
Khu kinh tế Chân Mây: Cần nhanh chóng đầu tư đê chắn sóng
Khu kinh tế Chân Mây, trong đó có cảng biển nước sâu Chân Mây, đã được chính thức khởi công xây dựng cách đây 16 năm (ngày 26/3/2001), với kỳ vọng trở thành một mũi nhọn đột phá trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội không chỉ của tỉnh Thừa Thiên - Huế, mà còn của cả khu vực trọng điểm kinh tế miền Trung.
Ngoài vị trí đắc địa - trung tâm của du lịch miền Trung, là Huế - Đà Nẵng - Hội An, trên trục đường giao thương thuận lợi và ngắn nhất, nối miền Trung Việt Nam với khu vực Trung Hạ Lào, Đông Bắc Thái Lan; cảng Chân Mây còn có những điều kiện rất thuận lợi cho việc khai thác: luồng vào cảng dài 2,7km, độ sâu trên 12m, mớn nước hiện tại cho tàu ra vào 12,5m, mặt bằng sau cảng hơn 82.000m2...; có khả năng tiếp nhận tàu hàng lớn nhất đến 50.000 DWT, và các tàu du lịch cỡ lớn đến 240.000 GRT. Tổng chiều dài bến cảng có thể đến 20km, với công suất hàng trăm triệu tấn hàng/năm.
Chưa thể phát triển xứng với tiềm năng
Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên của cảng Chân Mây đã từng được các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm và muốn đầu tư phát triển thành tầm cỡ khu vực và thế giới, ngay từ những năm đầu 2000. Cảng Chân Mây đã được hình thành và đưa vào khai thác. Hiện nay, cảng đã có một bến đang hoạt động và hai bến đang được đầu tư.
Lượng hàng hóa thông qua cảng ghi nhận được từ năm 2007 - 2015 không ngừng tăng, từ hơn một triệu tấn lên trên hai triệu tấn. Nhiều tàu du lịch cỡ lớn, dài đến 311m, đã cập cảng và hiện làm thủ tục đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam cấp phép tàu khách lớn nhất thế giới - tàu Oasis of the Seas, dài 361m, trọng tải 240.000GRT cập bến số 1 - Cảng Chân Mây.
Những người từng gắn bó với Chân Mây từ những ngày phôi thai đến nay, khi nhìn lại sự phát triển của cảng vẫn nhiều thao thức, trăn trở vì Chân Mây chưa thể phát triển xứng với tiềm năng; chưa có điều kiện đóng góp có hiệu quả cao hơn nữa vào yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương như kỳ vọng.
Thực tế, lượng hàng hóa thông qua cảng hạn chế, do hàng năm bị ảnh hưởng sóng do gió mùa kéo dài từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau. Vì vậy, chưa thể hình thành được các tuyến hàng định tuyến, như container và tàu khách, tàu hàng có khi bị lỡ chuyến vì thời tiết không cho phép cập bến, trong khi hàng hóa xuất nhập từ khu vực dồi dào mà vẫn phải trung chuyển đến các cảng xa làm phát sinh chi phí cho doanh nghiệp.
Rõ ràng, khách hàng vẫn muốn đến cảng Chân Mây với cự ly ngắn hơn, chi phí ít hơn và du khách vẫn tìm đến Huế, với mong muốn tiếp cận với quẩn thể di sản văn hóa, lịch sử. Và cách cảng không xa, đã hình thành một khu du lịch Laguna, có tổng vốn đầu tư hơn 900 triệu USD, sẵn sàng tiếp nhận hàng trăm, thậm chí hàng nghìn du khách đến Huế, bằng các du thuyền cao cấp, sang trọng.
Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
Để tiềm năng trở thành hiện thực
Tuy nhiên, “Tất cả chỉ vì còn thiếu con đê chắn sóng”, mà cảng Đà Nẵng cũng đã đúc kết trong bài kỷ niệm 100 năm là “Mưa dầm nắng gắt can chi, gió mùa Đông - Bắc phải di dời tàu”. Như vậy, tại sao chúng ta chưa mạnh dạn đầu tư cho việc xây dựng đê chắn sóng này?
