Kinh tế tập thể (Kỳ 2): “Pháo đài mềm” trước những luận điệu xuyên tạc
Chọn cỡ chữ
Kinh tế tập thể (Kỳ 2): “Pháo đài mềm” trước những luận điệu xuyên tạc
Trong bối cảnh vẫn còn những đánh giá vai trò HTX chưa đúng mức, chính những thành quả cụ thể từ cơ sở – nơi người dân có việc làm, có thu nhập và gắn bó với sản xuất – đã trở thành minh chứng thuyết phục nhất. Thực tiễn không chỉ phản bác mà còn củng cố nền tảng niềm tin xã hội.
Còn nhớ, tại Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII), Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận một cách dân chủ, thẳng thắn và ban hành Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới (Nghị quyết 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022).
Nghị quyết đã đưa ra những nội dung mới, định hướng lớn, mang tính chất dài hạn và những mục tiêu cụ thể, lượng hóa cho từng giai đoạn để phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.
Thế nhưng, trên một số diễn đàn, mạng xã hội, trang điện tử xuất hiện những luận điệu xuyên tạc, chống phá của một số phần tử xấu, thế lực thù địch. Chúng cho rằng: Việt Nam đang tìm cách “quay trở lại” nền kinh tế bao cấp, quan liêu; Việt Nam tập trung cho kinh tế tập thể, ưu ái doanh nghiệp nhà nước, kìm kẹp kinh tế thị trường; kinh tế tư nhân, đầu tư nước ngoài khó có “đất sống” ở Việt Nam; người dân sẽ lại khổ khi bị “ép” vào HTX…
Đáng nói, các thế lực không nhìn vào những đổi thay cụ thể trong
đời sống người dân, mà cố tình bóp méo thực tiễn, khoét sâu vào những hạn chế cục
bộ để quy chụp, đánh đồng, từ đó gieo rắc hoài nghi trong xã hội. Những luận điệu
như “HTX là hình thức lạc hậu”, “kinh tế tập thể kém hiệu quả”, hay “người
dân không thực sự được hưởng lợi” được lặp đi lặp lại với dụng ý rõ ràng: làm
suy giảm niềm tin, phủ nhận thành quả và xa hơn là tác động vào nền tảng tư tưởng
của Đảng.
Nhận diện
những luận điệu xuyên tạc
Nguy hiểm hơn, các quan điểm sai trái này thường được “ngụy
trang” dưới vỏ bọc phản biện, lợi dụng không gian mạng để lan truyền với tốc độ
nhanh, phạm vi rộng, dễ gây nhiễu loạn thông tin nếu không được nhận diện và đấu
tranh kịp thời.
Nhưng thực tiễn luôn là câu trả lời thuyết phục nhất. Những HTX
đang hoạt động hiệu quả, những người nông dân có thu nhập ổn định, những vùng
quê đang đổi thay từng ngày… chính là minh chứng sinh động, không thể phủ nhận.
Thành viên HTX Nông nghiệp Đông Dư (Hà Nội) chăm sóc vườn ổi.
Không một lập luận suy
diễn nào có thể phủ mờ được những kết quả đã hiện hữu trong đời sống. Và cũng
không một luận điệu xuyên tạc nào có thể thuyết phục được người dân khi họ đang
trực tiếp thụ hưởng những thành quả đó. Trước hết, cần nhìn nhận một cách khách
quan và toàn diện rằng, quan điểm cho rằng “kinh tế tập thể kém hiệu quả” là sự
đánh đồng giản đơn, thiếu cơ sở khoa học và không phản ánh đúng bản chất của mô
hình hợp tác xã trong giai đoạn hiện nay.
Nhận định này phần lớn xuất phát từ cách nhìn cũ, gắn kinh tế
tập thể với những hạn chế của một thời kỳ đã qua, mà không thấy được những đổi
mới căn bản về thể chế, phương thức tổ chức và vận hành của HTX kiểu mới. Trên
thực tế, các HTX hiện nay hoạt động theo nguyên tắc thị trường, lấy hiệu
quả kinh tế làm thước đo, đồng thời phát huy sức mạnh liên kết để khắc phục những
hạn chế của sản xuất nhỏ lẻ.
