Theo chính quyền địa phương tỉnh Sơn La, từ loại cây được du nhập, trồng thử nghiệm tại vườn nhà, đến nay, cà phê Arabica đã thành cây trồng chủ lực, đưa Sơn La trở thành tỉnh trồng Arabica lớn nhất miền Bắc và lớn thứ hai cả nước sau Lâm Đồng, với 23.312 ha, sản lượng gần 30.000 tấn cà phê nhân mỗi năm, chiếm 47,9% diện tích Arabica trên toàn quốc.
Nữ trưởng bản và câu chuyện về những “hạt vàng” Arabica vùng cao Tây Bắc
“Cà phê Arabica được trồng ở bản Tam Quỳnh từ hơn 30 năm trước. Năm nay, thời tiết thuận lợi, cây cà phê được mùa, được giá, bà con bản tôi giàu to rồi”, chị Cà Thị Thương, trưởng bản Tam Quỳnh phấn khởi chia sẻ cùng phóng viên.
Trên độ cao 800–1.000m, những triền đồi dốc khí hậu khắc nghiệt gắn với một thời nghèo khó tại bản Tam Quỳnh, phường Chiềng An của tỉnh Sơn La, nay đã trở thành những "cánh rừng" cà phê Arabica nổi tiếng, mang lại giá trị kinh tế cao cho người trồng.
Làm giàu cùng cây cà phê
Đến với Chiềng An trong những ngày bạt ngàn cà phê chín đỏ rực, không khí phấn khởi của người dân nơi đây cho thấy, giờ đây cây cà phê thực sự không còn là cây xóa đói đơn thuần, mà là đòn bẩy kinh tế giúp nông dân thu lãi hàng trăm triệu đồng và từng bước hiện thực hóa khát vọng làm giàu trên vùng đất cằn.
Chia sẻ cùng VnBusiness trong tiếng cồng, tiếng nhạc rộn ràng của ngày hội thu hái cà phê, chị Thương cho hay, tổng diện tích cây cà phê của bản Tam Quỳnh hiện nay là 772 ha.
Năm nay, thời tiết thuận lợi, cây cà phê cho năng suất cao, trung bình mỗi ha cho thu hoạch khoảng 8 tấn quả tươi. Đặc biệt, với giá bán tại vườn khoảng 30.000 đồng/kg, chị Thương ước tính mỗi hộ đều có thu nhập từ 100 triệu trở lên. Trong đó, một số gia đình sở hữu vườn rộng hơn, tiền bán cà phê có thể lên tới hơn 1 tỷ đồng.
“Gia đình tôi có gần 2 ha cà phê. Năm nay, sau khi thu hái, trừ các chi phí phân bón và nhân công, thu nhập có thể gấp 7–8 lần năm trước”, chị kể.
Theo lời người nữ trưởng bản này, cây cà phê Arabica trồng tại đất Chiềng An tới năm thứ 3 có thể cho quả. Nhờ mang lại giá trị kinh tế cao, cây cà phê đảm bảo thu nhập cho người dân. Cũng nhờ trồng và chăm sóc cây cà phê, nhiều thanh niên là con em trong bản giờ đây đã có công việc đều và không phải đi làm ăn xa như trước.
Điều đáng mừng không chỉ là thu nhập, mà là sự thay đổi trong tư duy canh tác. Người trồng cà phê giờ đây không còn phụ thuộc hoàn toàn vào “ông trời” hay phương thức quảng canh lạc hậu như trước, mà nhiều hộ gia đình đã biết áp dụng kỹ thuật cắt tỉa cành, tạo tán, loại bỏ cành già để tập trung dinh dưỡng cho cây.
Từ việc chỉ dùng phân chuồng truyền thống, nay chị Thương và bà con nông dân đã linh hoạt kết hợp phân NPK, đặc biệt chú trọng bón phân mùa khô để "tiếp sức" cho cây trong giai đoạn khắc nghiệt nhất.
Được biết, câu chuyện và niềm vui mà chị Thương chia sẻ cũng là niềm vui chung của hàng trăm hộ dân tại bản Tam Quỳnh nói riêng và phường Chiềng An nói chung.
Năm nay, thời tiết thuận lợi, cây cà phê được mùa, được giá, bà con bản tôi giàu to rồi.
Khi có công việc và thu nhập ổn định, người dân yên tâm sản xuất và không ngừng đầu tư xây dựng quê nhà.
Từ vùng đất dốc một thời gian khó, những năm gần đây, bản Tam Quỳnh đang chuyển mình mạnh mẽ nhờ cây cà phê Arabica.
Chị Thương mong mỏi Nhà nước hỗ trợ phân bón cho bà con, đồng thời mở các lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật tỉa và chăm sóc cây trồng theo hướng hữu cơ để nâng cao chất lượng và sản lượng cà phê.
Arabica cùng dân bản viết tiếp ước mơ
Với hương vị thơm ngon đặc sắc, cà phê Arabica của vùng đất cao nguyên này đã và đang chinh phục các thị trường khó tính như Anh, Đức, Mỹ, Nhật… Thống kê 10 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu cà phê nhân của tỉnh Sơn La đạt hơn 315 tỷ đồng.
