Những người trẻ “gieo lại” tương lai từ mô hình hợp tác xã
Chọn cỡ chữ
Khi thanh niên chọn "ở lại": Giữ người, giữ đất, giữ hồn quê bằng khát vọng trẻ trong thời đại mới.
Tháng Ba, khi câu chuyện về thanh niên lại được nhắc đến nhiều hơn, người ta thường nghĩ đến những chuyến đi, những cuộc phiêu lưu của tuổi trẻ: rời làng ra phố, rời quê ra nước ngoài, để tìm cơ hội.
Trong dòng chảy ấy, vẫn có những lựa chọn khác. Không ít thanh niên đã quyết định quay trở về. Không phải vì không thể đi mà vì không muốn nhìn thấy những mảnh ruộng bị bỏ hoang, những ngôi nhà chỉ còn người già và trẻ nhỏ.
Họ bắt đầu lại từ những điều nhỏ nhất, từ chính mảnh đất quê hương. Và điều đáng chú ý, họ không đi một mình - mà lựa chọn con đường hợp tác xã, một mô hình kinh tế tập thể đang được “làm mới” bởi tư duy trẻ.
Câu hỏi ấy đã thôi thúc Vũ Đăng Điệp (sinh năm 1990) – chàng trai dân tộc Mường, trở về quê nhà ở xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ (tỉnh Hoà Bình cũ) để khởi nghiệp.
Nhiều năm trước, vì hoàn cảnh gia đình, anh Điệp quyết định đi xuất khẩu lao động dù thi đỗ đại học. Những ngày tháng đi dọc nước Nhật đã giúp anh nhìn nhận rõ thực tế: Vì thiếu việc làm ổn định mà nhiều người phải đi làm ăn xa, vợ - chồng, cha mẹ - con cái bị chia cắt, nảy sinh nhiều vấn đề xã hội. “Nếu cứ đi mãi như vậy, quê mình sẽ còn lại gì?”.
Từ suy nghĩ đó, anh bắt đầu bằng một tổ hợp tác nhỏ, rồi phát triển thành hợp tác xã Vũ Điệp. Lựa chọn của anh là phát triển xưởng may gia công vỏ thú bông – khác với may quần áo thời trang thường có tính mùa vụ, mặt hàng này mang lại nguồn thu ổn định do đơn hàng đều đặn quanh năm.
Đa số người lao động và thành viên hợp tác xã là người dân tộc Mường.
Điều đặc biệt của mô hình này là người lao động không bị bó buộc trong nhà xưởng, mà có thể làm linh hoạt tại nhà. Nhiều phụ nữ có thể vừa làm việc, vừa chăm sóc gia đình. Những người khuyết tật, lao động yếu thế cũng có cơ hội tham gia sản xuất.
Hợp tác xã Vũ Điệp không chỉ là nơi sản xuất, mà còn là nơi đào tạo nghề. Những người chưa biết may được hướng dẫn từ đầu, những người chưa có máy may được hỗ trợ tiếp cận.
Đến nay hợp tác xã đã có hơn 20 thành viên chính thức, hàng chục người làm việc trực tiếp và nhận hàng về làm tại nhà. Doanh thu mảng gia công thú nhồi bông của hợp tác xã khoảng 2 tỷ đồng/năm. Thu nhập người lao động trung bình từ 5 - 7 triệu đồng mỗi tháng, có người đạt tới 10 - 12 triệu đồng – con số không quá lớn ở đô thị, nhưng là sự ổn định đáng kể ở vùng nông thôn.
Sản phẩm thổ cẩm được sáng tạo dưới bàn tay của phụ nữ hợp tác xã.
Ở Vũ Điệp, khởi nghiệp không chỉ là câu chuyện lợi nhuận, làm giàu cho bản thân mà còn là câu chuyện giữ người, giữ đất và giữ những giá trị gia đình.
Nếu như nhiều người vẫn hình dung hợp tác xã với quan niệm cũ kỹ là trì trệ, chậm thay đổi thì hợp tác xã ngày nay, đặc biệt là những mô hình hợp tác xã do thanh niên làm chủ, lại mang đến hình ảnh của sự năng động, sáng tạo không ngừng trên nền tảng các giá trị văn hoá truyền thống dân tộc, bản sắc địa phương.
Không dừng lại ở việc tạo việc làm từ may gia công, anh Vũ Đăng Điệp và các thành viên hợp tác xã còn thiết kế và may các sản phẩm trang phục dân tộc Mường, khăn, đệm ngồi và đồ trang trí hoạ tiết thổ cẩm.
Những người phụ nữ lớn tuổi – những người từng nghĩ mình đã “hết việc” – lại trở thành người truyền nghề. Những hoa văn xưa được kể lại, được may lại, rồi đi ra khỏi bản làng, theo anh Điệp đi các hội chợ từ Bắc vào Nam.
