Độc đáo tiếng khèn của người Mông (Bài 1): Sức sống bền bỉ của 'chúa kềnh'
Chọn cỡ chữ
Độc đáo tiếng khèn của người Mông (Bài 1): Sức sống bền bỉ của 'chúa kềnh'
LTS: Trong cộng đồng người Mông, khèn vừa là nhạc cụ vừa là đạo cụ không thể thiếu và là một phần quan trọng tạo nên nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Mông. Ý thức được trách nhiệm trong việc góp phần bảo tồn và phát huy tiếng khèn của người Mông, nhiều Tổ hợp tác sản xuất khèn cùng các nghệ nhân, chính quyền địa phương các cấp đã có những hành động thiết thực trong công tác giữ gìn và bảo tồn biểu tượng văn hóa này.
Theo TS.Trần Hữu Sơn, Phó Chủ tịch Hội văn nghệ dân gian: “Trong cộng đồng người Mông, người làm khèn luôn được đồng bào kính trọng. Điều này đã khẳng định vị trí của cây khèn trong đời sống của người Mông, tạo nên sức sống bền bỉ vượt thời gian của nhạc cụ độc đáo này. Việc chế tác, diễn tấu khèn được người Mông coi là chuẩn mực đánh giá phẩm chất, tài năng của đàn ông”.
Nhạc cụ độc đáo của người Mông
Trong tiếng Mông, khèn được gọi là “chúa kềnh”. Theo người Mông, “chúa kềnh” rất quan trọng, xuất hiện hầu hết trong mọi mặt đời sống sinh hoạt và là nhạc khí thiêng kết nối giữa cõi trần và thế giới tâm linh của người Mông. Đặc biệt, có những thứ lời nói không thể diễn tả được thì họ dùng tiếng khèn để thay cho tâm tư, lời nói của mình. Do đó, khèn chính là yếu tố cốt lõi tạo nên nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Mông.
Khèn Mông - nhạc cụ độc đáo (Ảnh:TL).
Với người dân ở Trạm Tấu, nghệ nhân Giàng A Su ở khu 2 dân thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu (Yên Bái) là người mà nhắc đến khèn ai ai cũng nghĩ tới.
Theo ông Su: "Khèn Mông là một loại nhạc cụ đa thanh tượng trưng cho âm thanh của núi rừng, mang những cung bậc cảm xúc khác nhau của người thể hiện. Tiếng khèn đã trở thành giai điệu hò hẹn, cùng với gió gửi lời yêu của bao chàng trai cô gái người Mông".
Nghệ nhân Mua Mí Hồng (xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, Hà Giang) chia sẻ: Khèn là một loại nhạc cụ độc đáo, khèn vừa là nhạc cụ, vừa là đạo cụ và có cấu tạo, quy định chế tác cũng hết sức độc đáo.
Khèn gồm 6 ống trúc nằm ngang nối với 1 ống trúc dọc qua bầu gỗ nhỏ, mỗi ống trúc ngang đều có khoét lỗ và gắn 1 lá đồng để tạo âm thanh, riêng ống to và ngắn nhất gắn 2 lá đồng. Mọi công đoạn đều làm thủ công với những dụng cụ đồng bào tự chế. Bầu đàn thường được làm từ loại gỗ thông như thông đá, kim giao hoặc pơ mu. Khi thổi, âm thanh trầm, bổng hay bay cao vút phụ thuộc vào độ dài, ngắn của các ống trúc này.
“Làm được một cây khèn chuẩn phải rất công phu và tốn thời gian. Đầu tiên phải tìm được loại cây gỗ làm bầu khèn. Nhất định phải là khúc gỗ của cây thông đá thì tiếng khèn mới hay”, ông Mí Hồng chia sẻ thêm.
Gắn kết cộng đồng từ diễn tấu khèn
Người Mông khi buồn, khi vui, lên nương rẫy đều có khèn bên mình để diễn tấu. Họ gửi gắm những tâm tư, tình cảm cũng như nhu cầu, giao tiếp, kết nối của mình qua tiếng khèn, không phân biệt tuổi tác, địa vị. Chỉ cần nghe tiếng khèn Mông cất lên, cả cộng đồng sẽ hướng tới, hòa mình vào từng giai điệu tạo sự cộng cảm đặc biệt trong những niềm vui nỗi buồn.
Người Mông thường múa khèn khi có đám tang, đám giỗ hoặc trình diễn trong lễ hội. Không chỉ vậy, múa khèn còn được dùng biểu diễn trong những dịp sinh hoạt văn hóa, văn nghệ tại địa phương.
“Nghệ thuật múa khèn của người Mông thể hiện tính kết nối cộng đồng, tinh thần đoàn kết trong đời sống cộng đồng. Tiếng khèn ngấm sâu vào tâm hồn người Mông, thân quen như thắng cố, mèn mén, rượu ngô hay tất cả những gì thân thuộc nhất đã gắn bó với họ từ lúc sinh ra”, nghệ nhân Giàng A Su tâm sự.
