Từ việc nhận diện “cỏ dại” thông tin đang lan rộng trên không gian mạng, vấn đề đặt ra không chỉ là làm sao để xử lý tin giả, mà quan trọng hơn là phải xây dựng được một “cánh đồng thông tin” đủ mạnh để cái xấu không còn đất sống. Trong cuộc cạnh tranh truyền thông của kỷ nguyên số, “Xây” không còn là khẩu hiệu tuyên truyền, mà là chiến lược chủ động gieo niềm tin, lan tỏa thông tin tích cực và tạo sức đề kháng xã hội ngay từ gốc.
Người làm nông hiểu rõ mảnh đất để hoang thì cỏ tự mọc. Nhưng mảnh đất được chăm sóc tốt thì cỏ không còn chỗ để len vào. Nguyên lý cơ bản ấy, tuy đơn giản đến mức ai cũng biết, lại là điều mà công tác thông tin, tuyên truyền nhiều khi vẫn chưa làm đủ triệt để.
Trong khi trên không gian mạng Việt Nam mỗi ngày có hàng triệu video, bài đăng, hình ảnh mới được tung ra, phần lớn từ các tài khoản cá nhân không qua kiểm duyệt thì nhiều cơ quan, tổ chức vẫn duy trì nhịp độ cung cấp thông tin theo chu kỳ tuần, thậm chí tháng. Khoảng cách ấy không phải là khoảng cách về nội dung mà đó là khoảng cách về tư duy chiến lược.
Theo số liệu từ We Are Social và Hootsuite (báo cáo Digital 2024), mỗi người dùng Việt Nam dành trung bình hơn 6 giờ mỗi ngày trên internet, trong đó 2 giờ 30 phút là trên mạng xã hội. Cộng lại, đó là hơn 190 triệu giờ tiếp xúc với thông tin số mỗi ngày trên cả nước. Câu hỏi đặt ra là trong tổng số giờ ấy, thông tin tích cực, chính thống, đúng đắn chiếm bao nhiêu phần trăm? Và bao nhiêu phần trăm còn lại đang để cỏ dại tự mọc?
Cốt lõi của tư duy “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực” chính là ở đó. Chúng ta không chờ cỏ mọc rồi mới nhổ, mà gieo liên tục, dày đặc, bền bỉ để không còn kẽ hở. Đây không phải là lý thuyết mà đây là chiến lược thực chiến đã được kiểm nghiệm bằng những kết quả cụ thể.
“XÂY” KHÔNG PHẢI LÀ TÔ HỒNG MÀ LÀ KỂ SỰ THẬT ĐÚNG CÁCH
Trước khi bàn về phương pháp, cần làm rõ một hiểu lầm phổ biến khi nhiều người đồng nhất "xây dựng thông tin tích cực" với "tô hồng hiện thực" và vì sợ bị coi là tô hồng, họ chọn im lặng. Đó là một sai lầm nghiêm trọng.
Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực không có nghĩa là né tránh bất cập hay chỉ nói một chiều những điều tốt đẹp. Ngược lại, đó là thái độ trung thực nhưng có trách nhiệm, nhìn thẳng vào vấn đề để tháo gỡ, phản ánh khó khăn để tìm giải pháp, nhận diện tiêu cực để khắc phục, nhưng không để cái xấu chiếm lĩnh trung tâm của đời sống tinh thần xã hội. Phân biệt hai điều này là chìa khóa để hiểu đúng bản chất của chiến lược "Xây".
Bằng chứng thực tiễn rõ nhất là giai đoạn đầu dịch COVID-19 năm 2020, khi Chính phủ chủ động công bố minh bạch thông tin về số ca bệnh, biện pháp kiểm soát và tiến độ ứng phó, chỉ số niềm tin của người dân vào Chính phủ tăng vọt. Theo khảo sát của Edelman Trust Barometer 2021, Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia có mức tăng niềm tin vào Chính phủ cao nhất toàn cầu trong giai đoạn COVID-19, tăng từ 74% lên 85% chỉ trong một năm. Điều tạo ra niềm tin ấy không phải là những tuyên bố không có vấn đề, mà chính là sự minh bạch trong đối mặt vấn đề và thông tin kịp thời về cách giải quyết.