Ở một nơi khác, chị Vũ Thị Lệ Thủy (sinh năm 1983), Giám đốc Hợp tác xã 3T Nông sản Cao Phong, tỉnh Phú Thọ cũng có một nỗi trăn trở riêng.
Không còn ở độ tuổi “thanh niên” theo cách gọi thông thường, nhưng tiếp xúc với chị, nghe chị nói, có một điều được cảm nhận rất rõ. Đó là tinh thần của người trẻ vẫn còn đó, như khi chị khởi nghiệp gần 10 năm trước – dám đi ngược lại lối mòn, dám làm khác để bảo vệ thứ mình tin là xứng đáng.
Những gốc cam Cao Phong xanh tốt được chăm sóc, nuôi dưỡng, mang theo ước mơ về cuộc sống ấm no, ổn định của bàn con địa phương.
Lớn lên cùng cây cam, chị Thuỷ từng chứng kiến những năm cam được giá, rồi những năm người ta chán nản, chặt bỏ cây, bán đất. Từ năm 2014, khi cam Cao Phong được công nhận chỉ dẫn địa lý, được người tiêu dùng cả nước biết đến, một vấn đề mới lại xuất hiện: hàng giả, hàng nhái và sự cạnh tranh khốc liệt từ thị trường.
“Tôi cảm thấy bị thôi thúc phải góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào việc bảo vệ và nâng tầm giá trị thương hiệu cam Cao Phong".
Thay vì chỉ tập trung vào trồng và bán cam tươi, hợp tác xã của chị lựa chọn một hướng đi khác. Không dừng ở bán trái cây bình dân mà bán quà tặng cao cấp. Không dừng ở bán nguyên liệu, mà chế biến sâu thành mứt, sản phẩm đóng gói. Không dừng ở nông nghiệp, mà còn kết hợp du lịch trải nghiệm.
Ý tưởng mới đi kèm với cách làm mới, khoa học. Trong sản xuất, hợp tác xã 3T Nông sản Cao Phong đã ứng dụng nhật ký sản xuất điện tử, lắp đặt hệ thống tưới tự động với các diện tích trồng mới. Trong thương mại, hợp tác xã đang đẩy mạnh kênh bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, đưa sản phẩm đến gần hơn với hàng triệu người tiêu dùng thông qua mạng xã hội.
"Trong năm 2025 khá nhiều đoàn khách gọi điện đến số hotline của hợp tác xã để đến tham quan trải nghiệm sau khi xem video trên TikTok. Đó là một động lực để năm 2026 và những năm tiếp theo chúng tôi tiếp tục phấn đấu việc ứng dụng công nghệ số vào việc bán sản phẩm của hợp tác xã", chị Thuỷ cho biết.
3T Farm ra đời với sản phẩm chủ đạo là quà tặng cao cấp 3T Farm, nâng tầm giá trị cam Cao Phong.
Đến nay, hợp tác xã đã có 4 sản phẩm đạt tiêu chuẩn là sản phẩm OCOP, trong đó 2 sản phẩm là OCOP 4 sao, 2 sản phẩm OCOP 3 sao. Cam của 3T Farm cũng từng bước tiếp cận thị trường xuất khẩu với những đơn hàng đi châu Âu đầu tiên, không nhiều nhưng khẳng định chất lượng của quả cam Cao Phong khi vươn tới được những thị trường khó tính bậc nhất thế giới.
Thu nhập của người lao động trong hợp tác xã cũng dần tăng lên, bình quân lương từ 6,5 - 8,5 triệu đồng/tháng.
Chị Vũ Thị Lệ Thủy (sinh năm 1983), Giám đốc Hợp tác xã 3T Nông sản Cao Phong.
"Các trường hợp người lao động của hợp tác xã có một cặp vợ chồng dân tộc Mông hoàn cảnh khó khăn. Cả hai đều không biết viết, chị vợ không nói được tiếng kinh. Hai anh chị đã được biên chế ở lại và lao động lâu dài tại hợp tác xã với thu nhập 17 triệu đồng/tháng. Tết vừa rồi anh khoe là đã đong được thóc để ở nhà cho các con trong 1 năm, có tiền mua lợn ăn Tết, cho con tiền để sửa lại mái nhà", Giám đốc 3T Nông sản Cao Phong vui mừng chia sẻ.
Dù có nhiều tín hiệu tích cực, con đường khởi nghiệp từ hợp tác xã vẫn còn không ít khó khăn.
Đó là bài toán vốn, khi nhiều mô hình muốn mở rộng nhưng thiếu nguồn lực đầu tư. Đó là bài toán đầu ra, khi sản phẩm chưa có thị trường ổn định.
Vẫn còn những loại quả ngon, đạt tiêu chuẩn, nhưng bị ép giá. Vẫn còn những người nông dân buộc phải chặt bỏ cây trồng vì hiệu quả kinh tế thấp.