Khi từng hộ nông dân riêng lẻ khó có thể tiếp cận thị trường,
công nghệ và nguồn vốn, thì HTX chính là “bệ đỡ” giúp họ tham gia sâu hơn vào
chuỗi giá trị. Hiệu quả của HTX vì thế không chỉ được đo bằng lợi nhuận trực tiếp,
mà còn thể hiện ở giá trị gia tăng cho thành viên, ở khả năng giảm chi phí đầu
vào, ổn định đầu ra và nâng cao năng lực cạnh tranh. Minh chứng rõ ràng là nhiều
HTX hiện nay đã vươn lên trở thành những mô hình sản xuất – kinh doanh hiệu quả,
có doanh thu hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng mỗi năm, tham gia xuất khẩu
và xây dựng thương hiệu trên thị trường quốc tế.
Trong đó, các HTX nông nghiệp ứng
dụng công nghệ cao, HTX gắn với chuỗi giá trị, HTX thương mại – dịch vụ… đang
cho thấy một diện mạo hoàn toàn khác so với trước đây. Những kết quả này không
phải là hiện tượng cá biệt, mà đang trở thành xu hướng phát triển chủ đạo của
khu vực kinh tế tập thể.
HTX Sản xuất và tiêu thụ rau hữu cơ công nghệ cao Cuối Quý là một ví dụ, HTX hiện có tổng diện tích nhà màng khoảng 15 ha và đang hỗ trợ tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động thường xuyên với thu nhập ổn định từ 6 - 7 triệu đồng/người/tháng và nhiều lao động thời vụ có thu nhập từ 4 - 4,5 triệu đồng/người/tháng.
Trao đổi với phóng viên Vnbusiness, Bà Đặng Thị Cuối, giám đốc HTX cho biết, mô hình trang trại rau của HTX hiện nay áp dụng nguyên tắc "5 không", đó là không sử dụng thuốc diệt cỏ, không phân bón hoá học, không thuốc bảo vệ thực vật hoá học, không thuốc kích thích tăng trưởng, không giống biến đổi gen...
HTX Cuối Quý có 80 nhà màng trồng hơn 30 loại rau củ quả.
Hiện nay, trang trại rau sạch của HTX Cuối Quý có tổng cộng 80 nhà màng với hơn 30 loại rau củ quả, mỗi nhà màng sản xuất trên 10 lứa/năm. Ngoài các loại như rau mồng tơi, bí, su su, rau má, cà tím, mướp, các loại rau thơm, măng tây xanh, súp lơ lấy ngồng, ngô lấy quả non và ngọn,…, trang trại còn trồng thêm các loại cây ăn quả đu đủ, bưởi, ổi, nho. Hàng kỳ, trang trại rau được kiểm định chất lượng và đều đạt kết quả rau hữu cơ đảm bảo hàm lượng hóa chất và vi sinh gây hại trong đất và nước ở dưới mức tiêu chuẩn cho phép.
Câu chuyện của HTX Sản xuất và tiêu thụ rau hữu cơ công nghệ cao Cuối Quý chỉ là một trong số hàng trăm, hàng nghìn HTX đang làm ăn hiệu quả, tạo việc làm thường xuyên cho người dân ở các địa phương. Bằng chính những cách làm ăn chân chính, hiệu quả, họ đang cho thấy vai trò quan trọng của các HTX ở các địa phương.
Điều đáng ghi nhận, hiệu quả của kinh tế tập thể không chỉ nằm
ở con số tăng trưởng, mà còn ở giá trị xã hội mà nó mang lại. Đó là khả năng tạo
việc làm tại chỗ, giữ chân lao động nông thôn, giảm khoảng cách giàu nghèo và củng
cố sự gắn kết cộng đồng. Trong nhiều trường hợp, HTX không chỉ là một tổ chức
kinh tế, mà còn là điểm tựa để người dân ổn định cuộc sống, từ đó góp phần giữ
vững ổn định xã hội – một yếu tố không thể đo đếm đơn thuần bằng các chỉ tiêu
tài chính.
