Với người dân Tây Nguyên, nhà Rông mang hơi thở của mảnh đất đại ngàn. Đây là nơi diễn ra sinh hoạt cộng đồng và các sự kiện trọng đại của buôn làng. Trước tình trạng nhà Rông đang dần bị bê tông hóa, nhiều địa phương ở Tây Nguyên đã chú trọng xây dựng, phục hồi nhà Rông truyền thống nhằm bảo tồn, giữ gìn và phát huy nét văn hóa mang tính biểu tượng của buôn làng.
Nhà Rông là một tác phẩm nghệ thuật lớn, bao gồm điêu khắc, hội họa, trang trí và mang biểu tượng sinh động đầy kiêu hãnh của các dân tộc thiểu số Tây Nguyên.
Niềm kiêu hãnh của đồng bào
Ở Tây Nguyên, nhà Rông được xem như là một biểu tượng văn hóa cộng đồng của đồng bào các dân tộc. Có thể nói, đây là nơi sinh hoạt lớn nhất của mỗi buôn làng, là nơi bà con thảo luận về mọi vấn đề từ nghi lễ, tôn giáo, bảo tồn truyền thống… Song không phải dân tộc nào sống ở Tây Nguyên cũng có nhà Rông, mà nhà Rông chỉ là truyền thống của mỗi làng.
Với chiều cao trung bình khoảng 18 mét, nhà Rông thường được xây dựng từ những loại vật liệu như gỗ, tre, cỏ tranh, lồ ô… Trên nóc các nhà Rông đều trang trí thật đẹp với hoa văn, họa tiết mô phỏng hình mặt trời, rau dớn... Đặc biệt, nhà càng cao, càng rộng thì càng thể hiện được sự sung túc của buôn làng đó.
Bên trong một nhà Rông Tây Nguyên (Ảnh: TL)
Mỗi dân tộc sẽ có kiểu xây dựng nhà Rông khác nhau với các kích thước khác nhau, nhưng điểm chung nhất là đều được xây trên một khoảng đất rộng nằm ở trung tâm của buôn làng do “giàng” chọn lựa và đều xây dựng cầu thang lẻ bậc từ 7 đến 9 bậc.
“Khi buôn làng phải chuyển nơi mới và ưng ở đất đó thì tiến hành cất nhà Rông, nếu trong thời gian dựng không có biến cố gì xảy ra gây đổ hoặc nguy hiểm đến tính mạng người nào thì coi như "giàng đã đồng ý" và bầu già làng mới, nhổ nhà dân đến dựng xung quanh”, già làng A Xép - dân tộc Ba Na (làng Kon Kơ Tu, xã Đăk Rơ Wa, Tp. Kon Tum) kể về chuyện xưa.
Đáng chú ý, trong bất cứ nhà Rông nào cũng đều phải có nơi để vật thiêng như con dao, hòn đá hay sừng trâu cho thần linh trú ngụ… Thậm chí, cả cồng chiêng và trống cũng được lưu giữ tại đây.
Để xây dựng một Nhà Rông mới cần phải cả một quá trình nhiều năm mới hoàn thành và phải huy động tất cả người dân góp công sức. Điều này đã tạo nên sự kết nối cộng đồng sâu sắc trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Tuy nhiên, hiện nay, các nguyên vật liệu từ rừng để làm nhà Rông như gỗ, tranh khan hiếm nên việc nhà Rông bị bê tông hóa là không thể tránh khỏi. Việc hiện đại hóa nhà Rông là xu hướng tất yếu của sự phát triển dẫn đến biểu tượng đại ngàn không còn giữ được giá trị truyền thống vốn có.
“Một mái nhà rông có thể kiên trì, trụ vững chắc với dân làng từ vài thập kỷ đến trăm năm, song vẫn không thể chống chọi lại sự bào mòn của thời gian. Trong khi đó, lớp người biết dựng nhà Rông dần khuất núi, nhưng lớp thanh niên trong làng lại không mặn mà với công việc đầy khó nhọc ấy”, anh Pdin (thôn Plei Hle Ktu, thị trấn Kông Chro, Gia Lai) tâm sự.