Anh Vũ Điệp khao khát có vốn để đầu tư thêm máy may, tạo thêm việc làm cho bà con. Anh nhắc đi nhắc lại nếu có vốn sẽ đầu tư thêm cả dây chuyền công nghệ làm các sản phẩm từ quả bưởi đỏ Tân Lạc - đặc sản quê hương như tinh dầu bưởi, mứt vỏ bưởi, phân bón từ bã vỏ. Anh cũng khao khát tạo được kênh thương mại điện tử chuyên nghiệp để livestream bán bưởi.
“Mang bưởi đi hội chợ bán bao nhiêu xe tải cũng hết nhưng sức mình chỉ có hạn. Bà con bán ở quê cho thương lái thì giá thấp quá, chỉ 6 - 7 nghìn đồng/quả”, anh Điệp tiếc nuối.
Còn chị Vũ Thị Lệ Thủy, khi chỉ tay về khu đất ven suối dưới chân đồi cam, lại nhẹ nhàng ví nơi ấy như một cô gái đẹp vẫn đang say ngủ. Trong suy nghĩ của chị, đó không phải là một khoảng đất bỏ trống, mà là một vẻ đẹp còn chưa được đánh thức.
Chị ấp ủ đầu tư, cải tạo không gian ấy thành một điểm nhấn cảnh quan, để khi “cô gái ấy tỉnh giấc”, nơi đây không chỉ có cam ngon mà còn trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách tìm về trải nghiệm, cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của vùng đất Cao Phong.
Giám đốc hợp tác xã ấp ủ phát triển du lịch địa phương từ những đồi cam.
Anh Điệp và chị Thuỷ không nói nhiều về thành công, mà nói nhiều hơn về những điều chưa làm được. “Còn nhiều việc lắm”, họ thường nói.
Điểm chung là họ đều đang cố giữ lại một điều gì đó, nhưng không phải cho mình.
Giữ người – để thanh niên không phải rời quê.
Giữ đất – để những vườn cây không bị phá bỏ.
Và giữ lại hồn quê, niềm tin – rằng ở quê vẫn có thể sống được, làm được, và mơ được từ những điều bình dị nhất.
Những hợp tác xã họ xây dựng có thể còn nhỏ, còn nhiều khó khăn. Nhưng trong đó có những điều rất lớn: là khát khao được làm chủ cuộc sống ngay trên mảnh đất của mình.
Đoàn Thanh niên thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam có những đồng hành, hỗ trợ thiết thực cho các hợp tác xã.
Để những mô hình như vậy phát triển bền vững, cần nhiều hơn sự chung tay. Đó là các chương trình đào tạo về kỹ năng số, giúp người nông dân biết cách bán hàng trên nền tảng trực tuyến. Là chính sách hỗ trợ vốn, máy móc, giúp hợp tác xã mở rộng quy mô. Là các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối sản phẩm với thị trường.
Sự đồng hành của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các liên minh hợp tác xã và chính quyền địa phương – những “bà đỡ” giúp thanh niên biến ý tưởng thành hiện thực.
Trên những triền dốc dưới chân dãy Hoàng Liên Sơn, câu chuyện về chị Sùng Thị Lan, nữ giám đốc HTX Mường Hoa (phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai), đã trở thành một biểu tượng sinh động cho hành trình khởi nghiệp bền bỉ, sáng tạo và giàu tính lan tỏa trong khu vực kinh tế hợp tác.
Trong dòng chảy của kỷ nguyên số và hội nhập kinh tế toàn cầu, sở hữu trí tuệ không còn là khái niệm xa xỉ dành riêng cho các tập đoàn công nghệ đa quốc gia mà đã trở thành “sinh mệnh” của mọi thực thể kinh tế, trong đó có khu vực kinh tế hợp tác, HTX.
Theo Nghị quyết số 151 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga cùng các Phó chủ tịch và Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.
Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 – 2031 đang được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định pháp luật và yêu cầu về cơ cấu, thành phần.
Trước hạn chót 28/2, thời điểm Chính phủ yêu cầu hoàn tất triển khai thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa, thị trường crypto Việt Nam bước vào giai đoạn tăng tốc chưa từng có.
Năm 2025 đánh dấu sự bùng nổ mạnh mẽ của thị trường bất động sản nhà ở, với hàng loạt doanh nghiệp lập kỷ lục doanh thu và lợi nhuận, mở ra chu kỳ tăng trưởng mới.
Theo Chỉ thị 09/CT-TTg, Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030, tối thiểu 50% phương tiện giao thông công cộng tại các đô thị chuyển sang sử dụng xe điện, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong lộ trình phát triển giao thông xanh và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Từ những hạn chế về hạ tầng, HTX Yến Dương và một số HTX tại Thái Nguyên đang chuyển mình nhờ đầu tư nhà xưởng đồng bộ, qua đó nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP và gia tăng sức cạnh tranh. Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của chính sách hỗ trợ...