Người Bana gắn bó với cao nguyên Gia Lai (Bài 1): Vượt khó làm kinh tế
Chọn cỡ chữ
Người Bana gắn bó với cao nguyên Gia Lai (Bài 1): Vượt khó làm kinh tế
LTS: Quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc, đồng bào Bana ở tỉnh Gia Lai những năm qua đã đoàn kết, đồng lòng, tương trợ nhau cùng phát triển. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ của Nhà nước đã tạo đà vững chắc để đồng bào dân tộc Bana vươn lên trong cuộc sống.
Gia Lai là địa phương có đông người Bana sinh sống nhất ở Việt Nam với hơn 150.000 người, chiếm gần 70% dân số của cộng đồng dân tộc này. Cũng giống như truyền thống văn hóa của các dân tộc khác ở Gia Lai, sự phát triển của đồng bào Bana là cả một chặng đường bền bỉ của cộng đồng vì tình yêu quê hương. Ngày nay, các biện pháp quyết liệt của các cấp, các ngành và sự chủ động của đồng bào Bana trong phát triển kinh tế đã làm sáng lên tinh thần yêu nước trên cao nguyên Gia Lai.
Vượt lên khó khăn
Hầu hết bà con đồng bào Bana đều sinh sống ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn, kinh tế chậm phát triển. Để giúp đồng bào giảm nghèo và nâng cao dân trí, các địa phương, ngành chức năng tích cực tuyên truyền, hỗ trợ các vùng có đồng bào dân tộc Bana bằng nhiều hình thức như: Tranh thủ nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình 135, 134, xây dựng nông thôn mới...
Tỉnh cũng tạo điều kiện hỗ trợ đồng bào về vốn, cây, con giống để phát triển sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ kiến thức, từng bước giúp người dân thay đổi tư duy, tập quán canh tác lạc hậu, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp.
Với nền tảng vững chắc từ sự hỗ trợ của Nhà nước và địa phương, đồng bào dân tộc Bana đã tích cực lao động, sản xuất, chuyên canh các loại cây trồng chủ lực như: Cà phê, hồ tiêu, cao su, các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế như bơ, xoài, dứa, ngoài ra còn trồng rau màu, dược liệu, phát triển chăn nuôi.
Nhờ tập trung phát triển kinh tế ngay trên chính mảnh đất quê hương, cuộc sống của người Bana ngày càng ấm no.
Được xem là địa bàn đặc biệt khó khăn nhất ở Tây Nguyên, các huyện phía Đông Trường Sơn của tỉnh Gia Lai quanh năm luôn chịu ảnh hưởng bởi khí hậu khắc nghiệt, thiên tai. Năm nào vùng đất này cũng có những diện tích cây trồng bị khô hạn, thiếu nước tưới, giảm năng suất, sản lượng. Trước đây, dù có cố gắng bao nhiêu thì đồng bào Bana vẫn không thể vươn lên thoát nghèo một cách bền vững...
Già làng Rơ Chăm Hoay (xã Đất Bằng, huyện Krông Pa) cho biết, bà con đồng bào Bana từng rất khó khăn vì chỉ biết trồng cây lúa trên rẫy và cây mì. Năm nào có mưa đủ thì có ăn, không có mưa thì mất mùa, đói kém triền miên.
Tuy nhiên, được sự hỗ trợ tích cực từ Nhà nước và địa phương, các hộ gia đình người Bana đã đầu tư mua bò, mua trâu, trồng cà phê, cao su, nên cuộc sống dần khá hơn.
Bên cạnh đó, các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng ở vùng sâu, vùng xa, nơi có người Bana sinh sống được triển khai như giao thông, thủy lợi đã tạo điều kiện thuận lợi cho bà con phát triển sản xuất hàng hóa, khai thác lợi thế ở vùng đất khô cằn. Người Bana đã ý thức vươn lên thoát nghèo, nhiều hộ có nguồn thu nhập lên đến hàng trăm triệu đồng và không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước như trước. Nhờ có thu nhập ổn định, các hộ gia đình Bana chủ động mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất, đồng thời phát triển nhiều mô hình cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Như tại xã Chư Mố, huyện Ia Pa, bà Nay H’Đip sau khi vay vốn đã đầu tư thâm canh trồng mì cao sản, phát triển chăn nuôi đại gia súc, từ đó có nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. “Gia đình tôi đã đỡ khổ hơn trước, không còn cảnh thiếu lương thực lúc giáp hạt nữa”, bà Nay H’Đip cho biết.
Sức ảnh hưởng của những người uy tín
Không chỉ hỗ trợ đồng bào Bana phát triển sản xuất, xuất phát từ chương trình thi đua yêu nước, tỉnh còn khuyến khích những người có uy tín xây dựng các mô hình kinh tế điển hình để làm gương cho mọi người, đồng thời thúc đẩy xây dựng nông thôn mới.
