VnBusiness

VnBusiness

VnBusiness

Dân sinh

Chuyện Tết của những người phụ nữ "cửu vạn" chợ Long Biên

Chuyện Tết của những người phụ nữ "cửu vạn" chợ Long Biên

Khi đêm đến, mọi người còn nằm trong tấm chăn dầy cộp, thì giữa cái lạnh của mùa Đông cắt da cắt thịt kèm theo những cơn gió mùa ùa về họ vẫn lầm lũi với công việc của mình, đẩy những xe hàng nặng trịch, vừa đi vừa chạy. Công việc cứ thế lặp đi lặp lại đến khi trời sáng rõ.

Đêm về dường như mọi ngả đường, con phố đã “đi ngủ”, đâu đó chỉ còn những tiếng rỉ rả của côn trùng, nhưng có một nơi mà mọi hoạt động vẫn diễn ra nhộn nhịp, bình thường - đó là chợ đầu mối Long Biên (Hà Nội).

Nơi mưu sinh của nhiều kiếp người

Hẳn không một người nào từng sống ở Hà Nội mà không biết tới chợ Long Biên. Chợ nằm gần cầu Long Biên, phía sau đường Trần Nhật Duật. Chợ Long Biên bán đủ loại mặt hàng, là một trong những chợ đầu mối quan trọng của Hà Nội, chỉ sau chợ Đồng Xuân.

Người bán hàng tại chợ Long Biên đến từ các tỉnh giáp Hà Nội, như: Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Phú Thọ, Hà Tây cũ… và cả một số huyện ngoại thành Hà Nội, như: Gia Lâm, Thanh Trì, Đông Anh, Mỹ Đức, Chương Mỹ…

Mặc dù buôn bán từ hải sản cho tới rau củ quả, nhưng chợ Long Biên được biết đến nhiều nhất là khu chợ trời bán buôn các loại hoa quả, đặc biệt là việc buôn bán vào ban đêm.

Vì thế, ngày nào cũng vậy, bất kể mùa đông hay mùa hè, trời mưa hay ráo, cứ khoảng 10 giờ đêm là chợ bắt đầu rục rịch chuyển mình. Khác với hình ảnh ban ngày thường thấy là cảnh buôn bán lẻ, chợ đêm Long Biên ngày nào cũng đón hàng chục chiếc xe tải đổ về, mang theo hàng tấn rau củ quả, nguồn nguyên liệu chính cung cấp nhu cầu rau củ, quả cho thành phố. Khi những chiếc xe tải ầm ầm vào chợ cũng là lúc tiếng gọi nhau í ới của cánh “cửu vạn”, chủ hàng vang lên.

Không biết từ bao giờ, chợ Long Biên đã trở thành nơi mưu sinh của rất nhiều “cửu vạn”, đa phần họ đều là phụ nữ. Họ là những người lao động đến từ khắp các tỉnh thành ven Thủ đô Hà Nội. Dù ở nhiều miền quê khác nhau nhưng họ đều có chung một đích mưu sinh kiếm tiền và hơn nữa là mong muốn có tiền để trang trải dịp Tết sắp tới.

Tay thoăn thoắt xếp hàng lên xe đẩy, khi đủ hàng, chị Mai (quê Hưng Yên) lại vừa đẩy vừa chạy để kịp giao hàng cho chủ buôn. Công việc cứ thế lặp đi lặp lại cho tới khi trời sáng rõ, chị Mai mới có thời gian đứng nghỉ ngơi trong chốc lát. Chị tâm sự, kinh tế khó khăn nên từ mấy năm nay chị đã cùng chồng lên Hà Nội mưu sinh tại chợ Long Biên. Công việc của chị bắt đầu từ 21 giờ tối, tuy nhiên, từ 0 giờ mới là thời điểm có nhiều việc nhất.

“Khoảng thời gian từ 12 giờ đêm tới 2 - 3 giờ sáng là khoảng thời gian nhộn nhịp nhất, lúc đó xe hàng về nhiều. Chúng tôi làm không hết việc”, chị Mai chia sẻ.

Hay chị Hương (một “cửu vạn” ở chợ Long Biên) nói thêm: “Đông đúc là vậy đấy cô ạ, nhưng cứ đến tầm 4 - 5 giờ sáng, chợ lại vãn hàng, nên chúng tôi cố gồng mình làm thật nhanh thời điểm giữa đêm, vì khi đó mới có nhiều việc. Sáng ra nghỉ ngơi vài tiếng, rồi lại tìm thêm công việc gì khác để làm". Dù ở nhiều vùng quê khác nhau, nhưng hầu như những nữ “cửu vạn” ở chợ này đều quen biết nhau, bởi nghề này không thể làm việc riêng biệt được. Họ cứ một nhóm 3 - 4 người nhận khuân, vác từng xe hàng một.

