Theo nhận định mới đây của Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam thuộc Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch Đầu tư), nhận thức của các doanh nghiệp về AEC vẫn còn hạn chế, trong 5 doanh nghiệp chỉ có 1 doanh nghiệp biết về cơ hội và thách thức từ AEC.
Trong khi đó, đến lúc vào AEC thì doanh nghiệp Việt sẽ gặp thách thức không nhỏ từ hàng hóa nhập khẩu có giá thành cạnh tranh, chất lượng tốt hơn. Ngược lại, các mặt hàng có thế mạnh của doanh nghiệp Việt Nam như dệt may, giày dép, thủy sản chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong kim ngạch của Việt Nam sang ASEAN.
|
Có đến 63% doanh nghiệp Việt Nam được khảo sát cho rằng AEC không ảnh hưởng đáng kể đến việc kinh doanh của mình
Doanh nghiệp còn thờ ơ
Đó là chưa kể, những đối thủ mới của doanh nghiệp Việt sẽ được phép mở rộng hoạt động trong ASEAN. Nguy cơ cạnh tranh sẽ gay gắt trong hệ thống bán lẻ ở Việt Nam, nhất là nguy cơ thua ngay trên sân nhà cho hàng tiêu dùng và nông sản với Thái Lan.
Ngoài ra, sự dịch chuyển của lao động có kỹ năng của Việt Nam sang các nước láng giềng ASEAN với mức lương cao hơn trở nên trầm trọng do số người có trình độ tham gia vào.
Theo Ts Trương Minh Huy Vũ, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS) thuộc Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn Tp.HCM, thương mại nội khối giữa Việt Nam và các quốc gia khối ASEAN còn khá thấp (chỉ khoảng 25%) so với hai thị trường chính của Việt Nam là Mỹ và EU nên cơ cấu thương mại trong AEC sẽ mang tính cạnh tranh hơn là bổ sung cho nhau.
Ngoài ra, một kết quả khảo sát vừa công bố của Viện nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore (ISEAS) cũng rất đáng để suy ngẫm khi có đến 63% doanh nghiệp Việt Nam cho rằng AEC không có ảnh hưởng đáng kể đến việc kinh doanh của mình.
Trong buổi tọa đàm với các doanh nghiệp phía Nam mới đây về chủ đề AEC, bà Tôn Nữ Thị Ninh, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, bày tỏ sự lo lắng cho các doanh nghiệp Việt khi vào AEC sẽ đối mặt nhiều thách thức dù về độ phức tạp thì không thể sánh bằng TPP.
Bà Tôn Nữ Thị Ninh lưu ý vấn đề ở chỗ các doanh nghiệp nội chỉ muốn làm ăn riêng mà không muốn hiệp lực cho mạnh lên. Để các doanh nghiệp nhỏ hiểu và biết về AEC hay các FTA, TPP _thì phải có cơ chế diễn giải nội dung các hiệp định thương mại tự do đó.
Ngoài ra, theo Ts Trương Minh Huy Vũ, một trở ngại khác với các doanh nghiệp nhỏ Việt Nam khi đã vào AEC là muốn người khác đầu tư và mình thụ hưởng, muốn gỡ bỏ tâm lý này cũng phải tốn nhiều thời gian. Hơn nữa, doanh nghiệp sẽ phải cạnh tranh trong bối cảnh chênh lệch trình độ phát triển giữa các quốc gia trong nội khối ASEAN ở nhiều lĩnh vực như: hàng hóa, dịch vụ, lao động, quản lý dòng vốn và thu hút đầu tư…
Nhưng cũng có những lý do khác từ góc nhìn phía doanh nghiệp khi nói về AEC hay các FTA. Họ than phiền rằng doanh nghiệp vừa chịu áp lực với thị trường cạnh tranh gay gắt bên ngoài nhưng lại phải đối phó với những nút thắt về chính sách từ bên trong vốn đang gây khó khăn cho doanh nghiệp.
“Thúc thủ” trên sân nhà
Giới quan sát kinh tế cho rằng một phần do thông tin các doanh nghiệp tiếp cận về AEC chủ yếu là qua phương tiện truyền thông, trên mạng Internet, vẫn chưa có tính hệ thống. Ngay bản thân các doanh nghiệp cũng chưa lượng giá được những tác động và ảnh hưởng trực tiếp từ AEC nên có tâm lý tới đâu hay tới đó.
