Thị trường gạo Việt: Cần lắm vai trò của các HTX kiểu mới!
Chọn cỡ chữ
Thị trường gạo Việt: Cần lắm vai trò của các HTX kiểu mới!
Ngành lúa gạo nước ta được đánh giá là có tiềm năng. Tuy nhiên, những năm gần đây, chất lượng gạo Việt lại là vấn đề đáng bàn, khi cùng trong khu vực Đông Nam Á, gạo Việt lại không được tin dùng bằng gạo Thái Lan hay gạo Campuchia. Để lý giải vấn đề này, Thời báo Kinh Doanh đã có cuộc phỏng vấn với Gs. Ts Võ Tòng Xuân, chuyên gia hàng đầu về nông nghiệp.
Thưa ông, hiện nay, người tiêu dùng (NTD) Việt Nam, đặc biệt là người dân Nam bộ rất ưa chuộng sản phẩm gạo của Campuchia hoặc gạo Thái Lan, mà bỏ qua sản phẩm gạo do chính mình sản xuất. Tại sao lại có tình trạng này?
Hiện nay, NTD Việt đã chú ý và quan tâm đến sức khỏe của mình hơn, nên họ chọn mua gạo Thái Lan hoặc gạo Campuchia được bán tại Việt Nam. Tại hai thị trường này, giống lúa của họ cho năng suất rất thấp, chỉ khoảng 2,8 - 3,2 tấn/sào, nhưng lúa của họ rất sạch, không nhiều thuốc trừ sâu và cũng không chứa hàm lượng phân bón cao.
Còn ở nước ta, những giống lúa cho năng suất thấp thì không được người nông dân ưa trồng, mà chỉ ưa trồng những giống lúa năng suất cao 5 - 6 hoặc 7 tấn. Mà muốn có năng suất cao thì chất lượng gạo không ngon vì phải bón phân rất nhiều, khi bón phân nhiều sẽ “quyến rũ” thêm nhiều sâu bệnh, từ đó kéo theo việc phải sử dụng rất nhiều thuốc trừ sâu.
Gs.Võ Tòng Xuân: Phát triển những HTX kiểu mới để cùng nhau cho ra đời sản phẩm gạo sạch và ngon
Những yếu tố đó khiến NTD nước ta cho rằng ăn gạo do mình sản xuất sẽ không an toàn, trong khi, nước ta vẫn có gạo sạch nhưng chiếm số lượng thấp và chỉ có ở một số DN nhỏ.
DN nước ta đang chú trọng đến XK gạo mà bỏ quên thị trường trong nước, vậy làm sao để thúc đẩy tiêu thụ gạo nội địa?
Đây chính là những tập quán của phần lớn DN lúa gạo Việt Nam. Các DN nước ngoài khi vào Việt Nam, với dân số hơn 90 triệu dân là tiềm năng để các DN ngoại đầu tư, trong đó, họ rất quan tâm đến NTD. Trong khi đó, các DN Việt lại lo XK mà bỏ quên tiềm năng tiêu thụ tại thị trường nội địa.
Muốn thúc đẩy tiêu thụ nội địa, chúng ta phải sắp xếp lại việc tổ chức sản xuất, phải xây dựng được thương hiệu gạo Việt, tức là làm rõ được vấn đề xuất xứ. Muốn vậy, trước tiên, các DN phải liên kết với các HTX kiểu mới, còn nông dân phải liên kết với nhau để phát triển những HTX kiểu mới để cùng nhau chăm lo và cho ra đời sản phẩm gạo sạch và ngon, từ đó, NTD Việt sẽ là người sử dụng trước, sau đó mới xuất khẩu.
Gạo Việt đã tiến hành xây dựng thương hiệu từ nhiều năm qua, nhưng hiện vẫn chưa có tên tuổi trên thị trường. Vậy nguyên nhân là do đâu?
Hiện nay, gạo Việt Nam chưa được khẳng định trên thị trường quốc tế bắt nguồn từ việc gạo của chúng ta không có nguồn gốc rõ ràng. Các DN Việt Nam hiện chỉ lo cấu kết với thương lái, nên độ rủi ro rất cao.
Không giống như Thái Lan hay Campuchia, họ chỉ trồng 1 hoặc 2 giống lúa trên cùng một cánh đồng, trong khi Việt Nam lại tiến hành trồng rất nhiều giống lúa khác nhau, có nơi trồng 10 giống, 20 giống, nên khi thương lái mua, họ tiến hành trộn các giống lúa lại với nhau làm ảnh hưởng đến chất lượng gạo nguyên liệu và làm mất nguồn gốc xuất xứ của gạo. Đó là điều mà các quốc gia NK gạo trên thế giới không chấp nhận, nên dẫn đến tình trạng gạo XK của nước ta bị trả về. Một số nước chấp nhận mua gạo của Việt Nam thì cũng mua với giá rất thấp, vì phải trừ một khoản tiền rủi ro về chất lượng và nguồn gốc của gạo Việt.
