VnBusiness

VnBusiness

VnBusiness
VnBusiness

Thị trường

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Đức Kiên: Công tác hậu kiểm, quản lý xăng giả có vấn đề

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Đức Kiên: Công tác hậu kiểm, quản lý xăng giả có vấn đề

Trao đổi với báo chí bên hành lang Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng, cho rằng trong đường dây xăng giả của Trịnh Sướng, công tác hậu kiểm, quản lý có vấn đề.

Bộ Công Thương phải dự báo được họ nhập phụ gia dung môi để sản xuất gì. Khâu hậu kiểm phải biết họ làm ra sản phẩm gì, bán cho ai… thì đang yếu vì chưa có bộ phận chuyên quản lý mặt hàng hóa chất. Vì thế, sau khi vụ án kết thúc, cần xem xét để cải tiến, chỉnh sửa khâu còn lỏng lẻo đó.

Bộ Công Thương là cơ quan quản lý đầu mối, tuy nhiên đến nay cơ quan này mới chỉ trả lời đang rà soát mà chưa có thông tin chính thức về việc nhận trách nhiệm, trong khi đó, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng đã nhận trách nhiệm, ông đánh giá sao về vấn đề này?

Các cơ quan các cấp đã tiến hành kiểm tra định kỳ và thường xuyên mà không phát hiện ra thì thủ đoạn của họ là rất tinh vi. Sở Công Thương địa phương, quản lý thị trường, cơ quan thuế và công an đều có phần trách nhiệm.

Còn việc lãnh đạo tỉnh nhận trách nhiệm là vì việc này xảy ra trên địa bàn tỉnh. Đó là trách nhiệm về mặt quản lý nhà nước. Nhưng rõ ràng công tác hậu kiểm, quản lý có vấn đề nên không phát hiện ra được.

Do đó, cơ quan lập pháp phải lắng nghe ý kiến của cơ sở xem việc tạo điều kiện hậu kiểm cho các cơ quan quản lý đã phù hợp chưa, cần cải tiến để nâng cao trách nhiệm.

Đối với Bộ Công Thương, cần xem quy định nhập các phụ gia nằm ở nghị định, thông tư nào. Việc nhập phụ gia về sản xuất theo luật thì không phải mặt hàng cấm, nên doanh nghiệp (DN) có yêu cầu nhập và nộp thuế đầy đủ là có quyền nhập. Ở đây, trách nhiệm của DN là chủ yếu, nếu cố tình nhập về mà không làm theo luật là tình tiết tăng nặng khi xem xét tội danh.

Người có chuyên môn sẽ dự báo được họ nhập phụ gia đó về làm được cái gì. Khâu hậu kiểm phải biết họ làm ra sản phẩm gì, bán cho ai… thì đang yếu vì chưa có bộ phận chuyên quản lý mặt hàng hóa chất. Vấn đề ở đây là sau khi vụ án kết thúc, cần ngồi lại xem cần cải tiến, chỉnh sửa như thế nào.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Đức Kiên
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Đức Kiên

Ông đánh giá thế nào về vai trò của quản lý thị trường (QLTT) trong vụ việc này?

Cần phải căn cứ theo luật và Pháp lệnh QLTT đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua năm 2018, giúp tổ chức lực lượng theo chiều dọc từ trung ương xuống địa phương, tránh "cắt khúc". Tuy nhiên, hiện nay, Pháp lệnh này mới có hiệu lực được 8 tháng nên cần có thời gian để sắp xếp lại bộ máy.

Theo Pháp lệnh, QLTT không phải có toàn quyền vào khám xét DN mà phải có chứng cứ; phải có cơ chế liên thông, phối hợp giữa bên thuế, cơ quan quản lý DN để nắm số hàng vào, hàng ra, phiếu nhập, phiếu xuất, có gì bất thường không.

Đối với Sở KH&CN đi quản lý chất lượng xăng thì cũng phải có kế hoạch công khai, nên sẽ không có hiệu quả trong công tác chống hàng giả.

Cơ quan thực thi pháp luật cũng có cái khó. Nhiều trường hợp biết rõ DN sai phạm, nhưng không có chứng cứ. Chẳng hạn ngay vụ việc này, DN đi mua dung môi về, cơ quan thực thi pháp luật biết nhưng phải bắt tận tay họ đang pha trộn dung môi vào xăng.

Vậy, theo ông, có "lỗ hổng" nào trong trong chuỗi mắt xích quản lý nhà nước?

Hiện tại, khi cơ quan điều tra chưa có báo cáo thì chưa biết khâu nào trong chuỗi mắt xích quản lý nhà nước "có vấn đề", vì liên quan đến các ngành TN&MT, công thương, KH&CN, thuế, công an… Sau khi vụ án kết thúc, cần xem xét để cải tiến, chỉnh sửa khâu còn lỏng lẻo đó.

Mặt hàng xăng dầu được quản lý liên ngành bằng Nghị định 83, tuy nhiên vấn nạn xăng giả vẫn tồn tại. Ý kiến của ông về vấn đề này?

Đó mới là kinh tế thị trường, nếu độc quyền ngoại thương như thời bao cấp thì chỉ có xăng lậu, nghĩa là hút từ nhà nước ra và bán.

Hiện nay, cả nước có 7 đầu mối nhập khẩu và 28 đầu mối kinh doanh xăng dầu. Đây là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện với DN, chứ không phải điều kiện với doanh nhân.

Có những vấn đề rất bức xúc nhưng buộc chúng ta phải tôn trọng luật, làm theo trình tự. Nếu làm chậm có thể do năng lực chuyên môn yếu, sự phối hợp giữa các cơ quan chưa đồng bộ.

Trong việc này, để bắt trực tiếp quả tang DN pha chế xăng giả là điều rất khó. Vì thế, cần chờ sự điều tra và kết luận của cơ quan điều tra, từ đó xem xét hổng chỗ nào để khắc phục chỗ đó.

Xăng giả nói riêng và vấn nạn hàng giả nói chung đã gây ra hệ lụy rất lớn cho nền kinh tế. Vậy, để bịt kẽ hở có nên tăng nặng hình phạt không, thưa ông?

Vấn đề ở đây là cần có giải pháp đồng bộ về kinh tế. Còn giải pháp hành chính chỉ là hỗ trợ. Thực tế không phải cứ tăng nặng hình phạt là giảm thiểu được tình trạng hàng giả.

Quan trọng vẫn là tuyên truyền để cho mọi người hiểu và tự giác chấp hành, thay vì ra một luật khắc nghiệt, càng nâng hình phạt lên nhiều khi vượt qua ngưỡng là phản tác dụng. Để người dân tự chuyển biến, đó chính là nếp sống công nghiệp.

Thanh Hoa (ghi)

}

Ba ba gai Cát Thịnh “mỏ vàng” mới từ kinh tế ao nuôi

Dưới những ao nuôi được kè bờ chắc chắn ở thôn Văn Hưng, xã Cát Thịnh, tỉnh Lào Cai, những con ba ba gai thương phẩm đang được HTX Chăn nuôi ba ba gai Cát Thịnh chăm sóc cẩn trọng. Mỗi con có giá từ 3 đến 5 triệu đồng, chưa kể hàng vạn con giống...

VnBusiness