VnBusiness

VnBusiness

VnBusiness
VnBusiness

Longform

Người giữ Cồn trên sông Mekong và cái duyên đến với hợp tác xã

Longform

Giữa mênh mông sông nước Cần Thơ, có một người đàn ông chưa một lần muốn rời bỏ mảnh đất sinh ra mình. Không phải vì ông không biết nơi khác rộng lớn hơn mà vì ông biết mảnh đất ấy còn chứa đựng nhiều hơn những gì người ta nhìn thấy. Bảy Bon và bè cá Cồn Sơn, câu chuyện không phải về sự giàu có, mà về ý chí bám trụ, sự đoàn kết và giấc mơ biến quê hương thành điểm đến.

Cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 6km theo đường sông, Cồn Sơn nằm trôi nổi trên nhánh sông Hậu như một mảnh đất riêng của trời. Không ồn ào, không phố xá, chỉ có vườn cây, tiếng nước vỗ và những hàng bè cá kéo dài theo mặt sông buổi sớm.

VnBusiness

Ở đây, người ta gọi ông Lý Văn Bảy là chú Bảy Bon, người mà gần như cả Cồn Sơn đều coi là một trong những người đầu tiên dám mang hai thứ tưởng như không liên quan vào chung một mái nhà: con cá và du lịch.

Nhưng trước khi là "mô hình kiểu mẫu" được nhắc đến trên nhiều diễn đàn kinh tế hợp tác xã, bè cá Bảy Bon từng là một trạm thực nghiệm. Từ những năm trước 2017, bè cá này là nơi các thầy cô Trường Đại học Cần Thơ lui tới nghiên cứu về bệnh học thủy sản, sinh sản nhân tạo, dinh dưỡng, thức ăn… Cũng chính vì vậy mà tên tuổi của bè cá đã len lỏi vào tiềm thức của nhiều người, như một địa chỉ khoa học giữa sông nước miền Tây.

Nhưng khoa học không nuôi được cái bụng khi giá cá xuống dốc không phanh.

"Trước đây thì mình chỉ có nuôi cá thôi," ông Bảy Bon kể, giọng bình thản như đang kể chuyện của người khác. "Tới năm 2017 là do vấn đề được mùa mất giá, được giá mất mùa, cho nên mình phải làm thêm nhiều thứ."

Đó là câu chuyện không mới với người nông dân nhưng cách mỗi người phản ứng với nó lại rất khác nhau. Có người bỏ bè, bỏ ruộng lên thành phố làm thuê. Có người cắn răng chịu đựng chờ giá lên. Còn Bảy Bon thì chọn cách thứ ba: nhìn vào bè cá của mình và tự hỏi, ngoài việc bán cá, nó còn có thể làm được gì nữa?

Câu trả lời đến từ một nhận thức giản dị mà sâu sắc: "Du lịch cũng là một kênh bán hàng tốt, cũng là một kênh quảng cáo tuyệt vời."

Từ nhận thức đó, ông tham gia tổ hợp tác du lịch của Cồn Sơn. Rồi khi thấy du lịch phát triển nhưng thiếu tư cách pháp nhân để ký hợp đồng với các công ty lữ hành, ông cùng bà con nâng cấp lên thành hợp tác xã du lịch nông nghiệp, và đảm nhiệm vai trò phó giám đốc Hợp tác xã Du lịch Nông nghiệp Cồn Sơn, một bước đi nhỏ về thủ tục nhưng là bước ngoặt lớn về tầm nhìn.

VnBusiness

Chuyển sang làm du lịch, nghe thì đơn giản. Nhưng với những người dân Cồn Sơn quen cầm cái cuốc, cái vó hơn cái micro, đó là cuộc lột xác hoàn toàn.

"Khi mà chuyển sang làm du lịch thì mọi thứ đều hoàn toàn là mới với tôi cũng như bà con ở đây," ông Bảy Bon nhớ lại. "Cái thứ nhất thì về vấn đề nội bộ, làm thế nào để mỗi người là một câu chuyện, mỗi người là một sản phẩm, mỗi người là một món ăn, rất là khó. Rồi nguồn khách không biết từ đâu. Rồi cách tư vấn khách như thế nào cũng chưa biết."

Cái khó không chỉ là kỹ năng. Cái khó hơn là lòng người, làm sao để những hộ dân sống cạnh nhau từ bao đời nay chấp nhận phân vai, không tranh giành khách, không kéo du khách từ nhà này sang nhà kia. Đó là bài toán tâm lý mà không có sách giáo khoa nào dạy.

