
Người Việt chi hơn nghìn tỷ đồng mỗi năm cho ca nhạc
Người Việt đang chi hơn 1.370 tỷ đồng cho nhạc số, cho thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp âm nhạc.
Không còn là thú vui “nghe cho biết”, ca nhạc đang trở thành một khoản chi tiêu thực sự của người Việt. Báo cáo Tổng quan ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam do Đại học RMIT Việt Nam công bố cho thấy, riêng thị trường nhạc số năm 2025 đã đạt hơn 1.370 tỷ đồng, với hơn 12,5 triệu người dùng sẵn sàng trả tiền để nghe nhạc và mua trải nghiệm âm nhạc.
Doanh thu nhạc số là một cấu phần quan trọng trong tổng doanh thu thị trường âm nhạc, bên cạnh nhạc truyền thống gồm nhạc vật lý (đĩa album) và biểu diễn trực tiếp. Trên bình diện toàn cầu, nhạc số đã chiếm khoảng 57% tổng doanh thu thị trường âm nhạc. Tại Việt Nam, tỷ trọng này được đánh giá còn cao hơn, khi đĩa vật lý ngày càng kém thịnh hành, trong khi thị trường biểu diễn trực tiếp mới bước vào giai đoạn tăng tốc vài năm trở lại đây.
Trong nội bộ thị trường nhạc số, doanh thu đến từ nhiều phân khúc: phát nhạc trực tuyến, quảng cáo trên nền tảng streaming, quảng cáo podcast và nhạc tải về. Năm 2025, mảng phát nhạc trực tuyến tiếp tục đóng vai trò “xương sống”, mang về hơn 27,5 triệu USD, chiếm hơn một nửa tổng doanh thu nhạc số tại Việt Nam.
So với khu vực Đông Nam Á, nhạc số Việt Nam hiện xếp thứ 6 về doanh thu, đứng sau Indonesia, Thái Lan, Philippines, Singapore và Malaysia. Khoảng cách với các thị trường dẫn đầu còn khá xa: Indonesia đạt gần 264,5 triệu USD, Thái Lan khoảng 204,5 triệu USD trong năm 2025. Tuy vậy, Việt Nam vẫn được đánh giá là một thị trường giàu tiềm năng nhờ quy mô dân số lớn, cơ cấu dân số trẻ và thói quen tiêu thụ nội dung số ngày càng phổ biến.
Với quy mô hơn 1.370 tỷ đồng trong năm 2025, doanh thu thị trường nhạc số Việt Nam tương đương với ngành games livestream – một mảng giải trí số có lượng khán giả trẻ đông đảo, ước đạt khoảng 1.900 tỷ đồng cùng năm, theo Statista. Tuy nhiên, nếu so với tổng doanh thu hơn 1 tỷ USD của thị trường OTT và giải trí số tại Việt Nam (bao gồm YouTube, Netflix và các nền tảng phim trực tuyến), con số này vẫn còn khá khiêm tốn.
Dù vậy, xu hướng chi tiền cho âm nhạc đang ngày càng rõ ràng. Thị trường hiện được đóng góp bởi khoảng 12,57 triệu người dùng, đưa Việt Nam trở thành quốc gia có số người dùng nhạc số lớn thứ 4 Đông Nam Á. Trung bình mỗi năm, một người Việt chi khoảng 5,44 USD để nghe nhạc – mức gần tương đương Indonesia (5,48 USD), dù tổng doanh thu và số lượng người dùng của Việt Nam thấp hơn.
Sự chênh lệch này chủ yếu đến từ quy mô dân số của Indonesia lớn gấp gần ba lần Việt Nam, cũng như mô hình freemium (nghe miễn phí kèm quảng cáo hoặc trả phí để trải nghiệm không quảng cáo) vẫn phổ biến tại thị trường nước này. Điều đó cho thấy dư địa tăng trưởng doanh thu trên mỗi người dùng tại Việt Nam vẫn còn khá lớn.
Nghiên cứu của Đại học RMIT Việt Nam cho thấy người dùng thường dành từ 1 đến dưới 2 tiếng mỗi ngày để nghe nhạc, với khung giờ cao điểm phổ biến nhất là từ 20h đến 22h. Các nền tảng được sử dụng nhiều nhất lần lượt là YouTube, TikTok và Spotify – đều là các nền tảng nước ngoài.
Trong khi đó, các nền tảng nội địa như Zing MP3 và Nhạc Của Tôi chỉ xếp lần lượt ở vị trí thứ 5 và thứ 7. Thực tế này phản ánh một nghịch lý: người Việt sẵn sàng chi tiền cho âm nhạc, nhưng phần lớn dòng tiền lại đang chảy qua các nền tảng xuyên biên giới, đặt ra bài toán về năng lực cạnh tranh và giữ giá trị trong nước của doanh nghiệp nội.
