
Làng ngói âm dương Quỳnh Sơn (Lạng Sơn): Xây dựng thương hiệu, tăng hiệu quả sản xuất
Trải qua bao thăng trầm của thời gian, những người dân làng ngói âm dương Quỳnh Sơn (xã Quỳnh Sơn, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn) vẫn miệt mài “giữ lửa” nghề truyền thống cha ông để lại. Dù đang trải qua nhiều khó khăn, nghề làm ngói vẫn đang góp công lớn trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của địa phương.
Nghề làm ngói âm dương (hay còn gọi là ngói máng) ở Quỳnh Sơn đã tồn tại hàng trăm năm, hoạt động quanh năm nhưng đặc biệt cao điểm vào những tháng cuối năm (9, 10, 11). Với công suất khoảng 10.000 - 20.000 viên ngói/lò, giá bán bình quân 1.500 - 2.000 đồng/viên, các hộ làm ngói có thu nhập từ 40 - 70 triệu đồng/năm.
Khó khăn giữ “nghề máu thịt”
Ông Dương Văn Hồng - Trưởng thôn Nà Riềng 2 (xã Bắc Sơn), cho biết: “Nghề làm ngói truyền thống là “nghề máu thịt” do cha ông để lại. Nó đem lại thu nhập tương đối cao và ổn định cho người dân làm nghề, nhưng đang phải đối diện với không ít những khó khăn và thách thức cần vượt qua”.
Đầu tiên là hiệu quả sản xuất trong công việc. Để làm ra những viên ngói chất lượng, người thợ phải rất công phu từ khâu lựa chọn đất, làm đất, đúc khuôn, làm ngói thô, phơi, đưa ngói vào lò nung… Nhưng hiệu quả cuối cùng mang lại cho người làm nghề lại chưa tương xứng với công sức bỏ ra.
Theo anh Lương Văn Nam - một thợ ngói có gần 10 năm kinh nghiệm, chia sẻ để làm được một viên ngói tốt, phải làm 100% thủ công. Đất nguyên liệu phải là loại đất thịt không pha cát, nhào kỹ với nước và ủ trong vòng nửa tháng. Trải qua nhiều công đoạn, những viên ngói thô được phơi ít nhất từ 30 - 50 ngày trước khi đạt độ khô và cho vào lò nung liên tục trong vòng 10 ngày 10 đêm.
“Thông thường, một lò nung thường có sức chứa từ 10.000 - 20.000 viên, với giá bán bình quân từ 1.500 - 2.000 đồng/viên. Mỗi lò nung thường là của 2 - 3 nhà chung nhau. Nếu chịu khó, buôn bán thuận lợi, mỗi nhà cũng thu được khoảng 30 - 50 triệu/năm. Lợi nhuận không cao, nhưng đây là nghề của cha ông để lại nên anh em trong làng vẫn cố gắng giữ”, anh Nam chia sẻ.
Nghề làm ngói âm dương mang lại thu nhập cao cho người dân Quỳnh Sơn
Tăng hiệu quả, phát triển du lịch
Tiếp theo là những khó khăn về nguồn nguyên liệu (đất, chất đốt) đang ngày càng cạn kiệt. Nguồn đất và chất đốt của làng nghề đang ngày càng khan hiếm, trong khi nguồn thay thế vẫn chưa có. Các hộ làm nghề đang phải bỏ chi phí nhiều hơn để tìm kiếm chất đốt. Nếu không có giải pháp khắc phục, làng nghề sẽ khó có thể phát triển lâu dài.
Ngoài ra, sự cạnh tranh của thị trường cũng trở thành thách thức. Ngày càng nhiều các vật liệu lợp tiên tiến, chất lượng tốt, mẫu mã đa dạng, bắt mắt có mặt trên thị trường. Trong khi đó, ngói âm dương chỉ phù hợp với kiến trúc xây dựng của đồng bào dân tộc thiểu số ở miền Bắc, như dân tộc Tày, Nùng…
Trước thực trạng khó khăn của làng nghề, đại diện UBND xã Quỳnh Sơn cho hay: “Bên cạnh việc tiếp tục phát triển nghề truyền thống, khắc phục những khó khăn về nguồn nguyên liệu, thị trường, cải thiện thu nhập cho người dân, địa phương đang có những tính toán kỹ lưỡng, nhằm chuyển hướng sang khai thác tiềm năng du lịch làng nghề”.
Ông Dương Văn Hồng chia sẻ: “Phần lớn dân cư trên địa bàn Quỳnh Sơn là người dân tộc Tày, Nùng với nhà sàn và gần như 100% nhà được lợp ngói âm dương. Kiến trúc độc đáo biến những ngôi làng tại Quỳnh Sơn trở thành những khu thắng cảnh có kiến trúc rất riêng, mang một vẻ đẹp cuốn hút đối với du khách. Và, nếu có chiến dịch quảng bá tốt, đây sẽ là điểm đến lý tưởng của du khách trên khắp mọi miền của đất nước”.
Lãnh đạo UBND huyện Bắc Sơn cũng cho hay, vấn đề bảo tồn nghề thủ công truyền thống, phát triển và khai thác tối đa du lịch làng nghề cũng đang được tỉnh Lạng Sơn đặc biệt quan tâm theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) của Đảng về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Chủ trương này cũng nhận được sự hưởng ứng rất lớn của, người dân.
Rõ ràng, chuyển từ sản xuất thuần túy sang mô hình làng nghề kết hợp với du lịch là một xu hướng tất yếu trong bối cảnh hiện nay. Mục tiêu chuyển từ “sản xuất có khói” sang “sản xuất xanh” này bảo đảm cho sự phát triển bền vững, không chỉ giúp tăng trưởng nhanh hơn về kinh tế mà còn góp phần giảm ô nhiễm môi trường từ hoạt động sản xuất.
Văn Hiến

Ô tô nội địa của THACO sẽ đối mặt thách thức nào?
Xuất khẩu cà phê khởi sắc, vượt 1,5 tỷ USD
Giao dịch sôi động, giá cà phê tăng 1.000 đồng/kg

Cơn sốt AI làm mờ ranh giới giá trị thực của startup
Thị trường bán lại cao cấp: ‘Tủ đồ’ trở thành kênh đầu tư mới
Từ trái chanh vàng nước Ý đến mảnh vườn nhà của Tiên
Từ giảng đường đến thị trường của người sáng lập Mộc Xơ
Giao dịch bất động sản thế nào sau khi gắn mã định danh?
Từ ngày 1.3, theo Nghị định 357/2025 của Chính phủ, mỗi bất động sản tại Việt Nam sẽ được cấp một mã định danh điện tử riêng, được ví như “căn cước số” của từng tài sản. Mã này tích hợp đầy đủ thông tin pháp lý, tình trạng sử dụng và lịch sử giao dịch, hướng tới mục tiêu minh bạch hóa thị trường bất động sản.
Đừng bỏ lỡ
HTX nông nghiệp nâng tầm giá trị nông sản địa phương
Trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp còn manh mún, đầu ra thiếu ổn định, nhiều HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đang từng bước khẳng định vai trò “bà đỡ” cho nông sản địa phương.






























