Đó là rươi - "Lộc trời". Từ rươi, người ta có thể chế biến được nhiều món ăn hấp dẫn, đặc biệt vào mỗi dịp Tết, mắm rươi trở thành món ăn độc đáo, dù giá khá cao nhưng vẫn được thực khách săn đón.
Xuân Hồng là một xã có sự bồi đắp của dòng sông Lam, nhờ thế mà nơi đây còn có nguồn rươi khá dồi dào. Nhiều người dân khấm khá lên nhờ “lộc trời”. “Bao giờ cho đến tháng Mười/ Bát cơm thì trắng, bát rươi thì đầy”. Đó là hai câu thơ quen thuộc của người dân Xuân Hồng (Nghi Xuân- Hà Tĩnh).
Đi săn “lộc trời”
Người dân xã Xuân Hồng ngoài nghề trồng lúa còn có thêm nghề “tay trái” đó là đi săn “lộc trời”. Cứ mỗi độ tháng 9 hàng năm, khi những cơn gió heo may nhè nhẹ thổi, bầu trời chuyển xám thì chính là lúc rươi nổi lên dày đặc trên những cánh đồng nước lợ. Mùa rươi thường kéo dài đến hết tháng 11. Những ngày này, đối với bà con nơi đây đã thực sự trở thành “ngày hội”. Nhà nhà đi đánh rươi, người người đi bắt rươi. Ông Nguyễn Tiến Hùng (thôn 6, Xuân Hồng) cho biết: “Gia đình có 1 mẫu đất ruộng gần hói, một năm cấy một vụ lúa để tận dụng quỹ đất, tháng 7-8 âm lịch, chúng tôi ủ đất và tạo dưỡng chất cho rươi sinh sống. Đợi đến tháng 9 sẽ thu hoạch rươi. Giá trị kinh tế mà rươi mang lại cao gấp hàng trăm lần so với trồng lúa và hoa màu”.
Với kinh nghiệm thu hoạch rươi lâu năm, ông Hùng cho hay, mùa rươi bắt đầu vào tháng 9,10 và 11 âm lịch hàng năm. Rươi lên ít hay nhiều tùy thuộc vào các ngày khác nhau. Tuy nhiên, rươi thường nổi nhiều vào các ngày đầu, giữa và cuối tháng như mồng 1, mồng 2, ngày 14, 15 rằm và ngày 29, 30. Các ngày khác chỉ nổi rải rác, ít và khi có, khi không.
Những ngày cuối tháng, rươi lại thường nổi vào lúc 1-2 giờ sáng; những ngày giữa tháng, ngày rằm, rươi lại thường nổi đồng loạt lúc 19-20 giờ. Các ngày khác có khi lại nổi lúc 7-8 giờ sáng. Tuy nhiên, các ngày, giờ rươi nổi cũng rất thất thường, thay đổi, không cố định. Không ai biết mà giải thích.
Việc đánh bắt rươi cần những dụng cụ khá đơn giản: đèn pin, lưới, vợt… Và quy trình thực hiện cũng không mấy cầu kỳ, chỉ cần dựa vào con nước từ sông Lam theo thủy triều, người dân sẽ mở van cửa đập nước để cho nước chảy vào ruộng kích thích rươi ngoi lên mặt nước. Sau đó dùng lưới hoặc vợt để vớt rươi lên. Vào các thời điểm đặc biệt này, ai nấy đều thay nhau trực rươi, canh rươi và đánh bắt rươi. Mỗi thửa ruộng, mỗi dòng hói, con lạch… khi màn đêm buông xuống lại sáng bừng lên bởi ánh đèn.
Chả rươi Hải Dương
Hiện tổng diện tích mặt nước toàn xã Xuân Hồng có thể đánh bắt rươi khoảng 30 ha, bao gồm diện tích đất canh tác trên các đồng ruộng và các hói, lạch… Các hộ dân làm rươi tập trung ở các thôn 6, 7, 8 và 9 trên diện tích đất canh tác đã được chia để sản xuất. Ngoài ra, số diện tích mặt nước thì hàng năm, xã tổ chức cho các thôn thầu theo từng khúc, từng chặng để chia nhau thu hoạch và xã tiến hành thu thuế.