Điểm sáng trong công tác bảo tồn
Theo các nhà bảo tồn văn hóa dân tộc, một khi mái nhà Rông không còn “cái hồi”, các bản sắc cũng như ý thức văn hóa khác cũng khó có cơ hội bảo tồn.
Trước thực trạng nhà Rông đang dần bị bê tông hóa, tôn hóa, tỉnh Gia Lai như một điểm sáng khi có nhiều nơi giữ gìn được rất nhiều ngôi nhà Rông truyền thống. Trong đó có nhà Rông làng Kon So Lăl (xã Hà Tây, huyện Chư Păh) lớn nhất Tây Nguyên hiện nay.
“Đối với người làng Kon Sơ Lăl, ai cũng tự hào vì làng mình có nhà rông lớn nhất Tây Nguyên”, già làng Sôn phấn khởi nói.
Nhà Rông làng Kon So Lăl lớn nhất Tây Nguyên hiện nay (Ảnh: TL)
Theo già làng Sôn, đây là ngôi nhà Rông mới thay thế cho nhà cũ bị thiêu rụi do sét đánh trúng năm 2015. Toàn bộ dân làng Kon So Lăl phải mất 2 năm chuẩn bị nguyên vật liệu cùng với khoảng 4.000 ngày công để hoàn thiện công trình này và đưa vào sử dụng.
Toàn bộ gỗ, tre, mái tranh... đều được dân làng đóng góp. Điều đặc biệt là không cần một bản vẽ thiết kế nào, già làng nhìn áng chừng dựa vào nguyên tắc đối xứng, dùng một sợi dây để đo đạc và đánh dấu vị trí.
Hay như ở huyện Kông Chro, những mái nhà Rông nơi đây vẫn vững chãi cùng năm tháng với bao thế hệ bà con buôn làng.
Phần lớn các ngôi làng người Ba Na ở đây đều có nhà Rông truyền thống bằng gỗ có từ rất lâu, được giữ gìn nguyên vẹn hồn cốt cho đến ngày nay, thậm chí nhiều ngôi làng sở hữu từ 2 - 3 nhà Rông như xã Đak Tpang chỉ có 3 làng nhưng có đến 6 nhà Rông, xã Ya Ma có 7 nhà Rông.
"Nhà Rông sử dụng lâu thì cũng phải hư hỏng. Khi thấy có chỗ nào hỏng hóc, các già làng đều kêu gọi dân làng đóng góp công sức, của cải để tu sửa ngay. Một góc thủng trên vách cũng phải được đan lại, ván mục phải thay thế ngay, có như vậy mới gìn giữ được lâu dài”, già Drem (thôn Plei Hle Ktu, thị trấn Kông Chro) chia sẻ.
Không chỉ ở Gia Lai, tại tỉnh Kon Tum, công tác giữ gìn nhà Rông truyền thống cũng đạt được nhiều kết quả đáng mừng. Nhiều địa phương như huyện Kon Plông có 100% làng có nhà Rông; huyện Đăk Tô có gần 98% số làng, thành phố Kon Tum có 96% số làng có nhà Rông.
Ví dụ cụ thể: Trên địa bàn huyện Kon Rẫy hiện nay có 5 nhà dài (công năng sử dụng như nhà Rông). Trong đó, tại 2 xã Đăk Ruồng và Đăk Tờ Re chỉ có 1 nhà rông có mái lợp tôn, còn tất cả các thôn làng còn lại đều làm nhà Rông theo kiến trúc truyền thống với nguyên vật liệu hoàn toàn bằng gỗ, tranh, tre, nứa, lá.
Còn ở xã Đăk Tơ Lung có 8 thôn đồng bào dân tộc Xê Đăng (nhánh Tơ Đrá). Hiện tại, mỗi làng ở đây đều có nhà Rông và được xây dựng theo nguyên mẫu truyền thống. Tất cả nguyên vật liệu làm nhà Rông đều bằng gỗ, tranh, tre, nứa, lá.
