Doanh nghiệp không thể "bay cao" nếu chân vẫn vướng những “sợi dây xích”
Các chuyên gia và lãnh đạo hiệp hội đã thẳng thắn chỉ ra rằng: Nếu không quyết liệt “chặt đứt” những "sợi dây xích" thể chế, và thay đổi tư duy từ “cấm đoán” sang “phục vụ”, mục tiêu tăng trưởng 10% sẽ khó có thể chạm tới.
Sáng ngày 8/7, tại hội thảo "Tăng trưởng hai con số - Động lực từ doanh nghiệp", ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), khẳng định đất nước đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới với khát vọng rất lớn. Tuy nhiên, con đường đạt được tăng trưởng hai con số không có chỗ cho những giải pháp ngắn hạn hay "đường tắt".
Theo ông Hùng, dư địa tăng trưởng lớn nhất của Việt Nam hiện nay chính là cải cách thể chế. Ông nhấn mạnh: "Cải cách thể chế ở đây không chỉ là sửa một vài thủ tục, cắt một vài giấy phép. Điều quan trọng hơn là phải thay đổi cách tiếp cận: Từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ và kiến tạo; từ tiền kiểm nặng nề sang hậu kiểm dựa trên rủi ro; từ 'không quản được thì cấm' sang quản lý thông minh, minh bạch và có trách nhiệm giải trình".
Chủ tịch VCCI cũng chỉ rõ, điểm nghẽn lớn nhất không nằm ở chủ trương, mà ở khâu thực thi. Doanh nghiệp vẫn đang "ngộp" trong các quy định chồng chéo, thiếu ổn định và thiếu khả năng dự báo. Chỉ khi đặt mình vào vị trí của người tuân thủ pháp luật, cơ quan quản lý mới thấy hết các điểm nghẽn đang làm chậm dòng chảy đầu tư.
Đồng quan điểm về tầm quan trọng của khu vực tư nhân, TS. Nguyễn Sĩ Dũng, Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nhận định doanh nghiệp tư nhân là động lực chính để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng trên 10% mà Đại hội XIV đặt ra. Tuy nhiên, thực tế còn nhiều nghi ngại.
"Doanh nghiệp không thể bay cao nếu chân vẫn còn vướng những 'sợi dây xích' là các điều kiện kinh doanh rườm rà, chồng chéo, hoặc biến tướng", TS. Nguyễn Sĩ Dũng ví von. Ông cũng đặt ra câu hỏi đầy sức nặng về việc thực thi Nghị quyết 68-NQ/TW: Liệu việc cắt giảm điều kiện kinh doanh đã thực chất chưa, hay cắt điều kiện này lại mọc ra quy chuẩn, tiêu chuẩn khác?
Làm rõ hơn về những “sợi dây xích” này, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Pháp chế VCCI, cho biết hiện vẫn còn khoảng 900 khó khăn, vướng mắc được cộng đồng doanh nghiệp phản ánh. Các rào cản không chỉ nằm ở việc cắt giảm chưa triệt để mà còn biến tướng dưới dạng các tiêu chuẩn kỹ thuật phức tạp, hoặc tình trạng thiếu thống nhất trong cách hiểu pháp luật giữa các địa phương, gây lúng túng cho cả người thực thi lẫn doanh nghiệp.
Đi sâu vào thực tế ngành hàng, ông Nguyễn Hoài Nam, Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), cho rằng dù Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo tích cực nhưng quá trình rà soát cần sự tham gia thực chất hơn của doanh nghiệp.
Ông Nam chỉ ra "chùm điểm nghẽn" đang bủa vây ngành thủy sản hướng tới mục tiêu 100 tỷ USD kim ngạch nông nghiệp, đó là khó tiếp cận vốn để thu mua nguyên liệu khi đơn hàng tăng; Tình trạng thiếu hụt nhân lực tại 30 tỉnh thành trọng điểm; Chi phí vận tải biển quá cao đang "bào mòn" giá trị doanh nghiệp tạo ra; Những bất cập trong việc phân vùng khai thác và xác nhận nguồn nguyên liệu khiến nhiều lô hàng dù đã thu mua xong vẫn không thể hoàn thiện hồ sơ xuất khẩu.
Trong khi đó, ở góc nhìn về thị trường nhà đất, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), nhận định lĩnh vực này đang phản ánh đầy đủ nhất những vướng mắc về thể chế.
