
'Quả ngọt' trên vùng cao Ba Tiêu
Mưu sinh đây đó, chị Huỳnh Thị Hòa (sinh năm 1974) đã chọn xã miền núi Ba Tiêu làm điểm dừng chân, thành lập HTX Nông nghiệp dịch vụ Ba Tiêu (huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi), mang lại hiệu quả kinh tế, cải thiện cuộc sống của người dân vùng cao.
Sinh ra bên dòng sông Trà Khúc, ở vùng bãi bồi xã Tịnh An (TP Quảng Ngãi), trong một gia đình có đông con, cuộc sống khốn khó, nên chị Hòa đành nghỉ học giữa chừng và bắt đầu đi...
Lập nghiệp vùng cao
Dừng chân ở mảnh đất Ba Tiêu, vốn sẵn "máu kinh doanh" nên khi được một người bạn chia sẻ về mô hình HTX, chị Hòa cảm thấy thú vị và nuôi dưỡng ý tưởng thành lập HTX.
Sau 2 năm lên mạng tìm kiếm thông tin về HTX, kết hợp những đợt tham quan mô hình cũng như các chương trình tập huấn của Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp, chị Hòa đã quyết định tự tay viết phương án kinh doanh, điều lệ thành lập HTX, rồi hoàn tất các thủ tục thành lập HTX.
Tháng 8/2018, HTX Nông nghiệp dịch vụ Ba Tiêu được thành lập, với thành viên phần đông là đồng bào Hrê.
Chị Hòa kể: "Lúc mới lên đây lập nghiệp, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Đi buôn lúc lỗ, lúc lời, nên có thời điểm tôi phải đúc bánh xèo mang tận vào trong các thôn, làng bán cho đồng bào Hrê. Nhưng cũng nhờ hơn 20 năm gắn bó với người đồng bào dưới chân đèo Viôlắc, vào tận từng thôn vùng sâu, vùng xa, mà tôi thấu hiểu và cảm nhận được sự vất vả, khó khăn của người dân nơi đây".
“Trước đây, mình làm kinh tế cho gia đình thì dễ, lỗ lãi gì thì tự chịu. Nhưng khi giữ vai trò lãnh đạo HTX thì mình phải nỗ lực gấp 5 - 10 lần, nhằm nâng cao thu nhập, giúp các xã viên cải thiện cuộc sống”, chị Hòa chia sẻ.
Theo đó, chị bắt tay làm nhiều phần việc, từ lo khâu sản xuất và dịch vụ. Chị đặt ra hướng đi: Lấy chăn nuôi gà, vịt, heo làm điểm tựa, theo phương châm “lấy ngắn, nuôi dài” để phát triển những dự án lớn hơn. Và với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận cho các thành viên HTX, chị Hòa chọn cách mua tận gốc, bán tận ngọn.
Nữ Giám đốc HTX Nông nghiệp dịch vụ Ba Tiêu cho hay: "Thay vì thuê nhân viên làm markerting cho HTX như các doanh nghiệp khác, tôi quyết định tự làm markerting cho chính mình. Để làm được việc này, tôi phải bỏ ra rất nhiều công sức, đi nhiều nơi và phải bỏ tiền túi ra để tổ chức các buổi hội thảo. Tuy nhiên, tôi nghĩ không ai hiểu mình bằng chính bản thân mình và tôi biết cần làm gì để giúp đồng bào Hrê nắm bắt được cách trồng trọt, chăn nuôi theo khoa học, hiệu quả hơn”.
"Quả ngọt" cho quê hương thứ hai
Đã có thời, nhiều người dân ở vùng cao Ba Tiêu không còn tin vào thương lái, bởi sự bội tín trong hợp tác làm ăn. Giờ đây, họ tin chị Hòa bởi "Mình bảo với người dân, vốn ít thì chăn nuôi theo kiểu gối đầu, thay vì đầu tư thả nuôi hàng loạt như trước. Với cách làm này, người nuôi không bị áp lực nặng về vốn, nhưng lại giảm áp lực đầu ra. Cứ sau vài tháng lại có sản phẩm để xuất bán, lấy tiền để xoay vòng đầu tư. Nhờ đó, hiệu quả cao hơn trước nhiều”, chị Hòa khẳng định.
Qua các đợt tham quan mô hình và tìm hiểu trên mạng, nhận thấy cây Sachi có giá trị kinh tế cao, lại rất phù hợp với vùng đất Ba Tiêu, chị đã tiên phong bỏ vốn và vận động người dân đưa cây Sachi về trồng trên diện tích 4ha. Sau đó là 1ha dừa dứa và bây giờ là trồng bơ và sầu riêng.
