Đuông dừa là loại ấu trùng nở ra từ trứng của một loại bọ cánh cứng có tên gọi kiến dương, một loại sùng không chân, sống ký sinh trong cây dừa, chuyên ăn thân cây.
Đuông dừa xuất hiện phổ biến ở xứ sở trồng nhiều dừa như Bến Tre. Ấu trùng lớn gần bằng ngón tay thì hóa thành đuông, có hình dạng giống con sâu béo mập. Con đuông non nào cũng ứ sữa, mập tròn và mềm nhũn.
Thực phẩm "siêu" dinh dưỡng?
Theo ông Huỳnh Văn Hoanh, người trồng dừa ở xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại (Bến Tre): Trước đây, con đuông sau khi làm chết những cây dừa, nhộng đuông phát triển thành kiến dương (đuông dừa trưởng thành) phát tán tự nhiên. Khi một cây dừa bị chết do đuông, người ta thường chẻ ngọn dừa ra để bắt đuông làm thực phẩm. Thường mỗi cổ hũ dừa có hàng trăm con đuông. Ban đầu đuông dừa chỉ là món ăn dân dã của người dân địa phương, sau này đã trở thành món ăn đặc sản, đắt giá tại các nhà hàng.
Đuông dừa được quảng bá là một món ăn thơm ngon, bổ dưỡng. Trên nhiều trang web, người bán hàng quảng bá công dụng của đuông dừa với những lời chào mời rất ngọt ngào. Một trang mạng giới thiệu: Đuông dừa có thành phần gồm 11% Protein, 52% chất béo thô, 8% Carbohydrate nên có giá trị dinh dưỡng cao. Tỷ lệ chất đạm trong đuông cao hơn trứng, sữa bò, mối.
Trong thành phần chất béo của đuông, tỷ lệ acid béo rất cân bằng và dễ tiêu hóa. Trong đó có một lượng lớn Omega-3 giúp tăng cường trí nhớ và phòng chống các tai biến liên quan đến tim mạch.
Đặc biệt, Omega-3 góp phần giảm nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến ở nam giới. Đuông là thực phẩm lý tưởng cho người bị thiếu máu do trong chúng chứa nhiều sắt, đồng, mangan. Ngoài ra, đuông cũng là nguồn cung cấp vitamin dồi dào như vitamin A, B2 và đặc biệt vitamin C hỗ trợ chức năng sinh lý nam giới và chống lão hóa.
![]() |
Đuông dừa (ảnh nhỏ) và một cơ sở nuôi đuông ở Tây Nam bộ
Đuông là một thức ăn ngon, được liệt vào "siêu hạng", vượt hẳn các sơn hào hải vị khác. Con đuông là thực phẩm sạch vì nó chỉ ăn chất béo, mầm non, ngon lành nhất của cổ hũ cây dừa, cây chà là. Vì thế ăn đuông không phải là chỉ ăn một con sâu, mà là ăn cả một đời sống, hàng vạn tinh túy của cây dừa, cây chà là. Đây vốn là một món ăn quý dành để tiến cống vua chúa triều Nguyễn dưới thời Thái hậu Từ Dũ, Hoàng hậu Nam Phương.
Đuông được chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn khác, như đuông luộc nước dừa, cháo đuông, đuông lăn bột chiên, đuông chiên đậu phộng, đuông nướng lửa than hồng, gỏi đuông cổ hũ dừa…
Giá đuông cũng được bán với nhiều mức giá khác nhau tùy theo chất lượng, lượng hàng khách đặt mua. Đuông được bán dưới dạng tươi sống cũng có, cấp đông cũng có. Thông thường, giá đuông chưa qua chế biến được tính theo con, dao động trong khoảng 7.500 - 12.000 đồng/con. Còn đuông vào nhà hàng, thường có giá 15.000 - 20.000 đồng/con. Một đĩa đặc sản đuông có thể có giá vài trăm ngàn thậm chí lên tới cả triệu đồng.
Có lẽ phần vì tò mò, phần vì tin vào sức mạnh của những lời giới thiệu sản phẩm mà nhu cầu đuông dừa trên thị trường tăng mạnh, trong khi đuông trong tự nhiên số lượng có hạn. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, một số người đã gây nuôi đuông dừa theo hướng nuôi công nghiệp trong các xô, thùng nhựa để tăng sản lượng.
Kẻ thù số 1 của cây dừa
Tuy nhiên, các nhà khoa học nhận định đuông dừa là một loài côn trùng gây hại cho nông nghiệp. Theo ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội Dừa Bến Tre, đuông dừa là loài côn trùng gây hại nguy hiểm nhất cho cây dừa và khó phát hiện.
Cơ chế phá hoại của loài côn trùng này là đẻ trứng lên cây dừa. Sau đó, trứng này phát triển thành con đuông đục khoét và ăn hết chất sinh trưởng trong cây dừa (cổ hũ dừa). Cổ hũ dừa bị tấn công nặng sẽ làm cây dừa chết. Chính vì vậy, việc nhân, nuôi đuông dừa gián tiếp tạo điều kiện phát tán loài côn trùng có nguy cơ gây hại đến diện tích vườn dừa tỉnh Bến Tre.
Trước những nguy cơ gây thiệt hại cho việc sinh trưởng của cây dừa, năm 2013, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) đã chỉ đạo nghiêm cấm nhân nuôi đuông dừa dưới mọi hình thức. Chỉ đạo các địa phương kiểm tra, phát hiện thu gom và tiêu hủy toàn bộ và xử phạt đối với các hộ nuôi đuông.
Nhưng tình trạng lén lút nuôi đuông dừa vẫn tồn tại. Mặc dù các chủ cơ sở gây nuôi đuông dừa khẳng định họ nuôi công nghiệp không ảnh hưởng, gây hại đến vườn dừa, nhưng thực tế quá trình nuôi tiềm ẩn nhiều nguy cơ, sơ hở, kiến vương có thể bay ra ngoài, phát tán đuông dừa trong tự nhiên.
Mới đây, UBND tỉnh Bến Tre đã có chỉ thị về việc nghiêm cấm nhân, nuôi, phát tán đuông dừa. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tuyên truyền cho người dân hiểu về tác hại của đuông dừa. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm đối với những đối tượng có hành vi nhân, nuôi, phát tán đuông dừa trên địa bàn tỉnh.
Thu Hường