Song song với nhạc số, thị trường nhạc truyền thống – đặc biệt là biểu diễn trực tiếp – ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ trong năm 2025. Báo cáo của RMIT cho biết có hơn 810 sự kiện âm nhạc đã diễn ra trên cả nước, trong đó tháng 8 là cao điểm với 108 sự kiện.
Đáng chú ý, số lượng chương trình có quy mô trên 5.000 khán giả đã đạt mức kỷ lục, vượt xa các năm trước. Nhiều concert của nghệ sĩ nội địa thu hút hàng chục nghìn người, như See The Light của Mỹ Tâm với 40.000 khán giả trong một đêm, Sketch A Rose của Hà Anh Tuấn với 30.000 người trong hai đêm, hay All Rounder của Soobin với khoảng 26.000 người trong ba đêm.
Bên cạnh đó, các chuỗi chương trình truyền hình kết hợp concert như Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp đạp gió, Anh trai say hi, Em xinh say hi… cũng đạt lượng khán giả lên tới hàng chục nghìn người mỗi đêm, dưới sự đồng hành của các ngân hàng và doanh nghiệp lớn.
Một điểm mới của năm 2025 là sự xuất hiện của mô hình “concert quốc gia” theo hình thức đối tác công – tư (PPP). Những chương trình như V Concert – Rạng rỡ Việt Nam hay Tổ quốc trong tim thu hút từ 25.000 đến 50.000 khán giả mỗi đêm, cho thấy ca nhạc đang được nhìn nhận như một tài sản văn hóa – kinh tế có thể huy động nguồn lực xã hội lớn.
Không chỉ sôi động trong nước, âm nhạc Việt Nam năm 2025 còn ghi dấu ấn trên sân khấu quốc tế. Đức Phúc giành Quán quân Intervision 2025 tại Moscow, Phương Mỹ Chi đạt giải Ba tại Sing! Asia 2025. Ở chiều ngược lại, concert Übermensch của G-Dragon tại Việt Nam thu hút gần 100.000 khán giả, cho thấy sức hút ngày càng lớn của thị trường trong mắt các nghệ sĩ quốc tế.
Theo Phó Giáo sư Nguyễn Văn Thăng Long, Trưởng nhóm nghiên cứu, năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của thị trường âm nhạc Việt Nam, không chỉ về quy mô mà còn về chất lượng. Tuy nhiên, để cạnh tranh với các nền âm nhạc trong khu vực và thế giới, thị trường cần được chuyên nghiệp hóa toàn diện, có chiến lược phát triển bền vững và đặc biệt là định hình một bản sắc V-Pop riêng.
Trong bối cảnh Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025–2035 dự kiến phân bổ hơn 122.000 tỷ đồng, âm nhạc đang nổi lên như một trong những công cụ ngoại giao văn hóa năng động nhất. Khi người Việt ngày càng sẵn sàng chi tiền cho ca nhạc, câu chuyện không chỉ còn là doanh thu, mà là cách biến dòng tiền đó thành động lực phát triển bền vững cho một ngành công nghiệp văn hóa mang đậm bản sắc Việt.
Thanh Hoa

Xúc tiến thương mại, “đòn bẩy thị trường” cho HTX Thủ đô trong thời kỳ mới
Đại hội đại biểu Liên minh HTX tỉnh Hưng Yên: Tạo thế và lực mới cho kinh tế hợp tác, HTX trong kỷ nguyên vươn mình
Đại hội đại biểu Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa: Tìm ‘sếu đầu đàn’ cho khu vực kinh tế hợp tác, HTX

Không ngại khó, thanh niên nông thôn tự tin làm giàu từ cây trồng bản địa
Trồng nấm dưới mái pin mặt trời: Mô hình “2 trong 1” mở hướng nông nghiệp xanh
Việt Nam sắp có trung tâm đổi mới sáng tạo về nông nghiệp thông minh tại Lạng Sơn
Bài toán thực chiến từ doanh nghiệp Nhật tìm lời giải của startup Việt
10 gia tộc giàu nhất thế giới
Theo cập nhật mới nhất của Bloomberg, chỉ trong vòng 12 tháng qua, tổng tài sản của 25 gia đình giàu nhất hành tinh đã tăng thêm 358,7 tỷ USD.
Đừng bỏ lỡ
Tự mở cửa thị trường online, HTX ở Lạng Sơn vươn mình hội nhập
Tận dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử để quảng bá và bán hàng trực tuyến, nhiều HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đang từng bước thay đổi cách tiếp cận thị trường.































