
Tinh thần vươn lên thoát nghèo của đồng bào nơi địa đầu Tổ quốc
Cuộc sống của cộng đồng người Dao, người H'Mông ở Đồng Văn và Vị Xuyên (Hà Giang) đang thực sự đổi thay từng ngày. Điều mà người dân hoàn toàn tin tưởng đó là chính quyền địa phương và nhân dân sẽ chung sức vận dụng sáng tạo mọi sự hỗ trợ để giải quyết khó khăn, làm thay đổi mạnh mẽ đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số ở nơi địa đầu Tổ quốc.
Nhờ áp dụng hiệu quả các chương trình, chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh để có thêm nguồn vốn phát triển kinh tế, những năm trở lại đây, cộng đồng người H'Mông, người Dao ở Hà Giang đang từng bước nâng cao năng suất lao động, từ đó chất lượng cuộc sống được cải thiện rõ rệt.
Giảm nghèo bền vững từ cây chè
Hai xã vùng cao Sà Phìn (Đồng Văn) và Cao Bồ (Vị Xuyên) là những địa phương có sự chuyển mình tích cực trong cuộc sống của người dân với những mô hình phát triển kinh tế do chính họ tạo nên nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương cũng như các chương trình, chính sách hỗ trợ của tỉnh.
Cao Bồ là xã vùng III của huyện Vị Xuyên, có 755 hộ dân với 3.992 khẩu sinh sống ở 11 thôn bản (chủ yếu là người Dao). Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo ở các thôn đặc biệt khó khăn chiếm 33%. Lãnh đạo UBND xã Cao Bồ cho biết, là một xã vùng cao khó khăn, những năm qua, xã đã tập trung gia tăng giá trị sản xuất trên từng đơn vị diện tích đất canh tác, giảm nghèo bền vững, nhanh chóng bám đất, bám dân và có những định hướng, tổ chức thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng trọng tâm, trọng điểm.
Theo đó, trong những năm qua, người dân xã Cao Bồ tập trung chủ yếu vào phát triển nông nghiệp như cây chè, thảo quả và dược liệu. Người dân xác định phải nhân rộng giống cây chè Shan tuyết mới có thể giúp mình làm giàu bằng sức lao động chân chính của bản thân.
Gia đình anh Đặng Văn Chiến là một trong hộ đồng bào dân tộc Dao “đổi đời” nhờ cây chè. Anh chia sẻ, gia đình đã đẩy mạnh phát triển chè từ năm 2013. Thời gian đầu, anh phải đối mặt với khó khăn nhất định. Nhưng khi canh tác đã quen, thương hiệu chè Shan tuyết được nhiều người biết tới hơn, năng suất lao động và sản lượng chè được tiêu thụ ngày một nhiều.
Theo ước tính, mỗi tháng gia đình anh Chiến bán được khoảng 1 tấn chè. Mỗi năm, cây chè Shan tuyết mang về cho gia đình anh từ 150 - 200 triệu đồng sau khi đã trừ đi các chi phí chăm sóc, thu hoạch, sơ chế và vận chuyển.
“Chè Shan tuyết tại đây là hoàn toàn tự nhiên và không dùng phân bón, là điều chúng tôi tự hào khi nhắc tới loại chè này”, anh Chiến nói.
Phụ nữ Đồng Văn quyết tâm làm giàu
Khác với người dân ở Vị Xuyên, đồng bào người HMông ở xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn lại chọn cho mình một lối đi khác.
Từ mùa xuân năm 2018, đến với Cao nguyên Đồng Văn, tại các điểm du lịch thu hút nhiều du khách như Dinh thự họ Vương, Cột cờ Lũng Cú, khách du lịch có cơ hội chiêm ngưỡng những sản phẩm gia dụng dệt từ lanh trắng – một loại vải truyền thống của người HMông. Đây chính là sản phẩm do những người phụ nữ HMông tự sản xuất để giới thiệu đến các du khách gần xa.
Chị Vàng Thị Cầu, người sáng lập, đồng thời là Tổ trưởng Tổ sản xuất của HTX dịch vụ tổng hợp nông lâm nghiệp thôn Sà Phìn A (HTX Sà Phìn A) cho biết, HTX được thành lập từ tháng 3/2018 chỉ với 10 thành viên. Tuy nhiên, được sự quan tâm của chính quyền huyện Đồng Văn, sau gần 2 năm, đến nay HTX đã có 20 thành viên với thu nhập ổn định mỗi tháng từ 5 - 6 triệu đồng, tạo công ăn việc làm cho 95 phụ nữ trên toàn huyện Đồng Văn. Sản phẩm chủ yếu được trưng bày tại điểm tham quan Dinh thự họ Vương và bán cho khách du lịch.