Vì vậy, việc đánh giá
hiệu quả của kinh tế tập thể cần được đặt trong một cách nhìn toàn diện, đa chiều,
gắn với đặc thù của mô hình và mục tiêu phát triển bền vững. Nếu chỉ nhìn vào
những hạn chế cục bộ để phủ nhận cả một khu vực kinh tế đang chuyển mình mạnh mẽ,
thì không chỉ là phiến diện, mà còn vô tình tiếp tay cho những luận điệu xuyên
tạc, làm sai lệch nhận thức xã hội.
Thực tiễn
là câu trả lời thuyết phục nhất
Nhìn rộng ra thế giới, kinh tế tập thể đã tồn tại và phát triển ở
nhiều quốc gia phát triển. Đơn cử, nếu so sánh giữa các nước ở khu vực châu Âu về số lượng HTX nông nghiệp, số lượng thành viên và sản lượng, có thể thấy: Pháp là quốc gia có nhiều HTX nông nghiệp, 3.800 HTX bán - chế biến nông sản và 13.000 HTX dịch vụ nông nghiệp với số thành viên gần 1 triệu người (90% nông dân). Nếu nhìn vào thị phần, HTX nông nghiệp chiếm tỷ lệ thị phần cao trên mọi lĩnh vực, rượu vang 60%, sữa bò 52%, thịt gà 42%, thịt bò 37%, hoa quả 30%, HTX đóng góp khoảng 28% toàn bộ thị phần ngành nông nghiệp và thực phẩm toàn quốc.
Ở Hà Lan, 271 HTX nông nghiệp có 300.000 thành viên và tuyển dụng gần 80.000 lao động. HTX cung cấp sữa bò có thị phần đạt 75%. Tại Italia, số lượng HTX là 5.235, số lượng thành viên HTX tham gia vào 45% lượng chế biến nông sản.
Tại Anh hiện nay có 404 HTX nông nghiệp với 253.000 thành viên, năm 2016, doanh số của HTX nông nghiệp đạt 11 tỉ bảng Anh, chiếm tới 80% sản lượng nông nghiệp, chi phối 90% thị phần sữa bò toàn quốc.
Nhìn nhận về vai trò của khu vực HTX tại Việt Nam, Bà Cao Xuân Thu Vân - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam - cho biết, sau 80 năm hình thành và phát triển, khu vực HTX đã có bước tiến dài cả về quy mô và phạm vi hoạt động, song vẫn chưa phát huy hết tiềm năng. Điểm nghẽn lớn nhất không chỉ nằm ở nội tại từng HTX mà còn ở năng lực tổ chức, điều phối và hỗ trợ của hệ thống Liên minh HTX các cấp.
Dù quy mô cơ bản còn nhỏ nhưng thực tế vẫn có những mô hình hay, cách làm hiệu quả cho thấy sức lan tỏa của KTTT, HTX. Đơn cử, Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) phát triển thành một trong những
hệ thống bán lẻ lớn nhất cả nước, với hàng trăm điểm bán, phục vụ hàng triệu
người tiêu dùng mỗi ngày.
Vẫn còn khoảng
cách giữa chủ trương và thực tiễn
Cũng phải thừa nhận rằng, dù được xác định là một trong
những trụ cột của nền kinh tế, nhưng đóng góp của khu vực kinh tế tập thể vào
GDP vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải
tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về cơ chế chính sách, đặc biệt là tháo gỡ các
nút thắt về vốn, nhân lực chất lượng cao và năng lực quản trị, nhằm hiện thực
hóa mục tiêu đưa kinh tế tập thể thực sự trở thành nền tảng vững chắc của nền
kinh tế quốc dân như các nghị quyết của Đảng đã đề ra.
Tuy nhiên, đằng sau những chuyển động tích cực, khu vực kinh
tế tập thể vẫn đang đối mặt với không ít “nút thắt” mang tính hệ thống, khiến
nhiều chủ trương đúng đắn chưa thể đi vào thực tiễn một cách hiệu quả. Trước hết,
điểm nghẽn lớn nhất nằm ở sự thiếu đồng bộ trong triển khai chính sách. Dù đã
có nhiều cơ chế hỗ trợ về tín dụng, đất đai, khoa học công nghệ, nhưng trên thực
tế, khả năng tiếp cận của các hợp tác xã còn rất hạn chế do điều kiện, thủ tục
phức tạp và thiếu tính đặc thù cho mô hình kinh tế tập thể.