Để có thành quả ngày hôm nay, không thể không kể tới những người dân bản – những con người chịu thương chịu khó, họ đang kiên trì viết nên một chương mới cho bản đồ cà phê đặc sản Việt Nam.
Ông Trần Công Chính, Bí thư đảng ủy phường Chiềng An cho biết phường đang đặt dấu mốc quan trọng cho niên vụ 2026: tái canh 50 ha cà phê bằng giống chất lượng cao, nâng sản lượng lên 20.000 tấn quả tươi và phấn đấu xuất khẩu 2.000 tấn cà phê nhân.
Nhưng mục tiêu không nằm ở con số. "Điều chúng tôi theo đuổi là một nền nông nghiệp tốt hơn, bền bỉ hơn. Khi sản xuất bền vững, người dân được hưởng thành quả xứng đáng, tránh bị thương lái ép giá, không lo tồn ế hay bị thiệt hại nhiều do tác động của biến đổi khí hậu... Chúng tôi cố gắng vạch ra mục tiêu và triển khai chương trình hành động sát thực tiễn để hài hòa giữa chức năng quản lý với lợi ích thiết thực, cũng như mong muốn của người dân," Bí thư Đảng ủy phương Chiềng An bày tỏ.
Thay đổi bắt đầu từ việc nhỏ: giữ khoảng cách hàng – cây hợp lý, thu hái đúng quy trình, kiểm soát đại lý thu mua. Và từ những việc lớn hơn: khuyến khích sản xuất theo chuẩn 4C, UTZ, RA, nông nghiệp hữu cơ; ứng dụng chuyển đổi số trong truy xuất nguồn gốc; đẩy mạnh chuỗi liên kết nông dân – hợp tác xã – doanh nghiệp để hình thành chuỗi cà phê bền vững.
Bên cạnh những vườn cà phê là những bản làng Thái yên bình. Giờ đây, đường đi vào bản là những đường bê tông rộng rãi và sạch sẽ thay thế những lối mòn trơn trượt khó đi trước kia.
Đặc biệt, tại bản, tư duy làm du lịch từ nông nghiệp đang được nhen nhóm và khuyến khích mạnh mẽ. Mô hình homestay, dịch vụ trải nghiệm làm nông dân, cùng tham gia thu hoạch và chế biến cà phê... là những hướng đi nhằm thu hút du khách. Đây là cách giúp dân bản có "thu nhập kép": vừa quảng bá thương hiệu cà phê Arabica Chiềng An, vừa góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.
Nói tiếp câu chuyện trong ngày hội cà phê, chị Thương nhắn nhủ: “Nếu có dịp, mời bạn đến với bản vào những ngày xuân. Ngoài chiêm ngưỡng những vườn cà phê bạt ngàn, bạn còn được hòa mình cùng những tiếng chiêng xòe Thái, điệu khèn Mường da diết ngân vang bên bếp lửa hồng. Những món ẩm thực vùng cao đậm đà bản sắc của nơi đây cũng làm say lòng người: xôi ngũ sắc rực rỡ, cơm lam thơm dẻo, thịt nướng lá rừng, lợn bản nướng ống tre, cá suối nướng thơm lừng cùng chén rượu men lá ấm nồng... tất cả hòa quện tạo nên chất riêng của Tam Quỳnh vừa hoang sơ, vừa quyến rũ".
Bí thư Trần Công Chính cũng nói thêm, làm kinh tế phải gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa. Đó là nguyện vọng thiết tha của người dân. Sinh kế gắn với văn hóa mới giữ được người dân, giữ được đất. "Nếu những đồi cà phê là “xương sống” kinh tế, thì văn hóa, cảnh quan và đời sống bản làng như tại bản Tam Quỳnh, chính là “linh hồn” của Chiềng An" - ông nói thêm.
Hồng Hương

Vị ngọt sau cuộc “đại phẫu” tư duy của chuỗi giá trị sữa bò bạc tỷ miền Tây
Khi HTX “lên mạng”, hành trình mới từ những đồi chè xanh
Khát vọng vươn mình từ đầm sen quê Bác
Hạt muối đổi vận trên ấp đảo Thiềng Liềng

Bất ngờ với mỹ phẩm làm từ vỏ trái thanh long
Hành trình ‘lặng lẽ đi, bền bỉ làm’ của chàng trai Mường
Thương vụ SpaceX – xAI: Dòng tiền, định giá và canh bạc của Musk
Không ngại khó, thanh niên nông thôn tự tin làm giàu từ cây trồng bản địa
Điểm danh doanh nghiệp ngoài ngành tham vọng chia lại ‘miếng bánh’ thị trường bất động sản
Hàng loạt doanh nghiệp sản xuất, từ thép đến dược phẩm, đang đồng loạt mở rộng sang lĩnh vực bất động sản nhằm tìm kiếm động lực tăng trưởng mới.
Đừng bỏ lỡ
HTX nông nghiệp nâng tầm giá trị nông sản địa phương
Trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp còn manh mún, đầu ra thiếu ổn định, nhiều HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đang từng bước khẳng định vai trò “bà đỡ” cho nông sản địa phương.
