Ngược lại, ở giai đoạn sau khi các thông tin về thiếu hụt vắc-xin, về tình trạng quá tải bệnh viện xuất hiện nhưng không được giải thích thỏa đáng từ nguồn chính thống, khoảng trống đó lập tức bị lấp bởi tin giả, dẫn đến tâm lý hoang mang xã hội và khó khăn trong triển khai tiêm chủng tại một số địa phương.
Bây giờ xã hội tràn ngập thông tin, người dùng có thể tiếp cận thông tin từ nhiều nguồn chứ không chỉ trông cậy vào báo chí, và người dùng cũng dễ bị xao lãng hơn khi có quá nhiều nguồn tin như thế. Vì vậy, muốn tuyên truyền hiệu quả, muốn phụng sự hiệu quả thì nội dung trên báo chí phải chuyên nghiệp hơn, hấp dẫn hơn, sáng tạo hơn.”
Khi mạng xã hội chủ yếu phản ánh bức xúc, tai nạn, tham nhũng, tranh cãi, không phải vì những điều tốt đẹp không tồn tại, mà vì chưa có đủ người kiên nhẫn kể chúng. "Xây" chính là lấp đầy khoảng thiếu hụt ấy bằng sự thật đầy đủ, bằng câu chuyện được kể đúng cách, bằng giá trị được tôn vinh đúng mức, không phải bằng những khẩu hiệu hay báo cáo thành tích, mà bằng những câu chuyện người thật việc thật có sức chạm đến trái tim.
KHI “XÂY” ĐƯỢC LÀM ĐÚNG TỪ MÔ HÌNH THỰC TIỄN ĐẠI HỘI XIV
Thực tiễn tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng đầu năm 2026 đã cung cấp một mô hình tham chiếu quan trọng, không phải vì nó hoàn hảo, mà vì nó cho thấy chiến lược "Xây" khi được triển khai có hệ thống đã tạo ra hiệu quả thực sự.
Báo Nhân Dân được giao tổ chức và vận hành trang thông tin chính thức daihoidangtoanquoc.vn như một trung tâm thông tin tổng hợp, thống nhất, có tính dẫn nguồn cao cho toàn bộ hệ thống báo chí. Đây là lần đầu tiên một Đại hội Đảng có một trung tâm thông tin trực tuyến hoạt động theo mô hình newsroom hiện đại với ba tuyến tác nghiệp song song: tuyến đầu là kíp phóng viên hiện trường cập nhật theo thời gian thực; tuyến giữa là kíp xử lý, biên tập nhanh từ tòa soạn; tuyến cuối là đội ngũ hậu kiểm chuyên trách rà soát độ chính xác và định hướng chính trị.
Điểm khác biệt then chốt so với các kỳ đại hội trước là sự hiện diện đa kênh, đa hình thức và có mục tiêu đối tượng cụ thể: nội dung dài, phân tích sâu dành cho độc giả báo in và báo điện tử truyền thống; infographic và đồ họa tóm tắt dành cho người dùng muốn nắm nhanh thông tin; video ngắn và các định dạng phù hợp với mạng xã hội dành cho nhóm người trẻ. Một câu chuyện, ba phiên bản và mỗi phiên bản được thiết kế riêng, không phải sao chép rồi rút gọn.
Kết quả không chỉ là số lượt xem hay lượt chia sẻ. Kết quả quan trọng hơn là những thông tin bịa đặt về "nội bộ tranh giành quyền lực", "phe nhóm" của các tài khoản phản động không có đất để phát tác trong thời gian Đại hội diễn ra không phải vì bị chặn gỡ hết, mà vì người dân đã có đủ thông tin đúng để tự nhận ra cái sai. Đây là điểm khác biệt giữa "phòng thủ bị động" và "phòng thủ chủ động". Nói một cách hình ảnh là không cần chờ cỏ mọc rồi nhổ, bởi đất đã được gieo kín.
Năm 2025 và tháng đầu năm 2026 đã diễn ra nhiều sự kiện lịch sử, chính trị trọng đại của đất nước, nổi bật là Đại hội XIV của Đảng với tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược. Trong bối cảnh đó, báo chí đã thể hiện vai trò “chủ công”, “chủ lực”, “tiên phong”, “nổi trội”, góp phần định hướng, dẫn dắt, lan tỏa, truyền cảm hứng, tạo sự đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.”