Bên cạnh đó, bài toán vốn vẫn là “gót chân Achilles” của khu
vực này. Phần lớn HTX có quy mô nhỏ, năng lực tài chính yếu, trong khi lại
khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng do thiếu tài sản thế chấp và phương án sản xuất
kinh doanh chưa đủ sức thuyết phục các tổ chức tín dụng. Các quỹ hỗ trợ phát
triển HTX tuy đã được thành lập nhưng quy mô còn nhỏ, chưa thực sự trở
thành “bà đỡ” cho khu vực này bứt phá.
Một nút thắt khác mang tính “căn cơ” là chất lượng nguồn nhân
lực và năng lực quản trị. Không ít hợp tác xã vẫn vận hành theo tư duy cũ, thiếu
kỹ năng quản trị hiện đại, chưa thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số và hội nhập
thị trường. Điều này dẫn đến tình trạng nhiều hợp tác xã hoạt động hình thức,
hiệu quả thấp, chưa tạo được sức hút đối với thành viên và đối tác.
Đáng chú ý, mối liên kết giữa hợp tác xã với doanh nghiệp và
thị trường vẫn còn lỏng lẻo. Dù chủ trương phát triển chuỗi giá trị đã được nhấn
mạnh trong nhiều nghị quyết, nhưng trên thực tế, số lượng HTX tham gia
sâu vào chuỗi liên kết còn hạn chế, chủ yếu dừng ở quy mô nhỏ lẻ, thiếu tính bền
vững. Điều này khiến khu vực kinh tế tập thể chưa phát huy được vai trò “cầu nối”
như kỳ vọng.
Từ những điểm nghẽn trên có thể thấy, thách thức lớn nhất hiện
nay không còn nằm ở việc thiếu chủ trương, mà là làm thế nào để các chính sách
thực sự “chạm đất”. Điều này đòi hỏi một cách tiếp cận mới, mạnh mẽ hơn, từ việc
đơn giản hóa thủ tục, thiết kế các cơ chế tài chính phù hợp với đặc thù hợp tác
xã, đến nâng cao năng lực quản trị và thúc đẩy liên kết thị trường. Chỉ khi
tháo gỡ được những nút thắt mang tính cấu trúc này, kinh tế tập thể mới có thể
phát huy đúng vai trò là một trong những trụ cột của nền kinh tế như kỳ vọng.
Thay
lời kết
Cần khẳng định rõ: những hạn chế trong một số HTX, và chuyện đóng góp của khu vực kinh tế tập thể vào GDP vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng vẫn là những "khoảng lặng" khiến những người quản lý của khu vực này vẫn còn đau đáu tìm lối ra. Tuy nhiên, đó cũng là vấn đề bình thường của quá trình phát triển, không phải bản chất của mô hình.
Việc cố tình lấy cái chưa hoàn thiện để phủ nhận cái đang vận hành hiệu quả
không phải là phản biện xây dựng, mà là sự xuyên tạc có chủ đích.
Và trong cuộc đấu
tranh ấy, chính thực tiễn sinh động từ cơ sở – nơi các HTX đang từng ngày tạo
ra giá trị – sẽ là “lập luận mạnh mẽ” nhất, có sức thuyết phục hơn mọi lời nói.
Tại Hội thảo khoa học Tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác xã: Giá trị lịch sử và định hướng phát triển kinh tế hợp tác trong kỷ nguyên mới do Liên minh HTX tổ chức hồi đầu tháng Tư vừa qua, Bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cũng đã "hé lộ" mục tiêu mà tổ chức này hướng tới. Đó là, đến 2040, Việt Nam đặt mục tiêu phải có 3 HTX đứng trong danh sách 300 HTX top đầu thế giới.
Nhưng bà cũng nói rằng, các HTX ở Việt Nam, đầu tiên là các HTX vẫn có quy mô nhỏ, chưa thu hút được nhiều người tham gia. Việc quan trọng hiện nay là làm sao để thu hút mọi tầng lớp nhân dân vào HTX để HTX vừa mở rộng về nguồn nhân lực, vừa lớn mạnh nhờ con người.