Cây Sachi sau 8 tháng trồng đã cho quả. Dầu Sachi được HTX bán ra thị trường với giá 480.000 đồng/lít. Không những vậy, bã từ quả Sachi sau khi ép dầu cũng được các chủ Spa ở nhiều nơi gọi điện đặt hàng, vì đây là một trong những nguyên liệu dùng để tẩy tế bào chết, đắp mặt nạ... trong công nghệ làm đẹp.
Còn đối với cây dừa dứa, theo tính toán của chị Hòa, sau 3 năm trồng sẽ cho quả. Tính bình quân 1ha sẽ cho thu nhập 250 triệu đồng, lời hơn trồng keo rất nhiều. Vì thế, sắp tới HTX sẽ mở rộng diện tích trồng cây Sachi và dừa dứa. “Với diện tích trồng mỗi loại cây từ 5 – 10ha, tôi có thể đảm bảo đầu ra cho bà con”, chị Hòa khẳng định.
Hiện, HTX Nông nghiệp dịch vụ Ba Tiêu có đến 30 thành viên, trong đó có 23 nữ là người đồng bào Hrê. Hầu hết xã viên của HTX là đồng bào Hrê còn nghèo khó. Họ không có vốn, nhưng lại "nắm" trong tay nhiều đất đai. Thế là họ mạnh dạn góp... đất, xem đó là "cổ phần" trong HTX và nỗ lực vì mục tiêu chung.
Chị Phạm Thị Thề, một thành viên của HTX, cho biết: “Nếu mình đi làm siêng năng, tháng nào cũng được HTX trả gần 6 triệu tiền lương, nên không cần phải lên rẫy hái rau rừng hay đốn củi về bán nữa. Chị Hòa còn chỉ cho bà con cách chăn nuôi heo, gà mau lớn, tháng nào cũng có bán nên vui lắm”.
Năm 2019, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã cử chị đi tham gia cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp, với chủ đề “Phụ nữ và tương lai của nền kinh tế xanh”. Đây là chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC), Bộ KH&CN tổ chức theo Đề án “Hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”.
Với sự tự tin, cùng cách trình bày sáng tạo, ý tưởng khởi nghiệp của chị Hòa đã lọt vào top 35/741 ý tưởng có điểm số cao nhất trong toàn quốc và đem về cho HTX giải thưởng 100 triệu đồng tiền mặt. Số tiền này, chị cùng các thành viên tiếp tục đầu tư cho các dự án của HTX.
Bằng nhiệt huyết, quyết đoán và đầy trách nhiệm của người phụ nữ hiểu rõ đồng bào ấy cùng sự hỗ trợ về mặt chính sách của Nhà nước sẽ giúp vùng núi Ba Tiêu vốn rất nghèo khó đươm hoa thơm, kết trái ngọt. Và những người dân là đồng bào Hrê vốn chỉ quen với cây keo, cây mì nơi đây sẽ bắt nhịp với cách thức làm ăn mới mang lại hiệu quả kinh tế cao và cuộc sống của họ sẽ ngày càng tốt hơn.
Đan Nam

Cà phê 'neo' giá cao sát năm mới, thị trường nín thở chờ nhịp bứt phá 2026
Đầu tư công tăng tốc, nhóm cổ phiếu hạ tầng hưởng lợi ra sao trong năm 2026?
Ngành dầu khí 2026: Thượng nguồn trở lại đường đua tăng trưởng

Không ngại khó, thanh niên nông thôn tự tin làm giàu từ cây trồng bản địa
Trồng nấm dưới mái pin mặt trời: Mô hình “2 trong 1” mở hướng nông nghiệp xanh
Việt Nam sắp có trung tâm đổi mới sáng tạo về nông nghiệp thông minh tại Lạng Sơn
Bài toán thực chiến từ doanh nghiệp Nhật tìm lời giải của startup Việt
Hà Nội: Làng quất Tứ Liên chạy nước rút vào vụ Tết
Những ngày này, làng quất Tứ Liên bước vào quãng thời gian bận rộn nhất trong năm. Trên khắp các khu vườn, người trồng quất tất bật uốn cành, chỉnh thế, giữ dáng cho từng cây, chạy đua với thời gian để kịp đưa ra thị trường vào dịp Tết.
Đừng bỏ lỡ
Ba ba gai Cát Thịnh “mỏ vàng” mới từ kinh tế ao nuôi
Dưới những ao nuôi được kè bờ chắc chắn ở thôn Văn Hưng, xã Cát Thịnh, tỉnh Lào Cai, những con ba ba gai thương phẩm đang được HTX Chăn nuôi ba ba gai Cát Thịnh chăm sóc cẩn trọng. Mỗi con có giá từ 3 đến 5 triệu đồng, chưa kể hàng vạn con giống...






