Một minh chứng khác cho sức mạnh của chiến lược "Xây" là hiện tượng xã hội đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9/2025. Hàng trăm người xếp hàng từ 6 giờ sáng để nhận phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân; Concert quốc gia "Tổ quốc trong tim" thu hút hơn 50.000 khán giả lấp đầy sân Mỹ Đình và hàng chục triệu lượt xem trực tuyến. Tấm ảnh panorama 30/4 của Báo Nhân Dân được lan truyền tự nhiên trên mạng xã hội, không phải vì được yêu cầu chia sẻ, mà vì người dân muốn chia sẻ.
Những hiện tượng ấy là bằng chứng sống khi nội dung chính thống được đầu tư đúng cách về hình thức, về cảm xúc và về thời điểm, người dùng mạng không chỉ tiếp nhận, họ chủ động trở thành người phát tán thông tin tích cực. Đó là thắng lợi lớn nhất của chiến lược "Xây".
NỘI DUNG PHONG PHÚ, “BÌNH MỚI” PHẢI CHỨA “RƯỢU MỚI”
Để chiến lược "Xây" có hiệu quả thực chất trong kỷ nguyên số, cần từ bỏ lối tư duy "một nội dung, nhiều kênh", tức là tạo ra một bài viết rồi sao chép, rút gọn và phân phối sang tất cả các nền tảng. Mỗi nền tảng có logic tiêu thụ nội dung riêng; người dùng trên mỗi nền tảng cũng có tâm thế tiếp nhận khác nhau.
Số liệu từ báo cáo Digital 2024 (We Are Social) cho thấy: tại Việt Nam, TikTok là nền tảng có mức độ tương tác tính trên mỗi bài đăng cao nhất, cao hơn Facebook và Instagram gần 4 lần. YouTube là nguồn thông tin được người trẻ tin tưởng ở mức trung bình đến cao, đặc biệt với nội dung dạng giải thích dài (long form). Facebook vẫn là kênh có độ phủ rộng nhất với mọi lứa tuổi, nhưng lại có tỷ lệ tương tác thực chất thấp hơn. Podcast đang tăng trưởng mạnh, phù hợp với nhóm chuyên gia và người đi làm.
Điều này có nghĩa là cùng một thông tin về một chính sách kinh tế mới, có thể cần đến bốn phiên bản nội dung hoàn toàn khác nhau, một video 60 giây dạng "5 điều cần biết" cho TikTok; một infographic giải thích cơ chế với 8-10 ô cho Facebook; một podcast thảo luận 20 phút với chuyên gia cho người dùng di động; và một bài phân tích chuyên sâu 2.000 chữ cho độc giả muốn tìm hiểu thực sự. Đây không phải sự phung phí nguồn lực, đây là đầu tư cho hiệu quả thực sự.
Lý luận phải có tính chiến đấu, tránh cảm tính; nghiệp vụ phải đổi mới, hướng tới báo chí dữ liệu và báo chí giải pháp để tăng tính thuyết phục; còn công nghệ, đặc biệt là AI, phải được làm chủ để phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền”
Bài học từ tờ phụ san panorama kỷ niệm Điện Biên Phủ của Báo Nhân Dân là minh họa hoàn hảo. Trong thời đại mà nhiều người cho rằng báo in đang thua thế, một sản phẩm báo in được thiết kế đẹp, có giá trị lưu niệm và được trao tận tay với nghi thức trân trọng lại tạo ra làn sóng chia sẻ tự nhiên trên mạng xã hội vì người nhận muốn khoe khoảnh khắc đó. Các em học sinh xếp hàng, chụp ảnh, đăng lên mạng. Người nước ngoài chụp ảnh lại và chia sẻ sự tò mò. Đây là viral marketing tự nhiên nhất cho nội dung chính thống và nó đến từ sự đầu tư nghiêm túc vào chất lượng sản phẩm, không phải từ chiến dịch quảng bá có trả phí.
Cần nhìn nhận thêm một xu hướng người dùng Việt Nam đang ngày càng ưa thích nội dung dạng giải thích và nội dung giải đáp thực tế hơn là các tuyên bố một chiều. Điều này mở ra cơ hội lớn cho các cơ quan, tổ chức thay vì chỉ nói "chính sách X là đúng đắn", hãy kể "chính sách X giải quyết vấn đề Y như thế nào, ở đâu, cho ai, và người dân Z đã được lợi ra sao". Câu chuyện cụ thể luôn thuyết phục hơn khẳng định chung chung.