Để xây dựng được thương hiệu gạo Việt, chúng ta cần phải có những bước đi cụ thể như thế nào?
Để xây dựng được thương hiệu gạo Việt, trước hết, chúng ta phải thực hiện theo chuỗi giá trị, không để người nông dân muốn trồng lúa như thế nào thì trồng, còn ai thích mua như thế nào thì mua.
Nông dân phải kết hợp với nông dân để có vùng sản xuất lúa lớn, từ đó kết hợp với DN để được đầu tư thiết bị máy móc hiện đại trong sản xuất, thu hoạch và bảo quản. Muốn vậy, Nhà nước phải có những cơ chế chính sách khuyến khích nông dân để họ tham gia HTX. HTX chính là công cụ để Nhà nước có thể sử dụng để giúp người nông dân phát triển kinh tế, cũng như làm giàu. Bên cạnh đó, Nhà nước cần có những chính sách ưu đãi về thuế, đất đai… để người nông dân thấy được không tham gia HTX họ sẽ bị thiệt. Nhà nước không nên bỏ nông dân và DN tự bơi khi họ đang gặp khó khăn như hiện nay.
Không chỉ vậy, Nhà nước cũng phải có những chính sách thật cứng rắn giống như bên Thái Lan hay Campuchia là quy định các DN phải tuân theo một quy trình sản xuất nông nghiệp cụ thể. Các DN phải trực tiếp đi xuống các cánh đồng, cử cán bộ cùng bà con chăm sóc lúa để sản xuất ra nguyên liệu đúng quy trình, bảo đảm chất lượng và tiêu chuẩn quốc tế.
Hơn 60% dân số sống ở nông thôn, cảnh quan chưa bị thương mại hóa và văn hóa độc bản theo từng vùng tạo nên lợi thế hiếm có. Doanh nghiệp lữ hành khẳng định du lịch nông nghiệp, sinh thái sẽ trở thành động lực tăng trưởng tiếp theo của ngành du lịch.
Trước tình trạng bão lũ liên tiếp gây thiệt hại nặng nề, ngành thủy sản Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi nghề khai thác bằng các giải pháp nuôi trồng thông minh. Các địa phương được khuyến nghị áp dụng vật liệu thân thiện môi trường, cơ cấu vùng nuôi hợp lý, giúp tăng hiệu quả sản xuất và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Người tiêu dùng không còn dễ bị cuốn theo xu hướng ngắn hạn như trước, mà chi tiêu ngày càng có chọn lọc hơn. Họ sẵn sàng trả tiền cho sản phẩm tốt hơn, trải nghiệm tốt hơn và trung thành với những thương hiệu mang lại giá trị thật.
Liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp không chỉ là câu chuyện kinh tế, mà là con đường sống còn để xây dựng thương hiệu gạo Việt. Nhưng để liên kết bền vững, chính sách phải đủ “độ mở” và người cầm lái phải đủ thẩm quyền.
Trước những biến động từ chính sách thương mại toàn cầu, Việt Nam vẫn duy trì vị thế là điểm đến đầu tư hấp dẫn nhờ những nền tảng vững chắc. Theo ông Thomas Rooney, Phó Giám đốc Bộ phận Dịch vụ Công nghiệp, Savills Hà Nội, đây là lúc Việt Nam đưa ra được các hướng dẫn rõ ràng, làm rõ quy định về nguồn gốc và tiêu chuẩn hàng hóa để củng cố thêm niềm tin và thúc đẩy đà đầu tư trong thời gian tới.
PGS.TS Nguyễn Thường Lạng đánh giá Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng là một bước tiến về tư duy và chính sách. Đạt thỏa thuận win - win với Hoa Kỳ giúp Việt Nam nâng tầm vị thế trong chuỗi cung ứng và là "cơ hội vàng" thúc đẩy thương mại, mở ra không gian hợp tác mới.
Những ngày này, làng quất Tứ Liên bước vào quãng thời gian bận rộn nhất trong năm. Trên khắp các khu vườn, người trồng quất tất bật uốn cành, chỉnh thế, giữ dáng cho từng cây, chạy đua với thời gian để kịp đưa ra thị trường vào dịp Tết.
Dưới những ao nuôi được kè bờ chắc chắn ở thôn Văn Hưng, xã Cát Thịnh, tỉnh Lào Cai, những con ba ba gai thương phẩm đang được HTX Chăn nuôi ba ba gai Cát Thịnh chăm sóc cẩn trọng. Mỗi con có giá từ 3 đến 5 triệu đồng, chưa kể hàng vạn con giống...