Nhờ rươi mà ăn nên làm ra
Ông Nguyễn Xuân Tuyên – Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Hồng cho biết: người dân xã Xuân Hồng có thêm thu nhập từ nghề bắt rươi, đời sống của người dân khá lên trông thấy. Mỗi vụ rươi có thể mang lại cho các hộ dân nơi đây hàng trăm triệu đồng. Năm nay, dự toán số tiền thầu rươi xã thu về là 135 triệu đồng.
Từ lâu gia đình ông Ngô Văn Lịch (thôn 9) đã gắn bó với nghề rươi, không chỉ thu mua, ông Lịch còn thầu của xã để đánh bắt. Với một mùa rươi, gia đình ông thu về hàng tỷ đồng. Chia sẻ với PV, ông Lịch cho hay: “Tùy vào từng thời điểm, ngày ít mỗi hộ dân bắt được khoảng 4-5 kg, ngày nhiều thì 40-50 kg, thậm chí có nhà khoảng 1 tạ. Những lúc được mùa gia đình tôi có thể thu mua lên đến 1 tấn rươi, với giá 400 – 500.000 đồng/ kg, một phần để chế biến thành rươi muối làm hàng Tết bán cho khách thập phương, còn lại bán ra các tỉnh và xuất khẩu trực tiếp sang Trung Quốc với khối lượng lớn”.
Do giá trị kinh tế của việc thu hoạch rươi cao hơn rất nhiều so với trồng lúa nên xã Xuân Hồng đã chủ trương mở rộng diện tích khai thác rươi trong thời gian tới.
Bà Nguyễn Thị Giang (thôn 6) cho biết: “Trước đây gia đình tôi có 3 mẫu đất ruộng, nhưng do trồng lúa thu nhập không cao vì thế từ năm 2010 gia đình tôi đã bỏ trồng lúa để chuyển sang canh tác hoa màu từ tháng 3 đến tháng 7, sau đó dưỡng đất để bắt rươi. Nhờ rươi mà mỗi năm gia đình tôi đã để ra được 400-500 triệu”.
Có thể nói, rươi là một hướng đi mới, một cách làm giàu cho bà con ven sông Lam.
Ngày nay, khi đời sống nhân dân được nâng cao, rươi trở thành đặc sản vùng miền. Ở mỗi vùng lại có cách chế biến rươi thành những món ăn khác nhau. Nếu ở Hải Dương nổi tiếng với món rươi xào, chả rươi thì ở Xuân Hồng mắm rươi trở thành đặc sản.
Đặc sản nức tiếng ngày Tết
Theo kinh nghiệm của những người làm mắm rươi lâu năm ở xã Xuân Hồng, rươi bắt về phải lựa những con còn tươi sống, đem rửa sạch với nước lạnh hoặc nước đá, tuyệt đối không dùng nước muối, rồi để ráo, trộn cùng với ớt, hành tăm, sau đó, đem xay nhỏ. Thành phẩm vừa xay xong lại được trộn với vỏ quýt thái nhỏ, bột thính và muối trắng với tỉ lệ 6 rươi, 1 muối.
Theo người dân nơi đây, vỏ quýt khô là gia vị chủ yếu để làm nên đặc trưng riêng, dậy vị rươi của mắm. Thính phải được rang vàng màu cánh gián. Hành tăm cũng là một hương liệu đặc trưng riêng chỉ có ở vùng Nghệ Tĩnh – được coi như bí quyết để mắm rươi thêm phần thơm ngon. Khi mắm rươi chuyển màu đỏ vàng là có thể ăn được.
Mắm rươi ủ trong vại sành
Trong lúc chế biến, kỵ nhất là để nước lạnh rơi vào và sơ chế xong phải cho ngay vào vại sành sứ để có sản phẩm thơm ngon nhất. Đặc biệt, người làm mắm phải chọn đúng thời điểm nắng đẹp để mang rươi ra phơi mới tạo được mùi thơm như ý. Sau 1 tháng, khi mắm rươi chín, sẽ chuyển sang màu đỏ vàng và đến thời điểm Tết Nguyên đán thì rươi muối đã đạt đến độ hoàn hảo.