HỆ SINH THÁI SỐ ĐỒNG BỘ, KẾT NỐI ĐỂ KHÔNG KHOẢNG TRỐNG
Một trong những điểm yếu cấu trúc của công tác thông tin tuyên truyền hiện nay tại Việt Nam là tình trạng phân mảnh của hệ sinh thái thông tin số. Mỗi bộ ngành, mỗi địa phương, thậm chí mỗi đơn vị trực thuộc đang vận hành những nền tảng thông tin riêng lẻ, thiếu liên thông, cơ sở dùng một ứng dụng, xã dùng một phần mềm, tỉnh phát trên một trang web riêng, bộ ngành có một hệ thống khác. Người dân muốn tìm thông tin chính thống phải biết tìm ở đâu và nhiều người không biết.
Sự phân mảnh này tạo ra nghịch lý khi các tổ chức phản động lại có lợi thế hơn về tính thống nhất. Một tài khoản Telegram hoặc Facebook hoạt động xuyên biên giới có thể tiếp cận người dùng ở Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và hải ngoại cùng một lúc, với một thông điệp nhất quán. Trong khi đó, một thông tin cải chính từ một cơ quan nhà nước địa phương chỉ tiếp cận được người dùng theo dõi kênh đó.
Mô hình cần hướng tới là xây dựng một "trục thông tin tư tưởng xuyên suốt" không phải là một trang web duy nhất tập trung mọi thứ, mà là một hệ thống phân tán nhưng được kết nối. Mỗi cơ quan, địa phương duy trì kênh riêng nhưng tuân thủ giao thức chung về định dạng dữ liệu, về quy trình xác nhận thông tin và về cơ chế phân phối nhanh khi có sự kiện quan trọng. Đây là mô hình mà nhiều quốc gia đã áp dụng thành công trong quản lý khủng hoảng thông tin.
Đài Loan (Trung Quốc) là một ví dụ đáng nghiên cứu. Sau khi hứng chịu các chiến dịch thông tin sai lệch quy mô lớn, Đài Loan đã phát triển hệ thống phản ứng thông tin tích hợp giữa các bộ ngành, kết hợp với mạng lưới kiểm chứng độc lập và cơ chế "trả lời bằng hài hước" (humor over rumor) khi một tin giả xuất hiện, cơ quan chức năng phản bác bằng một hình ảnh hài hước, dễ chia sẻ, kết hợp với thông tin đúng đắn. Tỷ lệ lan truyền của bản đính chính nhờ đó cao hơn nhiều so với các thông cáo báo chí thông thường.
Tại Việt Nam, cơ quan chức năng đang thúc đẩy việc phát triển các ứng dụng di động phục vụ công tác tuyên giáo và dân vận. Đây là hướng đi đúng. Tuy nhiên, điều quyết định thành bại không phải là ứng dụng có được xây dựng hay không, mà là liệu nó có được thiết kế theo nhu cầu thực sự của người dùng, có được cập nhật liên tục và có có nội dung đủ hấp dẫn để người dùng quay lại mỗi ngày hay không. Một ứng dụng tốt mà ít ai dùng còn kém hiệu quả hơn một tài khoản mạng xã hội được quản lý tốt.
TỪ “ĐỘI QUÂN CHUYÊN NGHIỆP” ĐẾN “MỖI NGƯỜI LÀ MỘT ĐIỂM PHÁT SÁNG”
Có một thực tế mà nhiều chiến lược truyền thông chính thống chưa khai thác đủ. Trong gần 100 triệu dân số Việt Nam, có hàng triệu người đang hoạt động tích cực trên mạng xã hội với lượng người theo dõi đáng kể, những nhà sáng tạo nội dung, những người có ảnh hưởng trong cộng đồng (KOL), những chuyên gia, học giả, nghệ sĩ, vận động viên có tiếng nói thực sự. Họ không cần được chỉ đạo chi tiết, họ chỉ cần được trao niềm tin và được cung cấp thông tin đúng để lan tỏa theo cách riêng của mình.