"Sống lâu lão làng," ông cười, đúc kết theo cách của người vùng sông nước. Kiên nhẫn. Thuyết phục từng người. Cùng nhau ngồi xuống để thống nhất rằng cùng làm, cùng có lợi và không ai được trèo kéo khách của nhau.

Dần dần, mọi thứ vào quỹ đạo.

Hôm nay, bè cá Bảy Bon là điểm đầu tiên mà hầu hết du khách đặt chân lên khi đến Cồn Sơn. Không phải ngẫu nhiên đây là "cửa ngõ" được thiết kế có chủ đích.

Tại đây, khách được tham quan những ô nuôi cá thát lát, loài cá chủ lực với sản lượng 600 đến 700 tấn mỗi năm, có năm lên đến 1.000 tấn. Bên cạnh đó là hơn 15 loài cá quý hiếm được nuôi phối hợp cùng Đại học Cần Thơ để nghiên cứu sinh sản, những con cá mà nhiều người dân đồng bằng đôi khi cũng chưa từng thấy bao giờ.

Du khách thích thú trải nghiệm massage cá Koi
Du khách thích thú trải nghiệm massage cá Koi

Nhưng điều làm khách nhớ nhất không hẳn là con cá khủng, trải nghiệm mát-xa chân bằng cá hay màn biểu diễn cá bắn nước. Đó là cảm giác đứng trên bè, nhìn xuống dòng sông Hậu chảy chầm chậm, ngửi mùi phù sa và hiểu ra rằng có những người đã chọn ở lại đây, không phải vì không đi được, mà vì họ tìm thấy ý nghĩa trong việc ở lại.

"Người ta đến đây muốn coi dân ăn sao, ở sao, sống sao, sinh hoạt sao, trồng cái gì, nuôi con gì," ông Bảy Bon nói về tâm lý du khách với sự quan sát tinh tế của người đã đón hàng nghìn lượt khách trong và ngoài nước. "Đặc biệt là khách nước ngoài, người ta quan tâm đến biến đổi khí hậu, người ta muốn biết dân ở đây tự sinh sống, tự lo cho cuộc sống bằng nghề nuôi cá như thế nào."

Sau bè cá, hành trình tiếp tục vào sâu trong Cồn, mỗi nhà một câu chuyện, mỗi nhà một sản phẩm: cá lóc bai, trâu ớt, vườn trái cây, bánh dân gian, ẩm thực sông nước. Khách ở lại từ 6 đến 8 tiếng mà không thấy thiếu gì để trải nghiệm.

VnBusiness

Những con số ông Bảy Bon kể ra không phải từ báo cáo, chúng từ ký ức sống động của một người đã chứng kiến từng sự thay đổi.

"Trước đây thì cái cồn này là một nơi mà bà con gặp khó khăn rất là nhiều. Từ những nơi mà 10 hộ là nghèo hết, 9 hộ còn 1 hộ là càng nghèo. Nhưng hôm nay là đã xóa nghèo hết."

Hôm nay, hợp tác xã du lịch nông nghiệp Cồn Sơn có 25 thành viên chính thức và liên kết thêm 30 hộ, tổng cộng khoảng 55 thành viên. Chuỗi hoạt động tạo công ăn việc làm cho khoảng 60 gia đình, với gần 300 người và khoảng 200 hướng dẫn viên du lịch địa phương có thu nhập ổn định.

Trái cây trên cồn không còn phải chở đi nơi khác bán mà khách đến tận nơi, ăn tại vườn, trả giá xứng đáng. Cái vòng lẩn quẩn "trồng nhiều, bán rẻ, nghèo mãi" đã bị phá vỡ bằng một logic đơn giản nhưng mạnh mẽ: đưa người mua đến tận người bán, thay vì ngược lại.

Trong kinh doanh, Bảy Bon có một triết lý nghe giản dị mà thực ra rất thâm thúy:

VnBusiness

"Con này nó chết còn có con kia cứu lại. Nghề này nó chết còn có nghề kia cứu lại, cho nên mình còn đứng vững được đây."

