát triển lại tương đồng.
Hơn nữa, so với các nước ASEAN, nhất là ASEAN-6, hầu hết các DN của Việt Nam đều nhỏ bé về quy mô, lạc hậu về công nghệ. Giới doanh nhân của Việt Nam chưa có nhiều kinh nghiệm trong cạnh tranh, kinh doanh quốc tế.
Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chỉ khoảng 40% DN hiểu một cách đầy đủ về những tác động của AEC đối với công việc kinh doanh của họ, một tỷ lệ khá thấp so với các quốc gia khác trong khối ASEAN.
Do vậy, thời điểm cộng đồng AEC bắt đầu có hiệu lực vào cuối năm 2015, các DN của chúng ta sẽ phải đối mặt với sức ép cạnh tranh lớn hơn từ hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu từ ASEAN, từ đầu tư của các nước ASEAN.
Đặc biệt, theo các số liệu về thương mại giữa Việt Nam và khối ASEAN, thương mại hai chiều của Việt Nam với các nước ASEAN luôn thâm hụt, tỷ lệ nhập siêu ngày càng được nới rộng.
Năm 2014, Việt Nam xuất khẩu vào ASEAN đạt 19 tỷ USD, trong khi nhập khẩu là 23 tỷ USD, dẫn đến nhập siêu 4 tỷ USD. Trước đó năm 2013, Việt Nam xuất khẩu vào ASEAN đạt 18,5 tỷ USD, nhập khẩu 21,4 tỷ USD, nhập siêu là 2,9 tỷ USD.
Đáng nói, trong khi xuất khẩu chỉ tăng nhẹ 500 triệu USD (năm 2014 so với năm 2013) thì nhập khẩu từ các nước ASEAN vào Việt Nam tăng mạnh, đạt 1,6 tỷ USD. Đây là con số cho thấy hàng hóa các nước ASEAN vào Việt Nam nhiều hơn, mạnh hơn so với hàng hóa từ Việt Nam sang các nước.
ASEAN đã là đối tác nhập khẩu lớn thứ hai của Việt Nam sau Trung Quốc, nhưng ở thị trường xuất khẩu, các nước ASEAN vẫn xếp thứ ba thậm chí thứ tư sau Hoa Kỳ, EU và Nhật Bản…
Xét về cơ cấu mặt hàng và đối tác trong ASEAN, năm 2014, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, Việt Nam xuất siêu tại 5 thị trường Campuchia, Philippines, Indonesia, Myanmar và Brunei với kim ngạch 3,1 tỷ USD. Tuy nhiên, lại nhập siêu lớn từ 4 thị trường Singapore, Thái Lan, Malaysia và Lào với kim ngạch gấp đôi 6,46 tỷ USD.
Đặc biệt, những mặt hàng là lợi thế cạnh tranh của Việt Nam như với mặt hàng nông sản thì Việt Nam đang phải cạnh tranh rất gay gắt với Thái Lan, Campuchia, Lào, thậm chí Myanmar.
Về xuất khẩu điện tử, công nghiệp chế tạo, Việt Nam cũng thua so với Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Về du lịch, dịch vụ tài chính, vận tải biển, Việt Nam không có cơ hội xuất khẩu dịch vụ sang Singapore, Thái Lan, Brunei hay Malaysia…
Việt Nam chỉ có lợi thế về xuất khẩu may mặc, gia công hàng điện tử và chế biến thủy sản… Tuy nhiên, các mặt hàng này, ngay bản thân DN và thị trường các quốc gia ASEAN đã đáp ứng đủ, sản phẩm Việt khó có thể cạnh tranh được.
Đầu tư bài bản hay “trả học phí”?
Ông Nguyễn Sơn, Phó Vụ trưởng Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế – Bộ Công Thương, đánh giá AEC được hình thành tức là một môi trường chung được xác lập, sẽ không có nước nào có cơ chế và được hưởng ưu đãi riêng về đầu tư và thị trường. Thời gian biểu bảo hộ thị trường bằng hàng rào thuế quan ở Việt Nam đã hết.
“Chúng tôi lo ngại sẽ có làn sóng rút dần một số nhà máy từ Việt Nam sang nước có cơ sở vật chất mềm như hành lang chính sách, thể chế kinh tế, thủ tục thuế, hải quan tốt hơn để làm cứ điểm sản xuất mới”, ông Sơn lo ngại.
Trước lo ngại trên, Ts. Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng, Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), đánh giá: “Hiện nay đa số chúng ta vẫn loay hay ở cách nhìn của con cờ. Thế nhưng, người chơi cờ, họ bàn thế cờ, cách chơi cờ. Chúng ta cũng đang có nhiều cơ quan, nhà hoạch định chính sách, DN đang ở mức đi cờ, ở giữa thế cờ. Còn cách chơi thứ 3 là dự đoán thế cờ của đối phương thì ở Việt Nam chưa làm được. Vì vậy, chúng ta cần lãnh đạo ở Việt Nam phải có tầm nhìn ở cách chơi thứ 3 này”.