Chính những bất cập này đang làm doanh nghiệp trong nước dễ lâm vào thế khó khăn thay vì tận dụng được cơ hội, khó vươn ra thị trường trong khu vực mà còn “thúc thủ” ngay trên sân nhà.
Nói như bà Nguyễn Ngọc Khánh Trang, Giám đốc công ty TNHH Hưng An Phú, để tận dụng cơ hội, các doanh nghiệp phải thích ứng và sớm thay đổi chứ không thể trù trừ. Nếu thất bại ở thị trường AEC, khi bước vào TPP sẽ có nhiều trở ngại.
Còn theo ông Robert Trần, Tổng Giám đốc Robenny Corporation, phụ trách khu vực Mỹ và châu Á – Thái Bình Dương, lo ngại nhất là hiện có tới 72% doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam không biết gì về AEC. Trong khi đó, ngoài những thuận lợi ra, những thách thức như mọi người đều biết là không hề nhỏ.
Bà Cao Phẩm Hằng, Giám đốc công ty TNHH dịch vụ thương mại và du lịch VietJet, nêu ra một nguyên nhân của vấn đề này. Đó là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ cứ nghĩ việc tham gia AEC là chuyện lớn của Nhà nước nên đa phần chưa có sự chuẩn bị gì.
Rõ ràng, với thực tế như trên, đã đến lúc các doanh nghiệp nội địa cần chủ động nâng cao nhận thức về AEC chứ không thể đợi “nước đến chân mới nhảy”. Riêng các cơ quan quản lý Nhà nước và các địa phương cũng không thể đứng nhìn doanh nghiệp bị động, “thúc thủ” như vậy được mà cần phải có những động thái hỗ trợ tích cực hơn.
Thế Vinh
|
Tiến sĩ Hans - Paul Burkner - Chủ tịch Tập đoàn Tư vấn Boston Thị trường tài chính – ngân hàng trong hội nhập AEC sẽ phải mở cửa nhiều hơn (cho phép nước ngoài sở hữu đến 70% định chế tài chính trong nước).Theo đó, doanh nghiệp và định chế tài chính cần chuẩn bị hành trang gồm ít nhất 6 vật dụng (nguồn nhân lực, tài chính, công nghệ, quy trình, sản phẩm và hợp tác, liên kết). Đồng thời, ngân hàng và doanh nghiệp cùng đồng hành, tương hỗ để có thể cạnh tranh, hội nhập. Ông Phạm Đình Đoàn - Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái Doanh nghiệp nội địa nên nhanh chóng thay đổi, nắm bắt xu thế thị trường và để tạo lợi thế, cần phải hiểu được hoạt động của mình, hiểu được khách hàng. Thêm nữa, điều trước tiên là doanh nghiệp cần phải giữ được thị phần của mình trong nước trước khi bước sang thị trường Thái Lan, Indonesia… Ngoài ra, doanh nghiệp cũng phải dám thử đổi mới và cần xây dựng chiến lược để giải quyết các thách thức. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là con người, nếu không có con người thì sẽ không làm được gì cả, nếu chúng ta có chiến lược tốt nhưng không có con người thực hiện chiến lược thì sẽ đưa công ty đi xuống. Ts. Cấn Văn Lực - Giám đốc Trường Đào tạo BIDV Bên cạnh những cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia AEC, nhiều thách thức cũng không nhỏ đang chờ sẵn doanh nghiệp. Những cạnh tranh gay gắt trực tiếp sẽ khiến nhiều ngành kinh tế gặp khó khăn hoặc nhiều doanh nghiệp phá sản, nếu không có chiến lược kinh doanh tốt. Nguy cơ bị chèn ép, nhấn chìm hoặc thâu tóm cao. Bên cạnh đó, gia tăng tính phụ thuộc, đối mặt với nguy cơ mất thị trường, thương hiệu. Doanh nghiệp Việt yếu thế sẽ mất dần nguồn nhân sự chất lượng cao, công nghệ truyền thống không còn chỗ đứng; bị kiểm soát toàn diện trong chuỗi giá trị… dẫn đến thua ngay “trên sân nhà”. |