VnBusiness

Bàn tay của những nữ “cửu vạn” dường như không còn một ngón nào là không chai sạn

Vì thế, những gánh hàng nặng có khi đến mấy tạ, nhưng dường như họ không cảm thấy mệt mỏi, đôi chân vẫn bước đi thoăn thoắt để không bỏ lỡ những chuyến hàng tiếp theo. Những thùng hàng chỉ được chủ hàng trả 3.000 - 4.000 đồng, mỗi ngày vắt kiệt sức chỉ kiếm được một, hai trăm nghìn đồng.

Hơn nữa, nghề kéo xe cũng rất cơ cực, phải kéo thật nặng mới có tiền, sau những buổi làm chân tay phồng rộp hết cả. Nhưng đối với họ, có càng nhiều việc càng tốt bởi nếu không có công việc này thì cái Tết này gia đình sẽ “không ấm” được.

Bàn tay của những nữ “cửu vạn” dường như không còn một ngón nào là không chai sạn, gương mặt họ lộ rõ sự thiếu ngủ và mệt mỏi sau khi làm việc vất vả song mọi người vẫn cố nán lại đến sáng sớm xem còn việc gì để làm thêm, cố một chút để chất thêm được thùng hàng lên xe đẩy và cố, thêm một chút để Tết này về gia đình có một cái “Tết no đủ”.

Họ mong điều gì ở Tết?

Nếu như thường ngày, họ ít trò chuyện với nhau, ai làm việc của người đó, thì những ngày cận Tết, bầu không khí ở đây dường như trở nên “nóng” hơn.

Những tiếng cười nói râm ran phát ra từng nhóm tại chợ khi bàn về các chủ đề Tết. Trong một nhóm trước cổng chợ, một “cửu vạn” nói: “Em mong Tết sẽ mua cho con bé nhà em bộ quần áo mới, rồi đưa nó đi chợ Tết. Nó thích đi chợ lắm, nhưng chẳng năm nào em đưa nó đi được. Năm nay chắc 29 Tết em sẽ về, để 30 còn kịp đưa nó đi phiên chợ muộn cuối năm, vì trót hứa với nó rồi”.

Một “cửu vạn” khác nói xen: “Tết này gia đình tôi đang tính mua chiếc ti vi để cả gia đình xem Táo quân cuối năm. Nghe bảo chương trình đó hay lắm, mà chưa được xem lần nào”.

Một chị khác đế thêm: “Mình mong Tết thì nhiều, nhưng chi tiêu Tết hạn chế thôi, vì dùng hết số tiền tích góp cả năm thì năm sau biết ăn gì, chưa kể ốm đau bệnh tật”.

Những câu chuyện đang sôi nổi thì tiếng một chủ hàng gọi lớn “có hàng về, có hàng về, có bốc không”. Đám đông lại rẽ ra từng nhóm, người đẩy xe, người quang đòn chạy sấp, chạy ngửa đến xe hàng.

Thoáng thấy một phụ nữ đứng lặng chôn chân tại chỗ, tôi tiến lại gần bắt chuyện. Hỏi ra mới biết, ở quê nhà, chị không còn người thân, giờ Hà Nội là cuộc sống của chị. Khi mọi người hối hả, tấp nập về quê, chị vẫn ở đây làm việc. Vì vậy, với chị Tết cũng giống như mọi ngày, thậm chí Tết từ lâu đã không còn ý nghĩa nữa.

Chị từ chối chia sẻ về cuộc đời của mình. Và tôi tôn trọng điều đó. Bởi ai cũng có điều giấu kín trong lòng. Đằng sau đôi mắt của chị là những nỗi trăn trở muốn giữ kín.

Mỗi người một số phận, một nỗi niềm, nhưng khi Tết về họ lại có những niềm mong ước nhỏ nhoi cho mình trong năm mới. Đôi khi chỉ là những mong ước rất nhỏ, một bộ quần áo mới cho con, một bữa cơm no đủ ngày Tết, một chiếc ti vi hay lớn lao nhất là niềm vui đoàn viên ngày Tết, sum họp bên gia đình.

Lê Thúy

}
VnBusiness