Có thể nói, mắm rươi đã trở thành đặc sản ngày Tết. Chị Nguyễn Hồng Xuyến (thôn 8) – chủ cơ sở sản xuất mắm rươi đặc sản Xuân Hồng chia sẻ: “Thịt luộc, dưa hành, cà muối… mà chấm với mắm rươi ngày Tết thì ngon không tả nổi. Nhẹ nhàng nhưng đậm đà, hấp dẫn. Mắm rươi giúp níu lại những dư vị đậm đà không thể quên, trở thành đặc sản riêng có của Xuân Hồng mỗi độ Tết về”.
Mâm cỗ ngày Tết với rất nhiều “cao lương mĩ vị”, những món ăn giàu chất béo khiến người ăn chóng ngán, thế nhưng, chỉ bát mắm rươi nhỏ đi kèm đã làm thanh đạm bữa cơm và khiến bao thực khách xuýt xoa.
Đó cũng là lý do trong những ngày cận Tết này, rất đông người dân trong và ngoài tỉnh về với Xuân Hồng. Mọi người đều muốn tự tay chọn cho mình những chai mắm rươi thơm phức, đậm đà. Giá bán vì thế cũng tương đối cao, một chai mắm rươi 500 ml được bán với giá 400.000 đồng. Tuy vậy, hương vị đậm đà, lôi cuốn nên người muối đến đâu đều bán hết đến đấy. Chị Xuyến cho hay, năm nay gia đình chị cung ứng ra thị trường gần 100 lít mắm rươi nhưng đến nay khách hàng cũng đã đặt hết.
Người dân Xuân Hồng vẫn luôn tự hào vì thức quà “trời cho” và càng tự hào về món mắm rươi được truyền qua bao thế hệ. Với người dân ven sông Lam, mắm rươi còn chứa đựng tình cảm, sự khéo léo, tỉ mẩn của những đôi bàn tay để tạo nên hương vị đặc trưng trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.
Sân gôn phong cách bờ kè (bulkhead style) đầu tiên của khu vực Châu Á sẽ được khai trương vào ngày 7/4 sắp tới tại TP Đà Nẵng. Là sân thứ 2 tại BRG Đà Nẵng Golf Resort sân gôn mới thiết kế bởi Nicklaus Design sẽ cùng với sân của Greg Norman sẵn có sẽ đem đến trải nghiệm vô cùng độc đáo cho các gôn ở Việt Nam và toàn khu vực.
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa nguyên cục trưởng C50 bị bắt tạm giam, khởi tố, tước quân tịch để điều tra vì liên quan đến đường dây đánh bạc với quy mô hàng ngàn tỉ đồng.
Bên cạnh những bó hoa truyền thống, những món quà thiết thực như mỹ phẩm, quần áo thời trang, đồ gia dụng… nhiều người có xu hướng lựa chọn chuyến du lịch hay gói chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp mang ý nghĩa tinh thần làm quà tặng cho người phụ nữ của mình nhân dịp 8/3.
Ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị (Sở Giao thông Vận tải Hà Nội) cho biết, Hà Nội sẽ không triển khai tuyến buýt nhanh số 02 Kim Mã- Hòa Lạc.
Những ngày này, làng quất Tứ Liên bước vào quãng thời gian bận rộn nhất trong năm. Trên khắp các khu vườn, người trồng quất tất bật uốn cành, chỉnh thế, giữ dáng cho từng cây, chạy đua với thời gian để kịp đưa ra thị trường vào dịp Tết.
Dưới những ao nuôi được kè bờ chắc chắn ở thôn Văn Hưng, xã Cát Thịnh, tỉnh Lào Cai, những con ba ba gai thương phẩm đang được HTX Chăn nuôi ba ba gai Cát Thịnh chăm sóc cẩn trọng. Mỗi con có giá từ 3 đến 5 triệu đồng, chưa kể hàng vạn con giống...