FDI và “chiến lược công nghiệp dài hạn” của Việt Nam: Đã đến lúc không thể chậm hơn
Hơn 35 năm mở cửa thu hút vốn ngoại, Việt Nam đã tạo được nền tảng công nghiệp đáng kể. Nhưng bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045, câu hỏi không còn là "thu hút bao nhiêu FDI" nữa, mà là nền công nghiệp Việt Nam sẽ do ai dẫn dắt, bằng công nghệ gì, và đứng ở đâu trong chuỗi giá trị toàn cầu? Đó là bài toán của một chiến lược công nghiệp thực sự dài hạn.
Mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 là một định hướng chiến lược lớn, thể hiện quyết tâm vươn lên của đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, điều cần thiết không chỉ là thu hút thêm vốn FDI hay mở rộng các khu công nghiệp, mà là thực hiện một quá trình chuyển đổi sâu rộng về cấu trúc nền kinh tế.
Hiện tại, Việt Nam vẫn là nền kinh tế gia công, lắp ráp, phụ thuộc vào công nghệ ngoại và xuất khẩu giá trị thấp. Đích đến năm 2045, quốc gia công nghiệp hiện đại, có công nghệ lõi, có doanh nghiệp quốc gia mạnh, có vị trí cao trong chuỗi giá trị toàn cầu là một khoảng cách rất lớn. Nói ngắn gọn, đó là "công nghiệp hóa thế hệ mới", và không có con đường tắt nào để đến đó nếu không có một chiến lược được thiết kế nghiêm túc từ bây giờ.
Mục tiêu cụ thể trong 20 năm tới bao gồm nền công nghiệp công nghệ trung-cao và cao trở thành chủ đạo; tự chủ tương đối về công nghệ chiến lược; và quan trọng hơn cả, doanh nghiệp Việt Nam giữ vai trò dẫn dắt trong nhiều ngành, thay vì chỉ đóng vai thầu phụ cho khối FDI.
Sáu trụ cột không thể bỏ qua
Một trong những thay đổi quan trọng nhất trong chiến lược công nghiệp dài hạn là chuyển từ tư duy "thu hút FDI đại trà" sang "FDI chọn lọc chiến lược". Trong nhiều năm, hiệu quả thu hút đầu tư nước ngoài thường được đánh giá qua số lượng dự án và quy mô vốn đăng ký. Tuy nhiên, cách tiếp cận này không phản ánh đầy đủ chất lượng dòng vốn, bởi một dự án gia công giá trị thấp và một dự án có khả năng chuyển giao công nghệ cao đều được tính như nhau.
Bước vào năm 2026, năm đầu của kỷ nguyên phát triển mới, công tác quản lý nhà nước về FDI cần chuyển trọng tâm từ số lượng sang chất lượng, tập trung vào khả năng chuyển giao công nghệ, mức độ liên kết với doanh nghiệp trong nước và đóng góp vào đào tạo nguồn nhân lực. Những lĩnh vực cần được ưu tiên thu hút gồm bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu, robot, công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng tái tạo và logistics thông minh.
Song song với đó, Việt Nam cần xây dựng các doanh nghiệp công nghiệp quốc gia đủ năng lực dẫn dắt nền kinh tế. Thực tế cho thấy nếu chỉ có khu vực FDI phát triển mạnh trong khi doanh nghiệp nội địa vẫn yếu thì nền kinh tế khó có thể đạt được tính tự chủ. Vì vậy, cần tập trung hình thành ba nhóm doanh nghiệp nòng cốt. Thứ nhất là các tập đoàn công nghệ quốc gia có năng lực dẫn dắt, tiếp tục phát triển những thương hiệu như Viettel, FPT, VinFast và mở rộng sang các lĩnh vực chế biến nông, lâm, thủy sản quy mô lớn. Thứ hai là các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ chuyên sản xuất linh kiện, vật liệu, cơ khí chính xác, đóng gói chip (chip packaging) và thiết bị điện tử, đóng vai trò mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng. Thứ ba là các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ tài chính (fintech), công nghệ sinh học (biotech), phần mềm và công nghệ xanh, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.
