Khi Hà Nội chọn "lọc dòng vốn" thay vì chạy đua dự án
Không còn coi số lượng dự án hay quy mô vốn đăng ký là thước đo thành công, Hà Nội đang chuyển sang lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược có năng lực công nghệ, quản trị và tài chính. Quy hoạch Thủ đô, Luật Thủ đô cùng các cơ chế đặc thù được kỳ vọng sẽ tạo lập hệ sinh thái đầu tư mới, thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao và tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển kéo dài.
Việc TP. Hà Nội vừa trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 50 dự án và ký các biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều tập đoàn trong, ngoài nước, đồng thời công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư trên các lĩnh vực trọng điểm t ại Hội nghị Công bố Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026, đã phát đi một thông điệp rõ ràng về việc tái định hình bản đồ đầu tư trong giai đoạn phát triển mới.
Từ thu hút vốn sang lựa chọn nhà đầu tư chiến lược
Theo Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng, giá trị của quy hoạch không nằm ở những bản đồ hay định hướng dài hạn mà phải được cụ thể hóa bằng các công trình, dự án và kết quả phát triển trên thực tế.
Thành phố xác định 3 trụ cột tạo động lực tăng trưởng gồm hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng và đổi mới phương thức quản trị. Trong đó, Luật Thủ đô năm 2026 cùng các cơ chế phân cấp, phân quyền được kỳ vọng sẽ giúp Hà Nội chủ động hơn trong huy động nguồn lực và triển khai các dự án quy mô lớn.
Nói rộng ra, ý nghĩa của hoạt động này không chỉ nằm ở số lượng dự án được trao quyết định đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hay các biên bản ghi nhớ hợp tác. Điều quan trọng hơn là cấu trúc của dòng vốn đang được định hướng tập trung vào những lĩnh vực nền tảng, đặc biệt là hạ tầng chiến lược, đô thị, giao thông, công nghiệp công nghệ cao, logistics, môi trường, y tế, giáo dục và các không gian phát triển mới.
Nhìn lại nhiều năm, Hà Nội luôn nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI. Đến đầu tháng 6/2026, Thành phố đã thu hút khoảng 74,6 tỷ USD vốn FDI với hơn 9.285 dự án còn hiệu lực. Riêng trong 6 tháng đầu năm, Hà Nội đã chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 138 dự án trong nước với tổng vốn khoảng 3,5 triệu tỷ đồng; thu hút khoảng 3,2 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tiếp tục nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước.
Đặc biệt nhất trong số đó là dự án Đại lộ cảnh quan sông Hồng do liên danh các nhà đầu tư gồm Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải và Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát đầu tư cũng như 5 tuyến metro mới với tổng mức đầu tư hơn 1,3 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 50 tỷ USD do liên danh Vinhomes – VinSpeed làm tổng thầu EPC.
Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư giữa các địa phương ngày càng gay gắt, Hà Nội xác định không tiếp tục chạy theo số lượng dự án hay quy mô vốn đăng ký. Mục tiêu mới là thu hút các nhà đầu tư chiến lược có năng lực công nghệ, quản trị và tài chính, tạo sức lan tỏa tới chuỗi cung ứng trong nước.
Định hướng này được cụ thể hóa trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, được phê duyệt tại Quyết định số 2512/QĐ-UBND ngày 13/5/2026. Quy hoạch xác lập mô hình phát triển "đa tầng, đa cực, đa trung tâm", lấy sông Hồng làm trục không gian chủ đạo, đồng thời hình thành các cực tăng trưởng mới gắn với từng ngành kinh tế ưu tiên.
Theo đó, khu vực Hòa Lạc - Sơn Tây - Xuân Mai được định vị trở thành trung tâm công nghệ cao, bán dẫn, AI và R&D; khu vực Nội Bài - Đông Anh - Sóc Sơn - Mê Linh phát triển logistics hàng không, khu thương mại tự do và công nghiệp công nghệ cao; trục sông Hồng hướng tới tài chính, thương mại, văn hóa và đô thị sáng tạo. Đây không chỉ là quy hoạch không gian mà còn là "bản đồ" thu hút đầu tư theo chuỗi giá trị, giúp các tập đoàn toàn cầu dễ dàng xác định địa điểm phát triển lâu dài.