Người Mông gửi gắm những tâm tư, tình cảm của mình qua tiếng khèn (Ảnh:TL).
Với người Mông, việc chế tác hay diễn tấu khèn luôn là đặc quyền của nam giới. Học thổi khèn Mông rất khó, dù học nhiều cũng khó có thể am hiểu hết được những giai điệu của khèn. Để trở thành một người thổi khèn giỏi, người con trai Mông phải tập khèn từ khi hơn 10 tuổi, có thân hình khỏe, mềm dẻo, nhịp nhàng, quan trọng nhất là cách lấy hơi, rèn khí để hơi được sâu, được dài.
Diễn tấu khèn là cả một nghệ thuật hết sức độc đáo bởi nhạc cụ này không chỉ để thổi mà còn để nhảy múa với sự biến hóa vô cùng sinh động.
Động tác múa khèn rất đa dạng, phong phú nhưng cơ bản là khom lưng, quay hất gót tại chỗ và quay hất gót di động trên vòng quay lớn rồi thu hẹp dần theo hình xoắn ốc… làm sao chỉ để chân này chạm gót chân kia với tốc độ càng nhanh càng điêu luyện.
Đối với các bài khèn vui chơi thì động tác nhảy, múa mãnh liệt, phóng khoáng và khó hơn, như lăn nghiêng, lăn ngửa, đá gà, đá ngựa, nhảy ngồi xổm, tay nọ vỗ vào chân kia, tay kia vỗ vào chân nọ, tiếng vỗ phải kêu, mà tiếng khèn vẫn không dứt.
Với những giá trị lịch sử, văn hóa và khoa học đặc sắc của nghệ thuật Múa khèn của người Mông, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định đưa di sản văn hóa phi vật thể này vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, loại hình Nghệ thuật trình diễn dân gian năm 2015.
Đây chính là niềm tự hào về một di sản văn hóa độc đáo, mang đậm bản sắc của người Mông, có tầm quan trọng và ý nghĩa sâu sắc trong đời sống tinh thần đối với cộng đồng của người Mông.
Booking.com vừa công bố giải thưởng thường niên Traveller Review Awards 2023, danh sách những điểm đến thân thiện nhất ở Việt Nam để giúp du khách có được trải nghiệm tốt nhất về mức độ hiếu khách, sự thân thiện, qua đó mang tới trải nghiệm du lịch thực sự đáng nhớ.
Dịp Tết Quý Mão 2023 vừa qua, lực lượng chức năng đã tăng cường xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn. Theo đó, đã có 7.726 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn bị phát hiện, xử lý, chiếm 35,1% tổng số vi phạm về trật tự, an toàn giao thông. Đáng nói, số trường hợp vi phạm đã tăng 6.620 trường hợp (tăng 598% so với dịp Tết Nhâm Dần).
Mặc dù không phổ biến như múa rối nước, nhưng những màn múa rối trên cạn của người Tày vẫn luôn có sức hấp dẫn riêng. Do nhiều biến động, loại hình múa rối cạn gần như “biến mất” trong một thời gian dài. Mặc dù ngành Văn hóa tỉnh Thái Nguyên đã nỗ lực bảo tồn, nhưng di sản văn hóa phi vật thể này vẫn đứng trước nguy cơ mai một.
Thời gian qua, câu chuyện bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số luôn được nhắc đến như một mối quan tâm hàng đầu ở nhiều địa phương miền núi phía Bắc. Tại xã Cao Minh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, chính quyền và đồng bào Mông nơi đây đã chú trọng khôi phục bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc mình bằng những cách làm hay, hiệu quả và mang lại nhiều tín hiệu đáng mừng.
Cùng với sự du nhập phát triển của văn hóa và hội nhập quốc tế, chữ viết của cộng đồng dân tộc Thái đang dần bị mai một, thất truyền. Trước thực trạng này, nhóm nghiên cứu của ông Vi Tân Hợi, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương (Nghệ An) đã nỗ lực tìm kiếm và biên soạn thành công Bộ tài liệu giảng dạy chữ Thái Lai Pao nhằm bảo tồn, gìn giữ chữ viết của đồng bào dân tộc Thái.
Trong xu thế hội nhập, xã hội của người Chu Ru (Lâm Đồng) đang đổi thay từng ngày. Đây chính là cơ hội để văn hóa dân tộc Chu Ru có cơ hội giao lưu và khẳng định bản sắc riêng của dân tộc mình. Tuy nhiên, nếu không có biện pháp thích ứng nào để duy trì các giá trị văn hóa truyền thống thì nguy cơ các giá trị truyền thống của người Chu Ru sẽ bị mai một và mất dần theo thời gian.
Tận dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử để quảng bá và bán hàng trực tuyến, nhiều HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đang từng bước thay đổi cách tiếp cận thị trường.