Có lẽ, điều cần làm lúc này ngoài những chủ trương của Nhà nước thì bản thân các HTX cũng phải tự làm mới mình, cần thu hút nguồn nhân lực trẻ vào HTX để nâng cao hiệu quả của HTX cũng như khẳng định vai trò của khu vực kinh tế này.
Trong bối cảnh đó, để phát huy sức mạnh của khu vực KTTT, việc nâng cao sức cạnh tranh, đấu tranh, bảo vệ và khẳng định vai trò, vị thế của khu vực kinh tế này là điều vô cùng quan trọng. Điều này không những bảo vệ một mô hình kinh tế, mà sâu xa hơn, là bảo vệ niềm tin của người dân, bảo vệ tính đúng đắn của đường lối phát triển và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Bởi suy cho cùng, nền tảng tư tưởng của Đảng không phải là những
khái niệm trừu tượng nằm trên trang giấy, mà hiện hữu trong chính niềm tin của
nhân dân – thứ được nuôi dưỡng từ cuộc sống ổn định, từ sinh kế bền vững và từ
những đổi thay có thể nhìn thấy, chạm tới. Khi người nông dân yên tâm trên mảnh
ruộng của mình, khi mỗi thành viên HTX tin vào con đường họ đang đi, thì
đó cũng chính là lúc những luận điệu xuyên tạc trở nên lạc lõng, vô nghĩa.
Và khi hàng triệu niềm
tin nhỏ bé ấy hội tụ, kết nối, lan tỏa, chúng sẽ tạo thành một sức mạnh lớn lao
– vững bền hơn mọi sự chống phá. Bởi lẽ, không có “pháo đài” nào kiên cố hơn
lòng dân, và cũng không có nền tảng nào bền vững hơn nền tảng được dựng xây từ
chính cuộc sống.
Từng là một trong những huyện vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh Lai Châu, nhưng những năm gần đây, Nậm Nhùn đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ nhờ triển khai hàng loạt mô hình kinh tế liên kết tại các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.
Từ một huyện nghèo thuộc diện đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên, Nậm Pồ đang dần thay da đổi thịt khi người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số mạnh dạn tiếp cận công nghệ thông tin, thương mại điện tử để sản xuất và tiêu thụ nông sản.
Không còn là miền đất của đói nghèo và biệt lập, nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Bắc Kạn giờ đây đang trở thành hình mẫu về khát vọng vươn lên nhờ ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử vào sản xuất, với HTX là cầu nối.
Giữa vùng cao biên giới Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu) quanh năm mây mù bao phủ, ít ai nghĩ rằng nơi đây lại đang âm thầm diễn ra một cuộc “cách mạng nông nghiệp” với trung tâm là đồng bào dân tộc thiểu số.
Giữa đại ngàn Việt Bắc, huyện Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên) đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử và đặc biệt là sự “bứt phá” của các HTX có đông thành viên là đồng bào dân tộc thiểu số.
Liên minh HTX Việt Nam và Tổ chức Lao động Quốc tế triển khai chương trình hỗ trợ 356 hộ gia đình tại hai xã Xuân Thượng và Xuân Hòa, tỉnh Lào Cai, với tổng kinh phí gần 1,5 tỷ đồng. Chương trình giúp khôi phục sản xuất, sửa chữa nhà cửa và nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai, hướng tới phát triển bền vững cho đồng bào dân tộc miền núi sau cơn bão Yagi.
Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 dự kiến diễn ra trong các ngày 11, 12 và 13/5/2026 tại Thủ đô Hà Nội, được đánh giá là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới.
Từ những con tôm tự nhiên nơi vùng trời cực Nam Tổ quốc, HTX Trúc Thương tại xã Đầm Dơi đang từng bước nâng tầm đặc sản Cà Mau bằng hướng đi chế biến sâu và xây dựng thương hiệu OCOP. Giải Mai An Tiêm năm 2026 là dấu mốc khẳng định chất lượng và giá...