Thôn Ama Hlil 2 (xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa) có bà A Hà, dân tộc Bana được bầu làm trưởng thôn. Phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng, bà A Hà đã đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, đồng thời giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.
Bà A Hà đang tuyên truyền cho người dân sử dụng khẩu trang để phòng chống dịch Covid-19.
Bà còn tích cực vận động người dân làm đường bê tông nội thôn, xây dựng nhà mới, sửa chữa nhà dột nát. Nhờ đó, thôn Ama Hlil 2 hiện đã có 215 hộ đạt gia đình văn hóa, toàn thôn hiện chỉ còn 6 hộ nghèo…
“Người dân tộc Bana theo chế độ mẫu hệ, nên mọi quyết định trong nhà phần lớn đều do người phụ nữ đưa ra. Vì vậy, trong công tác vận động, tuyên truyền, mình thường tiếp cận chị em để dễ dàng trao đổi, tâm sự. Đây cũng là lợi thế của mình so với nam giới làm trưởng thôn. Ngoài ra, mình thường xuyên phối hợp với các chức sắc để vận động, tuyên truyền các hộ theo đạo sống tốt đời, đẹp đạo”, bà A Hà cho biết.
Cũng là một trong những người có uy tín được nhiều người nể phục, gia đình già làng Srôi ở làng Đắk Trôk (xã Đắk Yă, huyện Mang Yang) trước đây thuộc diện cận nghèo. Tuy nhiên, ông đã mạnh dạn vay vốn của ngân hàng để đầu tư cải tạo đất trồng gần 2 ha cà phê. Ngoài ra, ông còn nuôi dê, bò, gà với cách thức sản xuất “lấy ngắn nuôi dài”. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình ông thu về được gần 200 triệu đồng.
Học theo già Srôi, làng Đắk Trôk bây giờ có nhiều người biết làm kinh tế, không chỉ độc canh cây lúa mà đã phát triển thêm nhiều vườn cà phê, mở rộng chăn nuôi… Nhờ vậy, đời sống của 176 hộ dân tộc Bana từng bước được cải thiện. “Được già Srôi hướng dẫn, tôi vừa trồng cà phê, lúa kết hợp chăn nuôi gà, dê, trâu bò. Mỗi năm, gia đình thu nhập hơn 100 triệu đồng”, anh Níp ở làng Đắk Trôk cho biết.
Những người có uy tín như bà A Hà, ông Srôi đã phát huy tốt vai trò của mình, xứng đáng là tấm gương sáng trong cộng đồng trong thực hiện xây dựng nông thôn mới và thi đua yêu nước.
Có thể thấy, đồng bào Bana ngày nay đã vượt qua khó khăn, vươn lên trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, từ đó góp phần xây dựng xây quê hương, đất nước.
“Cùng với đồng bào cả nước, người dân tộc Bana ở Gia Lai cũng có những đóng góp quan trọng vào phong trào thi đua yêu nước. Đó chính là phong trào thi đua đoàn kết xây dựng nông thôn mới, vươn lên phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa. Đây cũng là những chương trình lớn của Đảng, Nhà nước được khắp nơi hưởng ứng”, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành nói.
Từng là một trong những huyện vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh Lai Châu, nhưng những năm gần đây, Nậm Nhùn đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ nhờ triển khai hàng loạt mô hình kinh tế liên kết tại các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.
Từ một huyện nghèo thuộc diện đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên, Nậm Pồ đang dần thay da đổi thịt khi người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số mạnh dạn tiếp cận công nghệ thông tin, thương mại điện tử để sản xuất và tiêu thụ nông sản.
Không còn là miền đất của đói nghèo và biệt lập, nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Bắc Kạn giờ đây đang trở thành hình mẫu về khát vọng vươn lên nhờ ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử vào sản xuất, với HTX là cầu nối.
Giữa vùng cao biên giới Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu) quanh năm mây mù bao phủ, ít ai nghĩ rằng nơi đây lại đang âm thầm diễn ra một cuộc “cách mạng nông nghiệp” với trung tâm là đồng bào dân tộc thiểu số.
Giữa đại ngàn Việt Bắc, huyện Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên) đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử và đặc biệt là sự “bứt phá” của các HTX có đông thành viên là đồng bào dân tộc thiểu số.
Liên minh HTX Việt Nam và Tổ chức Lao động Quốc tế triển khai chương trình hỗ trợ 356 hộ gia đình tại hai xã Xuân Thượng và Xuân Hòa, tỉnh Lào Cai, với tổng kinh phí gần 1,5 tỷ đồng. Chương trình giúp khôi phục sản xuất, sửa chữa nhà cửa và nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai, hướng tới phát triển bền vững cho đồng bào dân tộc miền núi sau cơn bão Yagi.
Tận dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử để quảng bá và bán hàng trực tuyến, nhiều HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đang từng bước thay đổi cách tiếp cận thị trường.