VnBusiness

VnBusiness

VnBusiness
VnBusiness

Mô hình

Triệu phú đất mặn

Triệu phú đất mặn

Đó là tên gọi gần gũi mà người làng Đạo Lý đặt cho ông. Từ hai bàn tay trắng nhưng bằng ý chí, quyết tâm, ông đã biến vùng đất hoang nhiễm mặn đầy cỏ dại, lau lách... thành trang trại tổng hợp, mỗi năm thu về ngót nửa tỷ bạc. Ông là Lê Văn Long ở làng Đạo Lý, xã Hoằng Đạo, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa).

Vùng đất rộng chừng 2,5 ha tại làng Đạo Lý, xã Hoằng Đạo nhiễm mặn nặng. Nơi đây đã từng có người đưa cây lúa vào sản xuất nhưng mỗi năm chỉ thu về chưa đến 20 triệu đồng. Thu không đủ bù chi, năng suất, hiệu quả kém khiến nhiều người bỏ đất “chạy làng”.

Suýt sạt nghiệp vì lợn

Sau nhiều năm mưu sinh trên đất khách nhưng chẳng dư giả, năm 2010, ông Long quay về quê bàn với vợ con thuê vùng đất nhiễm mặn nặng rộng 2,5ha tại làng Đạo Lý để lập trang trại kinh tế tổng hợp. Suốt mấy tháng trời, người làng chỉ thấy gia đình ông lúi húi trên vùng đất ấy để dọn cỏ, cải tạo đất, đắp bờ, xây dựng chuồng trại…

Ngoài ý chí, quyết tâm, ông Long không có gì trong tay. “Làm kinh tế nhưng tôi thấy mình quá mạo hiểm, một cắc cũng đi vay. Giờ nghĩ lại mà thấy ớn”, ông Long kể lại những ngày gian khó khởi sự.

Để lấy vốn làm ăn, ông đã bàn với vợ cầm cố đất đai nhà cửa đang ở, cộng thêm vay mượn từ bạn bè, người thân. Bao nhiêu kinh nghiệm làm nông nghiệp của ông, của vợ đã được ông dồn hết vào trang trại với ước mong đổi đời.

Trên vùng đất ấy, ông Long cho đào 3 ao thả cá với diện tích gần 2ha rồi xây chuồng trại chăn nuôi lợn, trồng cây ăn quả, nuôi ong... Do quá nóng vội làm giàu, do giá cả thị trường biến động, ông Long suýt sạt nghiệp vì lợn.

“Đó là cuối năm 2015, đầu 2016, giá lợn thịt chạm đáy khiến hàng trăm con tại chuồng không thể xuất bán. Khổ vì không có đầu ra đã đành nhưng mỗi ngày còn ngốn tiền triệu mua thức ăn để duy trì đàn. Vì thế, tiền lãi vay mua giống, thức ăn… cứ đẻ ra theo ngày khiến tôi gần như suy sụp. Nghe tiếng lợn kêu bao nhiêu mà ruột nóng bấy nhiêu”, ông Long nhớ lại.

Bà Tống Thị Hà - Trạm phó Trạm Khuyến nông huyện Hoằng Hóa, cho biết: Cách đây 2 năm, trang trại của ông Long tưởng chừng như sẽ “bể”. Thời điểm ấy, trong chuồng nuôi của gia đình lúc nào cũng có đến vài trăm con lợn thịt nhưng không bán được trong khi nợ ngân hàng, nợ tiền cám lớn lên từng ngày.

Ông Long chia sẻ: Khi giá lợn hơi chạm đáy, nếu không lấy ngắn nuôi dài, nếu không có vườn thanh long, ao cá, 70 cặp bồ câu, 40 đàn ong thì tôi “chết chắc”. Làm trang trại bây giờ nếu chỉ độc canh hay nuôi một loại thì quá khó khăn.

Thanh long ruột đỏ đang là cây chủ lực của trang trại ông Long
Thanh long ruột đỏ đang là cây chủ lực của trang trại ông Long

Vĩ khúc thanh long

Lấy ngắn nuôi dài, gần 2 ha ao, ông Long thả nuôi các loại cá thương phẩm như rô phi đơn tính, trắm cỏ, mè, trôi… để quay vòng vốn theo từng năm. Ngoài thức ăn công nghiệp và thức ăn do chăn nuôi thải ra, ông đã tận dụng thêm cỏ, lá chuối trên vườn để cho cá ăn, vì thế chất lượng cá nuôi từ ao của ông thơm ngon hơn so với nuôi cho cá ăn thức ăn công nghiệp. Cá sau thu hoạch được tư thương vào tận nơi mua sỉ, không phải mất công đi bán như các hộ khác. Từ con cá, mỗi năm gia đình ông thu về chừng 150 triệu đồng.

Trên diện tích gần 0,5 ha, ông Long cho trồng 700 trụ thanh long ruột đỏ, 250 gốc bưởi da xanh, thả 40 đàn ong. Có lẽ ông là người đầu tiên ở vùng đem thanh long ruột đỏ về trồng.

Thanh long của ông không sử dụng thuốc trừ sâu, được bón hoàn toàn bằng phân hữu cơ nên bảo đảm an toàn. Cung không đủ cầu, quả chưa chín nhưng đã có tư thương đã đến tận vườn đặt tiền cọc để mua. Tính ra, từ cây thanh long, gia đình ông lãi ròng mỗi năm gần 200 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Thủy, vợ ông Long, góp chuyện: Nuôi không tốn công sức nhưng mỗi năm từ 70 cặp bồ câu cũng đem về hơn 40 triệu đồng. Còn 40 tổ ong, cũng cho thu nhập chừng 100 triệu đồng. Làm ăn kinh tế, nếu không chịu khó tận dụng và chỉ biết đổ tiền vào đầu tư với mong muốn nhanh kiếm lời thì rất dễ “sạt nghiệp”.

Những năm gần đây, gia đình ông Long còn mạnh dạn đầu tư nuôi thêm một vụ tôm TCT quảng canh, lãi thêm 60 triệu đồng. Theo ông Long, tôm TCT cực kỳ khó tính vì thế phải đặc biệt chú ý để phát hiện phòng dịch bệnh. Ông Long chia sẻ: Cách tốt nhất là nên nuôi xen từng năm, sau đó, nuôi năm tiếp theo hoàn toàn bằng thủy sản nước ngọt rồi lại quay về chu kỳ nuôi xen canh để tránh dịch bệnh.

Từ một vùng đất nhiễm mặn hoang hóa, mô hình kinh tế trang trại tổng hợp của ông Long đã đem về nguồn lợi mỗi năm gần 500 triệu đồng. Đây được xem là một trong những trang trại làm ăn tốt nhất tại huyện.

Thanh Nguyễn

}

Ba ba gai Cát Thịnh “mỏ vàng” mới từ kinh tế ao nuôi

Dưới những ao nuôi được kè bờ chắc chắn ở thôn Văn Hưng, xã Cát Thịnh, tỉnh Lào Cai, những con ba ba gai thương phẩm đang được HTX Chăn nuôi ba ba gai Cát Thịnh chăm sóc cẩn trọng. Mỗi con có giá từ 3 đến 5 triệu đồng, chưa kể hàng vạn con giống...

VnBusiness