Theo tìm hiểu, đây là công trình mà tỉnh liên tục đề nghị từ hơn 15 năm nay, nhưng chưa được quan tâm. Đê chắn sóng là công trình trên luồng ra vào cảng, nhằm tạo ra môi trường an toàn hàng hải và được thu hồi bằng phí đảm bảo an toàn hàng hải do Nhà nước quy định. Đê chắn sóng là công trình sử dụng chung cho cả vịnh Chân Mây, chứ không phải chỉ riêng cho một bến cảng hoặc một doanh nghiệp cảng.
Các cảng biển của nhóm cảng Trung Trung bộ đều có lợi thế tự nhiên về độ sâu, ít bị bồi lấp, chỉ bị hạn chế do sóng về mùa gió mùa, nhưng tất cả đều được Nhà nước đầu tư đê chắn sóng, chỉ duy nhất còn lại Vịnh Chân Mây chưa được đầu tư đê chắn sóng. Một công trình đầu tư có thể xoay chuyển hẳn cơ cấu kinh tế của một vùng đất theo hướng tích cực và đã liên tục đề nghị hơn 15 năm qua (từ Quốc hội khóa 11, đến nay đã là cuối Quốc hội khóa 13), cần có chủ trương, quyết sách kịp thời cho một đề nghị nhất quán, kiên trì và đúng đắn, nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế của một vùng đất nhiều tiềm năng, theo đúng đường lối của Đảng, Quốc hội, Nhà nước và Chính phủ.
Qua thực tế hơn 15 năm qua, ở vùng Trung Trung bộ đã đầu tư nhiều cảng và doanh nghiệp cảng nào cũng phát triển tốt, giải quyết nhiều việc làm, thúc đẩy tăng trưởng mạnh trên địa bàn. Vì vậy, một chuyên gia kinh tế có ý kiến cho rằng nhiều năm qua, chúng ta đã đầu tư một hệ thống đường bộ tương đối hoàn chỉnh, là mơ ước của vài chục năm qua. Nhưng đường tốt mà không có cảng phát triển đồng bộ để xuất nhập khẩu hàng hóa, thì chưa thể phát huy tốt chức năng, hiệu quả đầu tư đường?
Nên chăng, Nhà nước cần tập trung đầu tư các công trình hạ tầng quan trọng, như đê chắn sóng, để tạo ra môi trường an toàn hàng hải, thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển mạnh cảng biển, phát huy lợi thế về tự nhiên của từng vùng đặc thù.
Hơn lúc nào hết, giai đoạn này, đê chắn sóng cho vịnh Chân Mây cần được Nhà nước quan tâm đầu tư, để biến một vùng đất nhiều tiềm năng trở thành hiện thực, nhằm đóng góp tốt hơn nữa vào sự nghiệp phát triển đất nước.
Hùng Nghị

Cà phê 'neo' giá cao sát năm mới, thị trường nín thở chờ nhịp bứt phá 2026
Đầu tư công tăng tốc, nhóm cổ phiếu hạ tầng hưởng lợi ra sao trong năm 2026?
Ngành dầu khí 2026: Thượng nguồn trở lại đường đua tăng trưởng

Không ngại khó, thanh niên nông thôn tự tin làm giàu từ cây trồng bản địa
Trồng nấm dưới mái pin mặt trời: Mô hình “2 trong 1” mở hướng nông nghiệp xanh
Việt Nam sắp có trung tâm đổi mới sáng tạo về nông nghiệp thông minh tại Lạng Sơn
Bài toán thực chiến từ doanh nghiệp Nhật tìm lời giải của startup Việt
Hà Nội: Làng quất Tứ Liên chạy nước rút vào vụ Tết
Những ngày này, làng quất Tứ Liên bước vào quãng thời gian bận rộn nhất trong năm. Trên khắp các khu vườn, người trồng quất tất bật uốn cành, chỉnh thế, giữ dáng cho từng cây, chạy đua với thời gian để kịp đưa ra thị trường vào dịp Tết.
Đừng bỏ lỡ
Ba ba gai Cát Thịnh “mỏ vàng” mới từ kinh tế ao nuôi
Dưới những ao nuôi được kè bờ chắc chắn ở thôn Văn Hưng, xã Cát Thịnh, tỉnh Lào Cai, những con ba ba gai thương phẩm đang được HTX Chăn nuôi ba ba gai Cát Thịnh chăm sóc cẩn trọng. Mỗi con có giá từ 3 đến 5 triệu đồng, chưa kể hàng vạn con giống...






