Ông Lý Văn Bảy Hợp tác xã Du lịch Nông nghiệp Cồn Sơn
VnBusiness

Đó là lý do vì sao bè cá Bảy Bon không bao giờ chỉ có một loài cá. Không bao giờ chỉ có một nguồn thu. Nuôi cá thát lát quy mô lớn, đồng thời nuôi 15 loài cá quý hiếm phối hợp nghiên cứu, đồng thời làm du lịch, đồng thời tham gia hợp tác xã để có sức mạnh tập thể. Phân tán rủi ro, không phải vì sợ thất bại, mà vì hiểu rằng thất bại là chuyện không thể tránh khỏi trong nông nghiệp và phải có hệ thống chịu đựng nó.

Triết lý đó áp dụng cho cả cộng đồng Cồn Sơn. Không nhà nào giống nhà nào, không sản phẩm nào trùng sản phẩm nào nhưng tất cả liên kết với nhau trong một chuỗi mà mỗi mắt xích đều không thể thiếu.

VnBusiness

Ông Bảy Bon không phải người hay than vãn. Nhưng khi được hỏi về khó khăn, ông thẳng thắn với sự bình thản của người đã quen đối mặt với chúng từ lâu.

Bè cá nằm giữa sông, chưa thuê được mặt nước vì thủ tục còn vướng sau khi ghép tỉnh, nên bến ghé cho khách vẫn chỉ là tạm thời, chưa ổn định. Đất bãi bồi mé sông không có thổ cư nên không thể xây nhà nghỉ phục vụ khách lưu trú, dù chủ trương của Nhà nước là phát triển du lịch về nông thôn. Lượng khách tăng kéo theo áp lực rác thải ngày càng lớn. Sạt lở bờ cồn là mối đe dọa thường trực chưa có giải pháp căn cơ.

"Ngành du lịch nó đi trước những cái luật chưa ra đời," ông nói, chỉ ra một nghịch lý có tính hệ thống và không phải chỉ ở Cồn Sơn mới gặp phải.

Ông không đòi hỏi nhiều. Chỉ cần chính sách đủ rõ ràng để người làm đúng không bị phạt, cần cơ quan chức năng phân biệt rõ đơn vị làm du lịch có tổ chức với những tàu thuyền tự phát, cần hệ thống xử lý rác và nguồn nước sạch đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm. Những điều ấy, không ai có thể làm một mình.

Gần cuối buổi trò chuyện, khi được hỏi điều gì khiến ông xúc động nhất nhìn lại hành trình đã qua, ông Bảy Bon dừng lại một chút, như người cần thời gian để chọn từ cho đúng.

"Tôi rất tự hào vì vợ chồng tôi đồng lòng và đã làm cho tới ngày nay thì đã đứng vững trên những cái nghề nuôi trồng thủy sản. Cũng sống được, cũng tạo điều kiện công ăn việc làm cho rất nhiều công nhân trên bè cũng như bà con xung quanh đây."

Câu trả lời không có gì hào nhoáng. Không có con số tỷ đồng, không có giải thưởng danh hiệu. Chỉ là “đứng vững” và kéo theo nhiều người cùng đứng vững.

Với Bảy Bon, đó đã là đủ.

VnBusiness

"Làm mướn chỗ nào cũng là làm cho người ta thôi nhưng mà làm cho mình thì mới là động lực của mình."

Lời khuyên của ông Bảy Bon với những bạn trẻ muốn khởi nghiệp ở nông thôn không phải kiểu lên gân hay hô hào. Nó xuất phát từ một người đã nhìn thấy bao nhiêu con trai, con gái của Cồn Sơn lớn lên rồi bỏ đi để vào khu công nghiệp, làm thuê làm mướn, còn lại chỉ hai vợ chồng già với mảnh vườn và bè cá.

Ông không trách họ. Ông chỉ muốn cho họ thấy một lựa chọn khác: ở lại, học nghề du lịch, kết hợp kiến thức chuyên môn với hiểu biết địa phương, và quan trọng nhất "phải có sự tham gia của chính quyền địa phương thì mới bền vững hơn."

Trên cồn nhỏ giữa sông Hậu, mô hình của Bảy Bon đang chứng minh điều đó từng ngày: không cần phải ra đi mới có thể làm nên chuyện. Đôi khi, ở lại và làm đúng mới là điều khó hơn và ý nghĩa hơn.

Bè cá Bảy Bon tọa lạc trên sông Hậu, cách trung tâm Cần Thơ khoảng 6km, là một trong những điểm du lịch cộng đồng tiêu biểu tại Cồn Sơn, quận Bình Thủy. Hợp tác xã du lịch nông nghiệp Cồn Sơn hiện có 55 thành viên, tạo việc làm cho khoảng 300 người dân địa phương.

Trần Lân

VnBusiness