Theo thống kê của NielsenIQ Việt Nam (2023), hơn 70% người tiêu dùng Việt Nam tin tưởng vào khuyến nghị của những người mà họ theo dõi trên mạng xã hội hơn là quảng cáo trực tiếp. Trong bối cảnh thông tin, con số này cho thấy một bài đăng từ một KOL có 500.000 người theo dõi, viết về một chính sách xã hội bằng ngôn ngữ gần gũi và chân thành, có khả năng tạo ra tác động nhận thức lớn hơn nhiều so với một thông cáo báo chí chính thức cùng nội dung.
Lực lượng 47 của Quân đội nhân dân Việt Nam, những "chiến sĩ không gian mạng" được Bộ Quốc phòng triển khai từ năm 2017 theo tinh thần Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, là một mô hình đáng chú ý về tổ chức lực lượng có hệ thống. Với hàng chục nghìn thành viên hoạt động tích cực trên các nền tảng số, lực lượng này đã tham gia phản bác tin giả, cung cấp thông tin chính xác và bảo vệ hình ảnh lực lượng vũ trang trên không gian mạng. Điều đáng học từ mô hình này không phải là quy mô, mà là tính tổ chức có huấn luyện, có phân công, có quy trình và có đánh giá kết quả.
Các cơ quan báo chí cần số hóa các công cụ quản trị hiện đại để tăng tính dự báo và phản ứng nhanh trước những luồng thông tin xấu độc; sáng tạo nội dung, biến những lý luận khô khan trở thành những sản phẩm báo chí hiện đại, dễ tiếp cận chạm được đến cảm xúc của độc giả trẻ trên không gian mạng. Mỗi tác phẩm báo chí sẽ góp phần làm xanh hóa môi trường mạng, xây dựng đồng thuận xã hội.”
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong những năm gần đây đã chứng minh sức mạnh của mô hình này. Các chiến dịch truyền thông xã hội của Đoàn, từ khung ảnh đại diện (frame) "Tôi yêu Việt Nam" đến các cuộc thi sáng tạo nội dung số đã huy động hàng triệu đoàn viên thanh niên tham gia tạo và chia sẻ nội dung tích cực. Những nội dung này không mang giọng văn hành chính, không đọc như thông cáo báo chí, chúng được viết và quay bởi chính những người trẻ, cho chính người trẻ, bằng ngôn ngữ của thế hệ họ. Đó là sự khác biệt giữa "truyền thông cho thanh niên" và "thanh niên tự truyền thông".
Tất nhiên, huy động lực lượng rộng rãi đòi hỏi cơ chế hỗ trợ rõ ràng, cung cấp thông tin nhanh và chính xác cho những người muốn lan tỏa nội dung tốt; có nền tảng đơn giản để tạo và chia sẻ; và quan trọng hơn có sự tin tưởng thực sự vào khả năng phán đoán của cộng đồng. Kiểm soát quá chặt sẽ giết chết sự sáng tạo; thiếu định hướng sẽ dẫn đến lộn xộn. Điểm cân bằng là định hướng giá trị rõ ràng, nhưng tự do hình thức thể hiện.
KHI “XÂY” ĐƯỢC NÂNG LÊN TẦM CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA
Việt Nam không đơn độc trong cuộc chiến thông tin này và kinh nghiệm quốc tế cho thấy chiến lược "Xây" có thể được thực thi ở quy mô quốc gia với hiệu quả đáng kể khi có quyết tâm chính trị và đầu tư đúng mức.
Hàn Quốc là ví dụ nổi bật nhất về sức mạnh của nội dung văn hóa số được đầu tư có chiến lược. Làn sóng Hallyu (K-pop, K-drama, K-food) không tự nhiên xuất hiện, đó là kết quả của chính sách hỗ trợ ngành công nghiệp nội dung số từ những năm 1990, sau cuộc khủng hoảng kinh tế châu Á 1997, khi Chính phủ Hàn Quốc quyết định đầu tư vào "quyền lực mềm" như một lợi thế cạnh tranh quốc gia. Ngày nay, một tập phim Hàn Quốc trên Netflix có thể tiếp cận hàng chục triệu người ở Đông Nam Á trong một tuần, không cần tuyên truyền, không cần áp đặt. Đó là sức mạnh của nội dung tốt được phân phối đúng cách.