Năng lực công nghệ quốc gia được xem là “trái tim” của chiến lược công nghiệp dài hạn. Việt Nam phải chuyển từ thế "nhập công nghệ" sang "làm chủ công nghệ", thông qua tăng chi tiêu R&D trên GDP, xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu, thắt chặt liên kết giữa đại học và doanh nghiệp, và hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia chuyên sâu về chip design, mô hình AI, công nghệ pin và vật liệu mới.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, nguồn nhân lực chất lượng cao là điều kiện không thể thiếu. Việc đào tạo cần tập trung vào các lĩnh vực STEM, kỹ thuật bán dẫn, tự động hóa, AI, robot, năng lượng, logistics và quản trị công nghiệp. Cùng với đó là cải cách mạnh mẽ giáo dục nghề nghiệp và đại học kỹ thuật, đẩy mạnh mô hình đào tạo kết hợp giữa lý thuyết và thực hành nhằm đáp ứng yêu cầu của nền công nghiệp hiện đại.
Một yêu cầu cấp bách khác là thúc đẩy công nghiệp hóa xanh. Trong bối cảnh các tiêu chuẩn Net Zero, ESG, cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) và chuỗi cung ứng xanh đang trở thành những rào cản thương mại mới, việc chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc. Nếu không thích ứng, hàng hóa Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận các thị trường lớn như Liên minh châu Âu, Mỹ và Nhật Bản. Do đó, các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, hydrogen, sản xuất sạch, logistics xanh và vật liệu tái chế cần được ưu tiên phát triển trong thời gian tới.
Bên cạnh đó, việc xây dựng hệ sinh thái công nghiệp quốc gia theo chuỗi chuyên ngành cũng là một nhiệm vụ quan trọng. Thay vì phát triển dàn trải với nhiều khu công nghiệp nhưng thiếu liên kết như hiện nay, cần hình thành các cụm đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái chuỗi cung ứng chuyên ngành có tính bổ trợ lẫn nhau. Theo định hướng này, Bắc Ninh có thể phát triển thành trung tâm điện tử, Hải Phòng tập trung vào logistics và cơ khí, TP.HCM trở thành hạt nhân về AI và fintech, trong khi Đà Nẵng phát triển các ngành chip bán dẫn và phần mềm.
Kiến trúc thể chế cho công nghiệp hóa thế hệ mới
Chiến lược công nghiệp không thể tự vận hành nếu thiếu một bộ máy nhà nước được phân công rõ vai trò và trách nhiệm. Kinh nghiệm từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan cho thấy điểm chung của các nền kinh tế công nghiệp thành công là Nhà nước giữ vai trò kiến tạo chiến lược, điều phối nguồn lực và xây dựng thể chế phát triển, thay vì chỉ thực hiện chức năng quản lý hành chính.
Trong mô hình đó, Chính phủ cần đóng vai trò trung tâm trong việc định hướng chiến lược phát triển quốc gia. Bộ Tài chính, sau khi tiếp nhận chức năng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cần đóng vai "kiến trúc sư chiến lược FDI", chuyển trọng tâm từ "thu hút vốn" sang "lựa chọn dòng vốn chiến lược", với trọng tâm là chất lượng FDI, liên kết nội địa, và hỗ trợ R&D doanh nghiệp.
Bộ Công Thương phải là "bộ chỉ huy công nghiệp hóa" trong hoạch định chiến lược ngành, phát triển công nghiệp hỗ trợ, quản lý chuỗi cung ứng và xúc tiến xuất khẩu công nghệ cao. Vai trò này có nhiều điểm tương đồng với Bộ Công nghiệp và Thương mại Quốc tế Nhật Bản (MITI) trong giai đoạn nền kinh tế Nhật Bản cất cánh.
Trong khi đó, Bộ Khoa học và Công nghệ là "động cơ công nghệ quốc gia" dẫn dắt R&D, phát triển AI và bán dẫn, quản lý sở hữu trí tuệ và hỗ trợ startup deep-tech. Nếu bộ này yếu, công nghiệp hóa thế hệ mới sẽ không thể thực hiện được.
Bộ Giáo dục và Đào tạo là "nền móng dài hạn", cần tập trung cải cách giáo dục kỹ thuật, thúc đẩy đào tạo STEM, mở rộng quyền tự chủ đại học và xây dựng đội ngũ kỹ sư đạt chuẩn quốc tế.
Ngân hàng Nhà nước có vai trò bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng trung và dài hạn cho lĩnh vực công nghiệp, đổi mới công nghệ và kiểm soát các rủi ro từ dòng vốn đầu cơ.
