VnBusiness

VnBusiness

VnBusiness

Cooperative

Người phụ nữ M’nông đưa hạt điều tìm đường ra thị trường

Người phụ nữ M’nông đưa hạt điều tìm đường ra thị trường

Không để hạt điều quê nhà mãi chịu cảnh được mùa mất giá, chị Thị Khưi, người M’nông ở xã Thọ Sơn (Đồng Nai) đã lập HTX, vận động bà con cùng chuyển sang sản xuất hữu cơ. Từ hạt điều đến rau nhíp OCOP, chị mở đường vào thị trường trong nước, kết nối doanh nghiệp xuất khẩu, nâng giá trị nông sản và tạo sinh kế cho cộng đồng.

Ở thôn 5, xã Thọ Sơn, cây điều gắn bó với người M’nông qua nhiều thế hệ và là nguồn thu chính của nhiều gia đình, trong đó có gia đình chị Thị Khưi. Lớn lên giữa những vườn điều, chị hiểu rõ nỗi lo của người trồng: mất mùa đã khó, được mùa nhưng hạt điều mất giá càng khó hơn.

Mở lối mới cho cây điều quê nhà

Sản xuất nhỏ lẻ khiến người trồng khó chủ động đầu ra. Khi hạt điều chưa được liên kết, người dân thường ở thế yếu trong đàm phán giá. Chị Khưi bắt đầu nghĩ đến một cách làm khác. Theo chị, muốn hạt điều có giá trị cao hơn, người dân không thể chỉ trông vào sản lượng mà phải thay đổi phương thức canh tác, kiểm soát chất lượng và tìm thị trường.

Chị Thị Khưi (người mặc áo hồng) chủ động kết nối thị trường, nâng giá trị hạt điều và mở thêm cơ hội cho người dân địa phương.
Chị Thị Khưi (người mặc áo hồng) chủ động kết nối thị trường, nâng giá trị hạt điều và mở thêm cơ hội cho người dân địa phương.

Năm 2017, chị đứng ra vận động bà con thành lập Tổ hợp tác Trồng điều hữu cơ. Đây là bước khởi đầu cho một hành trình nhiều thử thách. Canh tác hữu cơ đòi hỏi người dân thay đổi những thói quen đã hình thành trong nhiều năm.

Chị Khưi cùng các thành viên tìm hiểu quy trình, cải tạo những vườn điều già cỗi, kết nối doanh nghiệp và mời cán bộ kỹ thuật về hướng dẫn. Chị chọn cách làm từng bước, bắt đầu từ chính mảnh vườn của bà con. Làm thử, thấy hiệu quả rồi vận động thêm người tham gia.

Sau 5 năm, tổ hợp tác phát triển thành HTX Nông nghiệp điều hữu cơ Trảng cỏ Bù Lạch vào năm 2022, thu hút đông đảo bà con dân tộc thiểu số ở địa phương tham gia và hình thành vùng nguyên liệu hơn 2.000ha, trong đó khoảng 500ha đạt chứng nhận hữu cơ châu Âu. Với chị Khưi, HTX không chỉ tập hợp người trồng điều mà còn là cầu nối với doanh nghiệp và thị trường.

Khi cùng sản xuất, cùng kiểm soát chất lượng và cùng tìm đầu ra, hạt điều có cơ hội bước vào những chuỗi cung ứng lớn hơn. Người nông dân cũng từng bước thoát khỏi cảnh sản xuất xong mới lo bán cho ai. Tư duy ấy giúp họ không chỉ thay đổi cách làm với cây điều, mà còn nhìn lại giá trị của những sản vật vốn đã quen thuộc dưới tán cây.

Biến sản vật bản địa thành hàng hóa

Điểm đặc biệt trong cách làm của chị Khưi là nhìn thấy giá trị không chỉ trên cây mà cả dưới tán. Khi vườn điều chuyển sang sản xuất sạch, rau nhíp – món ăn quen thuộc của người M’nông – tự nhiên tái sinh. Trước đây, loại rau này chủ yếu phục vụ bữa ăn gia đình, ít ai nghĩ có thể trở thành hàng hóa.

HTX bắt đầu xây dựng chuỗi rau nhíp hữu cơ, từ thu hái, sơ chế, đóng gói đến xây dựng thương hiệu và đưa vào nhà hàng, cửa hàng thực phẩm an toàn. Từ món ăn gia đình, rau nhíp dần trở thành sản phẩm có thị trường riêng.

Hiện, HTX Nông nghiệp điều hữu cơ Trảng cỏ Bù Lạch cung cấp khoảng 16 tấn rau nhíp mỗi năm. Sản phẩm được tiêu thụ tại hệ thống nhà hàng, cửa hàng thực phẩm an toàn ở nhiều tỉnh, thành. Giá rau nhíp phổ biến 60.000-80.000 đồng/kg, có thời điểm lên tới 150.000 đồng/kg nhưng nguồn cung vẫn chưa đáp ứng nhu cầu. Đặc biệt, rau nhíp của HTX đã được chứng nhận OCOP 3 sao của tỉnh Đồng Nai.

Với chị Khưi, chứng nhận OCOP không chỉ là một dấu mốc về thương hiệu. Đó còn là bước đưa một sản vật bản địa ra khỏi phạm vi làng quê để tiếp cận thị trường rộng hơn. “Rau nhíp là món ăn đặc trưng gắn bó lâu đời với người dân tộc bản địa. Đây là đặc sản mang giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tạo sinh kế cho cộng đồng”, chị nói.