Phần Lan là bài học về giáo dục kỹ năng số và xây dựng "sức đề kháng thông tin" từ trường học. Từ năm 2014, Phần Lan đưa vào chương trình giáo dục quốc gia học phần về tư duy phản biện, kiểm chứng thông tin và nhận diện tin giả từ lớp 1. Theo báo cáo Chỉ số Bền vững Truyền thông (Media Resilience Index) 2023 của Reuters Institute, Phần Lan liên tục đứng đầu bảng xếp hạng các quốc gia có người dân "đề kháng" tốt nhất với tin giả.
Những bài học quốc tế này không thể áp dụng nguyên mẫu vào Việt Nam, nhưng nguyên lý cốt lõi hoàn toàn phù hợp: "Xây" muốn thành công phải được nâng lên tầm chiến lược quốc gia, được đầu tư nguồn lực tương xứng, được triển khai với tầm nhìn dài hạn, không chỉ là các chiến dịch theo đợt.
Báo chí phải là lực lượng mở đường - dẫn đường - giữ đường cho dòng chảy thông tin tích cực; thông tin phải nhanh hơn, đa dạng hơn, sáng tạo hơn, hiệu quả hơn; phải chiếm lĩnh, làm chủ mặt trận thông tin, truyền thông trên không gian mạng."
Bài học quan trọng nhất từ tất cả các mô hình thành công, trong nước lẫn quốc tế, là yếu tố nhịp độ. Thông tin tích cực cần được cung cấp thường xuyên, liên tục, không để đứt gãy.
Cỏ dại không mọc theo thời vụ, nó mọc bất cứ khi nào chỉ cần có đất trống. Tin giả cũng vậy. Không có "mùa vụ" của thông tin xấu độc, chúng hoạt động suốt ngày, suốt đêm, suốt năm. Vì vậy, một chiến lược "Xây" chỉ hoạt động mạnh trong các đợt kỷ niệm, các kỳ đại hội hay các chiến dịch truyền thông cao điểm, rồi im lặng trong khoảng trống giữa các đợt sẽ không bao giờ đủ mạnh để thực sự "phủ xanh" không gian mạng.
"Phủ xanh" là quá trình canh tác liên tục, không phải sơn phủ một lần. Từng ngày, từng giờ, từng bài đăng, từng video, mỗi đơn vị nội dung tích cực được đưa ra là một hạt giống. Và chỉ khi đủ nhiều hạt giống được gieo đủ đều trên mặt đất rộng, cánh đồng mới thực sự xanh, không còn chỗ cho cỏ dại bám rễ.
Chiến lược "Xây" là điều kiện tiên quyết trước khi nói đến bất kỳ biện pháp "chống" nào. Và đây là trách nhiệm không của riêng ai.
——
Bài 3: Thế trận liên hoàn, mọi mắt xích đều kết nối
Thùy Trang

Nợ xấu leo lên 3,52%, Saigonbank còn hơn 420 tỷ đồng nợ VAMC chưa xử lý
Vốn chủ sở hữu ngân hàng: Big4 bị khối tư nhân áp sát, cuộc đua nghìn tỷ nóng dần
Tận hưởng nhiều ưu đãi chào hè cùng hệ sinh thái PVOne
Giá vàng trong nước ‘quay xe’, đồng loạt giảm 500.000 đồng/lượng

Toàn cảnh dự án cải tạo, chỉnh trang tái thiết sông Tô Lịch
Ẩn số phía sau cuộc đua ‘vung tiền’ gom đất của các đại gia địa ốc
Ngồi trên đống lửa vì ‘bán mãi không được’ căn hộ trung tâm TP.HCM
Sự kiện “Golden Summer - Mùa hè kỳ diệu” thắp bừng sức sống mới tại Vinhomes Golden City
Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI qua những con số
Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 dự kiến diễn ra trong các ngày 11, 12 và 13/5/2026 tại Thủ đô Hà Nội, được đánh giá là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới.
Ba Khía Đầm Dơi: Từ món ăn dân dã đến sản phẩm OCOP triệu đơn hàng
Từ món ăn quen thuộc nơi rừng ngập mặn Cà Mau, HTX Ba Khía Đầm Dơi đang nâng tầm Ba Khía thành những sản phẩm OCOP mang thương hiệu quốc gia, từng bước chinh phục thị trường bằng hướng đi bài bản và khát vọng làm giàu từ đặc sản quê hương.

