Đối với các địa phương, năng lực cạnh tranh cần được xây dựng trên chất lượng quản trị, nguồn nhân lực, hạ tầng logistics và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thay vì chỉ dựa vào cách "trải thảm ưu đãi bằng mọi giá".
5 “bẫy” chiến lược và 5 nguyên lý cốt lõi
Bài học từ các nền kinh tế thất bại trong công nghiệp hóa cho thấy sai lầm thường không đến từ thiếu tầm nhìn, mà từ sai lầm trong thực thi. Có 5 bẫy chiến lược Việt Nam cần nhận diện và tránh.
Trước hết là việc tiếp tục theo đuổi FDI bằng mọi giá, khiến nền kinh tế kéo dài mô hình gia công, lắp ráp với giá trị gia tăng thấp. Thứ hai là đầu tư dàn trải, làm phân tán nguồn lực và không hình thành được các trung tâm công nghiệp hoặc ngành mũi nhọn có sức cạnh tranh quốc tế.
Rủi ro thứ ba là sự thiếu liên kết giữa khu vực FDI và doanh nghiệp trong nước, khiến công nghệ cao chỉ tồn tại trong phạm vi các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mà không lan tỏa ra toàn nền kinh tế. Thứ tư là sự phụ thuộc quá mức vào bất động sản, làm suy giảm nguồn lực dành cho sản xuất, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Cuối cùng là công nghiệp hóa nhưng thiếu nền tảng khoa học công nghệ, dẫn đến tăng trưởng về quy mô nhưng không cải thiện được chất lượng tăng trưởng và vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Chiến lược công nghiệp dài hạn của Việt Nam, dù có sử dụng FDI, phải được xây dựng trên 5 nguyên lý cốt lõi.
Trước hết, FDI cần được xem là công cụ phục vụ chiến lược phát triển quốc gia chứ không phải mục tiêu tự thân. Thứ hai, doanh nghiệp Việt Nam phải giữ vai trò trung tâm trong quá trình phát triển công nghiệp công nghệ cao và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Thứ ba, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao phải được xác định là nền tảng quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia. Thứ tư, Nhà nước cần thực hiện vai trò kiến tạo chiến lược, không chỉ dừng ở chức năng quản lý hành chính hay xử lý các vấn đề trước mắt. Thứ năm, công nghiệp hóa thế hệ mới phải gắn chặt với các xu hướng phát triển toàn cầu như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực tự chủ công nghệ.
Đây không phải những nguyên lý mới mà là những bài học đã được kiểm chứng qua thực tiễn phát triển của Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Vấn đề đặt ra đối với Việt Nam hiện nay không chỉ là nhận diện đúng con đường phát triển, mà còn là quyết tâm và năng lực thực thi để biến những định hướng đó thành hiện thực.
TS. Phan Hữu Thắng
Nguyên Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài

Giá vàng trong nước đồng loạt giảm nửa triệu đồng mỗi lượng
Làn sóng "chia tay" dồn dập tại thượng tầng Eximbank
Nhập siêu kỷ lục, vì sao VND vẫn "đứng im" giữa "bão" tài chính toàn cầu?
Sở hữu nhiều mã số thuế cùng lúc, người dân có cần phải làm thủ tục đóng mã cũ?

Càng hạ giá càng khó bán: Nhà đầu tư đất nền ven đô mắc kẹt giữa áp lực nợ vay
Bùng nổ với pháo hoa hàng tuần, Vũng Tàu thành “toạ độ chơi đêm” siêu hot
Sau pháp lý, doanh nghiệp địa ốc lại ‘kẹt’ tiền
Nhà trong ngõ giá triệu USD ngày càng khó 'thoát hàng'
Loạt ô tô đổ bộ thị trường trong tháng 6, có mẫu xe điện chỉ hơn 100 triệu đồng
Bước vào giai đoạn giữa năm, thị trường ô tô Việt Nam được dự báo sôi động hơn với sự xuất hiện của hàng loạt mẫu xe mới thuộc nhiều phân khúc.
Đừng bỏ lỡ
Ngôi sao Hợp tác xã trên những cung đường vận tải
Danh hiệu "Ngôi sao Hợp tác xã" năm 2026 là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình hơn 30 năm phát triển của HTX Vận tải ô tô Tân Phú. Từ một đơn vị vận tải nhỏ, HTX đã vươn lên trở thành mô hình kinh tế tập thể tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên, ghi dấu...


