Không dừng lại ở đó, hiện nay, HTX đã bắt đầu liên kết hợp tác sản xuất với các cơ sở du lịch, thời trang trong nước và xuất sang Canada, Úc, Italia, Nhật Bản... Không chỉ giải quyết việc làm, HTX cũng đã góp phần thay đổi đáng kể nhận thức của người phụ nữ HMông ở Đồng Văn.
Bản thân chị Vàng Thị Cầu là người đã trải qua bao khó khăn vất vả, nên chị khát khao mong muốn bà con nơi đây, nhất là phụ nữ HMông, đối tượng dễ bị tổn thương nhất, được tăng thêm thu nhập.
Do đó, điều mà chị Cầu luôn mong mỏi khi thành lập HTX đó chính là giúp đỡ được ngày càng nhiều hơn những người phụ nữ có mảnh đời bất hạnh tại địa phương kiếm thêm thu nhập, khẳng định được tiếng nói và vai trò của họ trong gia đình.
Chị Sùng Thị Sy, Giám đốc HTX Sà Phìn A cho biết, trước đây, kinh tế thiếu thốn khiến cho chồng chị thường xuyên say rượu và đánh chửi vợ con, nhất là khi anh đi lao động trái phép tại Trung Quốc trở về nước với hai bàn tay trắng do bị chủ quỵt tiền.
Được chị Cầu nhiều lần thuyết phục, chị Sy quyết định tham gia vào HTX với niềm hy vọng về một cuộc sống ấm no và hạnh phúc hơn. “Từ khi có công ăn việc làm và thu nhập ổn định, mình có tiền để mua sắm cho con cái, không phải vay mượn nữa. Chồng cũng giúp đỡ mình nhiều hơn và không còn đánh mắng vợ nữa”, chị Sy nói.
Những điểm sáng đã đạt được tại 2 xã Cao Bồ (Vị Xuyên) và Sà Phìn (Đồng Văn), cho thấy rằng cuộc sống của cộng đồng người Dao, người HMông vùng cao Hà Giang đang thực sự đổi thay từng ngày. Điều mà người dân hoàn toàn tin tưởng là chính quyền địa phương và nhân dân sẽ chung sức vận dụng sáng tạo mọi sự hỗ trợ để giải quyết khó khăn, làm thay đổi mạnh mẽ đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số ở nơi địa đầu Tổ quốc.
Hà Giang

Ngành dầu khí 2026: Thượng nguồn trở lại đường đua tăng trưởng
Cá tra Việt Nam duy trì triển vọng tích cực giữa nhiều sức ép cạnh tranh
Đầu tư công tăng tốc, nhóm cổ phiếu hạ tầng hưởng lợi ra sao trong năm 2026?

Không ngại khó, thanh niên nông thôn tự tin làm giàu từ cây trồng bản địa
Trồng nấm dưới mái pin mặt trời: Mô hình “2 trong 1” mở hướng nông nghiệp xanh
Việt Nam sắp có trung tâm đổi mới sáng tạo về nông nghiệp thông minh tại Lạng Sơn
Bài toán thực chiến từ doanh nghiệp Nhật tìm lời giải của startup Việt
Hà Nội: Làng quất Tứ Liên chạy nước rút vào vụ Tết
Những ngày này, làng quất Tứ Liên bước vào quãng thời gian bận rộn nhất trong năm. Trên khắp các khu vườn, người trồng quất tất bật uốn cành, chỉnh thế, giữ dáng cho từng cây, chạy đua với thời gian để kịp đưa ra thị trường vào dịp Tết.
Đừng bỏ lỡ
Ba ba gai Cát Thịnh “mỏ vàng” mới từ kinh tế ao nuôi
Dưới những ao nuôi được kè bờ chắc chắn ở thôn Văn Hưng, xã Cát Thịnh, tỉnh Lào Cai, những con ba ba gai thương phẩm đang được HTX Chăn nuôi ba ba gai Cát Thịnh chăm sóc cẩn trọng. Mỗi con có giá từ 3 đến 5 triệu đồng, chưa kể hàng vạn con giống...