Sản xuất hữu cơ tạo điều kiện để rau nhíp tái sinh dưới tán cây, giúp người dân có thêm nguồn thu mà không cần mở rộng đất. Từ chỗ chỉ thu hạt điều, các thành viên HTX nay có thêm rau nhíp, biến một mảnh vườn thành hai dòng sản phẩm, tăng giá trị trên cùng diện tích.

Cách làm này cho thấy tư duy kinh tế khá đặc biệt của chị Khưi. Chị không tìm kiếm những thứ quá xa xôi mà bắt đầu từ chính những gì có sẵn trên quê hương. Hạt điều vốn quen thuộc được nâng lên thành sản phẩm hữu cơ. Rau nhíp vốn mọc tự nhiên được tổ chức thành chuỗi hàng hóa. Những giá trị cũ được đặt trong một cách làm mới để tạo thêm sinh kế cho người dân.

Làm nông nhưng phải biết tìm thị trường

Có sản phẩm sạch chưa đủ, muốn đi xa phải có thị trường. Chị Khưi chủ động tìm đối tác, tận dụng mạng xã hội giới thiệu hạt điều, vùng nguyên liệu và quy trình sản xuất. Những kết nối trực tuyến dần đưa doanh nghiệp tìm đến địa phương.

Rau nhíp dưới tán điều được HTX Nông nghiệp điều hữu cơ Trảng cỏ Bù Lạch xây dựng thành sản phẩm hàng hóa, mở thêm nguồn thu cho người dân địa phương.
Rau nhíp dưới tán điều được HTX Nông nghiệp điều hữu cơ Trảng cỏ Bù Lạch xây dựng thành sản phẩm hàng hóa, mở thêm nguồn thu cho người dân địa phương.

Doanh nghiệp từ Ấn Độ, Hà Lan, Đức và nhiều đối tác trong nước đã đến HTX tìm hiểu vùng nguyên liệu hạt điều và quy trình sản xuất. Trong đó, Công ty TNHH điều Intersnack Việt Nam biết đến HTX qua mạng xã hội và sau khi khảo sát mô hình canh tác, đã ký hợp đồng mua bán.

Với người nông dân, một hợp đồng như vậy có ý nghĩa lớn. Hạt điều không còn chỉ được bán khi đến mùa, mà được đặt trong một chuỗi liên kết, có yêu cầu về chất lượng và có đối tác đầu ra. Đây cũng là cách HTX từng bước nâng vị thế của người trồng điều trong chuỗi giá trị.

Để giữ thị trường, HTX Nông nghiệp điều hữu cơ Trảng cỏ Bù Lạch (hiện có 220 thành viên) kiểm soát chặt chất lượng hạt điều, đầu tư bao bì, nhãn hiệu và mở rộng vùng nguyên liệu. Chị Khưi kết nối doanh nghiệp hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ thành viên chăm sóc cây trồng và chi phí phát cỏ. HTX còn cho mua vật tư trả chậm không lãi, đồng thời hỗ trợ vốn với những trường hợp khó khăn.

Chị Khưi còn dành thời gian tìm những giống điều có nguồn gốc lâu đời, năng suất tốt để ươm và cung cấp cây giống cho bà con. Chị muốn việc thay đổi không chỉ dừng ở một vụ mùa hay một nhóm hộ mà phải tạo thành hướng sản xuất lâu dài.

Nhờ cách làm đó, mô hình của chị Khưi tạo việc làm thường xuyên cho hàng chục lao động địa phương, trong đó có nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số. Người dân không chỉ trồng điều mà còn biết xây dựng vùng nguyên liệu, phát triển sản phẩm, thương hiệu và tìm thị trường.

Đó cũng là lúc vai trò của người phụ nữ trong phát triển kinh tế gia đình và cộng đồng được nhìn thấy rõ hơn. Chị Khưi vừa điều hành HTX, chăm lo gia đình, vừa tích cực tham gia Hội Phụ nữ. Chị chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ hội viên khó khăn và động viên chị em mạnh dạn làm kinh tế.

Lãnh đạo địa phương đánh giá chị Khưi là phụ nữ sản xuất, kinh doanh giỏi, tích cực tham gia các phong trào của Hội và sẵn sàng hỗ trợ những phụ nữ khác vươn lên.

Để có được kết quả hôm nay, chị đã đi qua không ít thử thách. Từ vận động bà con cải tạo những vườn điều già cỗi đến thuyết phục người dân thay đổi tập quán canh tác. Từ xây dựng quy trình hữu cơ đến tìm kiếm chứng nhận. Từ làm ra sản phẩm hạt điều đến tìm doanh nghiệp bao tiêu. Mỗi bước đi đều đòi hỏi sự kiên trì.

“Hành trình đó đã mang đến cho tôi nhiều cung bậc cảm xúc và rất khó tả”, chị Khưi chia sẻ.

Điều đáng quý trong câu chuyện của chị Khưi không chỉ là vùng nguyên liệu hay sản phẩm OCOP, mà là cách một phụ nữ M’nông dám thay đổi lối làm quen thuộc để nâng giá trị nông sản quê nhà. Với chị, cây điều, rau nhíp và HTX đều là những cách mở thêm giá trị, sinh kế và cơ hội để phụ nữ làm chủ kinh tế.

Trên vùng đất đỏ bazan, cây điều vẫn xanh qua từng mùa. Chỉ khác rằng, người trồng nay không còn chỉ chờ đến vụ thu hoạch rồi tìm người mua. Từ những hạt điều quê nhà, chị Khưi đang cùng bà con tạo một cách làm mới: sản xuất sạch, liên kết chặt và chủ động tìm thị trường.

Thanh Loan

VnBusiness