Đồng thời, ông Thành cũng đánh giá, thực tế hiện nay sự hiểu biết một cách thực chất của DN về các cam kết, tiến trình hội nhập để chuyển hóa những cam kết, quy định, cách chơi ấy vào các ý đồ, kế hoạch, chiến lược kinh doanh của DN Việt thì thực sự còn yếu.
Cụ thể, ông Thành cho biết, nếu đi tìm hiểu, các DN lớn của Việt Nam, các tập đoàn kể cả của tư nhân và nhà đầu tư nước ngoài, đang khẩn trương lồng ghép các nội dung hội nhập vào chiến lược, ý đồ và kế hoạch kinh doanh thì ngược lại các DN có quy mô vừa và nhỏ, li ti lại chưa làm được điều này.
Một số ít DN cố gắng bươn chải, học hỏi để vươn lên, bên cạnh đó là không ít DN chặc lưỡi, chờ vào cuộc chơi rồi vấp ngã và học cách đứng dậy. Ông Thành dẫn chứng: “Tôi từng hỏi một DN XK, sau khi ký Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ (BTA), từ năm 2000 đến năm 2014, kim ngạch XNK của DN này tăng nhiều tỷ USD mỗi năm, nhưng 14 năm XK sang Hoa Kỳ, học phí mà DN phải trả như chi phí trong các vụ kiện tụng vào khoảng 60-70 triệu USD. Như vậy, nếu chúng ta muốn làm ăn bài bản, cần có sự đầu tư, nếu không, phải trả phí trong quá trình hội nhập”.
Lê Thúy
Ông Phạm Bình Minh - Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhà nước với vai trò là “bà đỡ” cho các DN khi hội nhập bằng việc tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh, hành lang pháp lý thông thoáng và minh bạch, chỉ có minh bạch mới bảo vệ được các DN chân chính và chỉ có những DN chân chính mới vững bước tiến ra biển lớn trên con đường hội nhập quốc tế. Ông Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương So với các nước trong khu vực, Việt Nam đã và đang chậm về cả nhận thức và hành động. Mặc dù các cơ quan Nhà nước Việt Nam tích cực hội nhập, đưa đất nước tham gia sâu vào xu hướng liên kết, hợp tác đa phương hóa trong nhiều ngành và lĩnh vực để theo kịp xu thế quốc tế. Song trên thực tế, nhiều bộ, ban ngành cũng như cộng đồng doanh nghiệp, người dân vẫn chưa nhận thức được những thời cơ hội nhập để nắm lấy và vượt qua những thách thức. Ông Ngô Minh Hải - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn TH true Milk Vai trò của Chính phủ ở đây là vai trò mở đường, khai phá để doanh nghiệp khai thác thông qua việc ký được các FTA, TPP,…. Tuy nhiên, con đường đã có nhưng doanh nghiệp vẫn chưa bước đi được vì còn quá yếu, do đó Chính phủ cần dẫn dắt và “cầm tay chỉ việc” cho doanh nghiệp thì mới đi được. |

Tập đoàn thành viên của THACO hút 2.200 tỷ đồng qua kênh trái phiếu
Kênh đầu tư năm 2026: Thời kỳ “tiền đắt” và chiến lược phòng thủ lên ngôi
55% nhà đầu tư crypto Việt thua lỗ trong năm 2025

Thanh tra Chính phủ “tuýt còi” Panorama Nha Trang vì giao đất không đấu giá
Dự án Sunbay Park Hotel & Resort: Cấp sai 17 sổ đỏ, chưa nộp ngân sách hàng trăm tỷ
Lướt sóng chung cư rục rịch thoát hàng vì sợ 'bão lãi suất'?
Rục rịch rót tiền ‘đón sóng’ căn hộ ven vành đai
Hà Nội: Làng quất Tứ Liên chạy nước rút vào vụ Tết
Những ngày này, làng quất Tứ Liên bước vào quãng thời gian bận rộn nhất trong năm. Trên khắp các khu vườn, người trồng quất tất bật uốn cành, chỉnh thế, giữ dáng cho từng cây, chạy đua với thời gian để kịp đưa ra thị trường vào dịp Tết.
Đừng bỏ lỡ
Ba ba gai Cát Thịnh “mỏ vàng” mới từ kinh tế ao nuôi
Dưới những ao nuôi được kè bờ chắc chắn ở thôn Văn Hưng, xã Cát Thịnh, tỉnh Lào Cai, những con ba ba gai thương phẩm đang được HTX Chăn nuôi ba ba gai Cát Thịnh chăm sóc cẩn trọng. Mỗi con có giá từ 3 đến 5 triệu đồng, chưa kể hàng vạn con giống...






























