VnBusiness

VnBusiness

VnBusiness
VnBusiness

Dân sinh

Đẩy khó từ người này sang người khác

Đẩy khó từ người này sang người khác

“Giải cứu” chỉ là giải pháp tình thế và không bền vững. Việc kêu gọi người tiêu dùng (NTD) tiêu thụ thịt lợn không khác nào chuyển khó khăn từ người nuôi lợn sang các nông dân chăn nuôi khác. Về bản chất, vẫn là một vòng luẩn quẩn không có lối thoát.

 

Mấu chốt trong vấn đề đầu ra của nông sản vẫn là khâu tổ chức thị trường yếu kém, khiến nhiều lĩnh vực sản xuất, chăn nuôi của ngành nông nghiệp luôn trong tình trạng cung vượt quá cầu, dẫn đến phải “giải cứu”.

NTD luôn trong tình trạng “giải cứu”

Từ đầu năm đến nay, liên tục xảy ra tình trạng “giải cứu” cho ngành nông nghiệp. Sau chuối đến dưa hấu, rồi chuyển sang lợn và bây giờ là gà. Chẳng lẽ, cơ quan quản lý vẫn không tìm ra giải pháp để chấm dứt tình trạng này?

Còn nhớ, thời điểm đầu năm cả nước đổ xô vào giải cứu chuối, thì sức tiêu thụ của những mặt hàng khác như dưa hấu chững lại. Sau đợt giải cứu chuối thì đến dưa hấu.

Tương tự, việc kêu gọi mọi NTD dùng nhiều thịt lợn hơn đang làm giảm nhu cầu tiêu thụ thịt gà, trứng, thịt bò, thủy sản… tức là đẩy khó từ người nuôi lợn sang các nông dân chăn nuôi gà.

Ông Trịnh Đức Khoa - công ty TNHH Trịnh Đăng Khôi (Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết, hiện tại, công ty của ông bán trứng gà với giá 1.200 đồng/quả (mức giá này là hòa vốn). Nhưng thực tế, nhiều cơ sở chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang rơi vào tình trạng thua lỗ kéo dài.

Nguyên nhân được ông Khoa chỉ ra là do chiến dịch giải cứu thịt lợn đã làm mức tiêu thụ trứng sụt giảm nghiêm trọng. Cụ thể, theo ông Khoa, trứng gà chủ yếu tiêu thụ qua kênh chợ truyền thống và một phần bỏ mối cho các bếp ăn của công ty, xí nghiệp trên địa bàn thành phố.

Trước đây, mỗi tuần xí nghiệp, công ty ăn 3, 4 bữa trứng, nhưng hiện nay chỉ ăn 1 bữa và thay vào đó là thịt lợn. Dẫn tới, “chính việc không có nhu cầu nên lượng trứng tồn đọng từ ngày này sang ngày khác đã đẩy các trang trại chăn nuôi vào tình trạng thua lỗ kéo dài, kể từ khi chiến dịch giải cứu thịt lợn bắt đầu”, ông Khoa nói.

VnBusiness

Ngành nông nghiệp cần tìm hướng đi bền vững chứ không phải “giải cứu”

Vòng tròn luẩn quẩn

Thực tế, câu chuyện giải cứu thịt lợn không chỉ mới xảy ra. Năm 2012, NTD cũng đã “ra tay” cứu người chăn nuôi lợn. Đến nửa cuối năm 2013, tình hình đỡ hơn, người chăn nuôi giảm đàn. Từ năm 2014 đến đầu năm 2016, giá thịt lợn lại tăng cao, thương lái Trung Quốc thu mua rầm rộ. Có thời điểm, thịt lợn xuất khẩu còn khan hiếm, người chăn nuôi hào hứng tăng đàn, nguồn cung bắt đầu thừa từ cuối năm 2016 và đến đầu năm 2017 phải “giải cứu”.

Qua câu chuyện trên, các chuyên gia, nhà quản lý ngành đều đã nhìn nhận một thực tế đáng buồn rằng giải pháp tình thế này là vòng tròn luẩn quẩn, cứ lặp đi lặp lại trêu ngươi. Gốc rễ của vấn đề đến từ việc chúng ta tái cơ cấu ngành một cách nửa vời, thiếu đồng bộ, đặc biệt yếu về khâu thị trường tiêu thụ.

Rõ ràng, nền kinh tế Việt Nam đang dần tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, trong khi đó ngành nông nghiệp được xem là chủ lực của nền kinh tế không thể đứng ngoài “sân chơi” này. Thế nhưng ở nhiều lĩnh vực, người nông dân cứ tất tả chạy theo phong trào, chỉ thấy lợi trước mắt. Không có cả kế hoạch sản xuất lẫn tiêu thụ sản phẩm. Cứ thấy ai ăn khoai là “vác mai đi đào”!.

Nguyên nhân đã tìm ra, nhưng nhiều năm trời, cơ quan quản lý vẫn chưa đưa ra giải pháp. Người nông dân vẫn cứ chạy theo phong trào, mở rộng diện tích mà quên nâng cao năng suất và chất lượng và tìm đầu ra cho sản phẩm.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng người nông dân cũng có cái khó. Từ bao đời nay, phần lớn người nông dân nuôi trồng chỉ dựa vào kinh nghiệm của bản thân và ông cha để lại. Khi thị trường có nhu cầu, giá bán tăng, họ sẽ chuyển hướng ưu tiên nuôi trồng sản phẩm đó để thu lợi. Lợi càng cao, càng hấp dẫn người sản xuất và kinh doanh, đó cũng chính là quy luật thị trường.

Nếu không có định hướng và được bảo vệ, người nông dân sẽ không dám mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất. Nhiều nông dân cho biết, kể cả khi sản phẩm làm ra được giá, họ còn phải đối mặt với rủi ro bị thương lái ép giá. Nhưng với những sản phẩm đang có nguồn cầu cao thì sức ép sẽ giảm hơn so với thời điểm nguồn cung cao, cầu thấp.

Đáng buồn, chúng ta có cơ quan quản lý về nông nghiệp, có các hội nông dân, có chính quyền địa phương. Nhưng nghịch lý này vẫn luôn tồn tại nhiều năm qua. Nông sản bán chạy, giá cao, người nông dân vẫn lỗ vốn, vẫn khốn khổ, vẫn khóc ròng. Chẳng lẽ người nông dân chỉ trông chờ vào may rủi, khi thị trường tự phát bùng lên “cứu”?

Rõ ràng, sản xuất nông nghiệp không phải là canh bạc may rủi để nông dân vét túi ăn thua. Hậu quả xảy ra, không chỉ người nông dân thấm thía, mà toàn ngành nông nghiệp lẫn nền kinh tế cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Do đó, trách nhiệm của Nhà nước và các hiệp hội ngành nghề là phải nhanh chóng tìm hướng đi bền vững, chứ không phải những giải pháp tạm thời là “giải cứu”.

Thanh Hoa

}

Ba ba gai Cát Thịnh “mỏ vàng” mới từ kinh tế ao nuôi

Dưới những ao nuôi được kè bờ chắc chắn ở thôn Văn Hưng, xã Cát Thịnh, tỉnh Lào Cai, những con ba ba gai thương phẩm đang được HTX Chăn nuôi ba ba gai Cát Thịnh chăm sóc cẩn trọng. Mỗi con có giá từ 3 đến 5 triệu đồng, chưa kể hàng vạn con giống...

VnBusiness