Ông Châu nhấn mạnh điểm nghẽn đầu tiên là thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư: "Nhiều nội dung phải thực hiện lặp đi lặp lại tại các sở, ngành khác nhau, dẫn đến tình trạng trùng lặp thủ tục". Đồng thời, dù Luật Đất đai mới đã có hiệu lực, nhưng việc áp dụng tại các địa phương vẫn còn lúng túng, chưa thống nhất, làm chậm tiến trình giải phóng nguồn lực đất đai cho phát triển.
Từ phía Quốc hội, ông Phan Đức Hiếu, Uỷ ban Kinh tế và Tài chính của Quốc Hội khẳng định, cải cách thể chế là một quá trình liên tục, bám sát sự vận động của kinh tế-xã hội, chứ không phải "làm một lần là xong".
Ông Hiếu nhìn nhận, khó khăn hiện tại nằm ở 2 điểm. Thứ nhất đến từ việc thiết kế chính sách đến hành động thực tế. Việc đưa các định hướng tư duy biến thành điều luật cụ thể vẫn là một thách thức rất lớn. Ví dụ: Tư duy định hướng yêu cầu "thể chế phải kiến tạo thúc đẩy", nhưng khi xây dựng một quy định cụ thể thì rất khó để định nghĩa thế nào là thúc đẩy mà không vô tình tạo ra các giấy phép con hoặc điều kiện kinh doanh mới.
Thách thức thứ hai là vấn đề thực thi trên thực tế. Cùng một văn bản luật, nhưng có sở, ngành, địa phương thực hiện được, trong khi nơi khác lại gặp khó khăn vướng mắc. Điều này chứng minh điểm nghẽn nằm ở khâu thực thi chứ không chỉ ở văn bản.
Ông cho biết, theo chủ trương mới, sẽ giám sát mạnh mẽ hơn nữa về mặt nội dung. Sắp tới đây, ngay cả ở Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội và Quốc hội đều đã có chủ trương chuyển mạnh sang giám sát xem các văn bản hướng dẫn thi hành như vậy có thực sự đúng tinh thần cải cách của luật hay chưa? Có đặt thêm ra các thủ tục khác không?
“Tôi cũng suy nghĩ về kênh phản biện thông tin của Quốc hội. Tức là không chỉ dừng lại ở mức độ ghi nhận thông tin, phản ánh theo con đường giải quyết khiếu nại, tố cáo như các kênh truyền thống trước đây. Các kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp cần phải được nghiên cứu, tập hợp một cách bài bản để từ đó Quốc hội có ý kiến sang các cơ quan thực thi như Chính phủ và các bộ, ngành”, ông cho hay.
Thanh Hoa

Sở hữu trí tuệ – "lá chắn" cho HTX ở Tuyên Quang
Sầu riêng Nghĩa Trung: Từ mã số vùng trồng đến niềm tin thị trường
Sở hữu trí tuệ tạo lợi thế cạnh tranh cho HTX trồng nhãn Ido ở Cần Thơ
Từ 'vàng đen' ở Tây Nguyên đến chuyện liên kết sản xuất và chinh phục thị trường bằng tài sản trí tuệ

Sự trỗi dậy của thế lực mới trong ngành AI
Vì sao startup Việt dễ “đứt gánh giữa đường”?
‘Mỏ vàng’ AI của startup Việt đối diện bài toán cạnh tranh ngày càng gay gắt
Khởi nghiệp xanh 2026: Bài toán mới cho startup khi chuyển từ "bán nông sản sang bán giá trị"
Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm
Tầm nhìn 100 năm với những mục tiêu phát triển đầy tham vọng là điểm nhấn của Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội được công bố sáng 29/6.
Đừng bỏ lỡ
Khe Sanh Coffee: Từ vùng biên đến thương hiệu cà phê đặc sản
Không chỉ dừng lại ở sản xuất nguyên liệu, HTX Nông sản Khe Sanh đã xây dựng chuỗi giá trị khép kín, giúp người trồng cà phê nâng cao thu nhập và tạo dựng thương hiệu Khe Sanh Coffee trên thị trường. Thành quả ấy tiếp tục được khẳng định khi sản...


