Bên cạnh ý thức gìn giữ của bà con, chính quyền các cấp cũng đã hết sức quan tâm, tạo điều kiện để giúp người dân thực hiện công tác bảo tồn.
Theo đó, các huyện đã quan tâm chỉ đạo các xã thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân duy trì tổ chức các lễ hội ở nhà Rông của làng. Đồng thời, hỗ trợ một phần kinh phí khích lệ bà con tích cực sửa chữa, duy tu, bảo tồn nhà Rông truyền thống, cố gắng gìn giữ kiến trúc độc đáo này cho con cháu đời sau.
Thời gian tới, ngành VHTT&DL sẽ tiếp tục hỗ trợ để sửa chữa một số nhà Rông xuống cấp tại các vùng khó khăn bằng kinh phí các dự án của Trung ương dành cho tỉnh, vận động sự ủng hộ của các nguồn xã hội hóa hợp pháp.
Đặc biệt, chủ động phối hợp tham mưu UBND tỉnh ban hành các chính sách ưu tiên cho việc phát triển nhà Rông truyền thống như kinh phí hỗ trợ, khai thác nguyên vật liệu từ thiên nhiên để duy trì nét văn hóa truyền thống của nhà Rông...
Booking.com vừa công bố giải thưởng thường niên Traveller Review Awards 2023, danh sách những điểm đến thân thiện nhất ở Việt Nam để giúp du khách có được trải nghiệm tốt nhất về mức độ hiếu khách, sự thân thiện, qua đó mang tới trải nghiệm du lịch thực sự đáng nhớ.
Dịp Tết Quý Mão 2023 vừa qua, lực lượng chức năng đã tăng cường xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn. Theo đó, đã có 7.726 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn bị phát hiện, xử lý, chiếm 35,1% tổng số vi phạm về trật tự, an toàn giao thông. Đáng nói, số trường hợp vi phạm đã tăng 6.620 trường hợp (tăng 598% so với dịp Tết Nhâm Dần).
Mặc dù không phổ biến như múa rối nước, nhưng những màn múa rối trên cạn của người Tày vẫn luôn có sức hấp dẫn riêng. Do nhiều biến động, loại hình múa rối cạn gần như “biến mất” trong một thời gian dài. Mặc dù ngành Văn hóa tỉnh Thái Nguyên đã nỗ lực bảo tồn, nhưng di sản văn hóa phi vật thể này vẫn đứng trước nguy cơ mai một.
Thời gian qua, câu chuyện bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số luôn được nhắc đến như một mối quan tâm hàng đầu ở nhiều địa phương miền núi phía Bắc. Tại xã Cao Minh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, chính quyền và đồng bào Mông nơi đây đã chú trọng khôi phục bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc mình bằng những cách làm hay, hiệu quả và mang lại nhiều tín hiệu đáng mừng.
Cùng với sự du nhập phát triển của văn hóa và hội nhập quốc tế, chữ viết của cộng đồng dân tộc Thái đang dần bị mai một, thất truyền. Trước thực trạng này, nhóm nghiên cứu của ông Vi Tân Hợi, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương (Nghệ An) đã nỗ lực tìm kiếm và biên soạn thành công Bộ tài liệu giảng dạy chữ Thái Lai Pao nhằm bảo tồn, gìn giữ chữ viết của đồng bào dân tộc Thái.
Trong xu thế hội nhập, xã hội của người Chu Ru (Lâm Đồng) đang đổi thay từng ngày. Đây chính là cơ hội để văn hóa dân tộc Chu Ru có cơ hội giao lưu và khẳng định bản sắc riêng của dân tộc mình. Tuy nhiên, nếu không có biện pháp thích ứng nào để duy trì các giá trị văn hóa truyền thống thì nguy cơ các giá trị truyền thống của người Chu Ru sẽ bị mai một và mất dần theo thời gian.
Tận dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử để quảng bá và bán hàng trực tuyến, nhiều HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đang từng bước thay đổi cách tiếp cận thị trường.