Cách phân vùng này cho thấy Hà Nội không còn phát triển theo tư duy dàn trải mà đang hình thành các cực tăng trưởng có chức năng riêng, qua đó giúp nhà đầu tư dễ xác định vị trí trong chuỗi giá trị và tạo điều kiện để các ngành công nghệ cao, logistics, tài chính và dịch vụ hỗ trợ phát triển theo cụm liên kết.
TS. Nguyễn Đỗ Dũng - Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn quốc tế enCity đánh giá, bài học từ các đô thị vệ tinh trước đây cho thấy, chỉ quy hoạch nơi ở là chưa đủ. Người dân sẽ không rời khỏi khu vực lõi nếu nơi ở mới không có việc làm, trường học, bệnh viện, dịch vụ và phương tiện giao thông công cộng thuận tiện. Vì vậy, muốn Hà Nội 100 năm sau trở thành một đại đô thị cân bằng hơn, hạ tầng phải đi trước một bước, còn dịch vụ đô thị phải đi cùng ngay từ đầu.
Gỡ "nút thắt" dự án tồn đọng bằng cơ chế mới
Nếu quy hoạch và cơ chế mới là điều kiện để thu hút các dự án chiến lược, thì việc xử lý những tồn đọng kéo dài mới là phép thử đối với năng lực thực thi của chính quyền.
Thực tế cho thấy, không ít dự án bất động sản đã hoàn thành giải phóng mặt bằng nhưng chưa thể triển khai vì điều chỉnh quy hoạch; nhiều dự án công nghiệp phải kéo dài thời gian chuẩn bị đầu tư do thiếu quỹ đất sạch hoặc thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất; trong khi các dự án năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo và hạ tầng truyền tải, cũng chịu tác động từ quá trình hoàn thiện cơ chế và quy hoạch ngành.
Điểm đáng chú ý là Hà Nội đang thay đổi cách tiếp cận trong xử lý các dự án tồn đọng. Thay vì tháo gỡ từng trường hợp riêng lẻ, Thành phố hướng tới xử lý đồng thời các nguyên nhân cốt lõi về quy hoạch, đất đai và cơ chế thực hiện. Quy hoạch tích hợp tạo cơ sở pháp lý thống nhất để giải quyết những vướng mắc kéo dài; trong khi Luật Thủ đô cùng các cơ chế đặc thù giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư và nâng cao tính chủ động của chính quyền trong lựa chọn nhà đầu tư, phân cấp và giải quyết thủ tục.
Đặc biệt, mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) đang mở ra cơ hội giải phóng nguồn lực đất đai. Khi các tuyến đường sắt đô thị, vành đai và các trục giao thông lớn được triển khai đồng bộ, nhiều khu vực trước đây chưa đủ điều kiện phát triển sẽ có cơ hội thu hút đầu tư mới, đồng thời tạo cơ sở tái cấu trúc các dự án bất động sản đã "đóng băng" nhiều năm.
Đối với lĩnh vực công nghiệp, việc quy hoạch các cực phát triển mới gắn với logistics, công nghệ cao và trung tâm đổi mới sáng tạo sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận quỹ đất, hạ tầng và chuỗi cung ứng thuận lợi hơn. Thay vì phát triển phân tán, các dự án công nghiệp được định hướng tập trung theo hệ sinh thái, từ nghiên cứu, sản xuất đến logistics và xuất khẩu.
Trong lĩnh vực năng lượng, mặc dù Hà Nội không phải địa phương có lợi thế về điện gió hay điện mặt trời quy mô lớn, nhưng việc phát triển các trung tâm dữ liệu, khu công nghệ cao, đô thị thông minh và công nghiệp bán dẫn sẽ kéo theo nhu cầu rất lớn về nguồn điện ổn định, hạ tầng truyền tải và các giải pháp năng lượng sạch. Điều này mở ra dư địa cho các dự án điện phân tán, năng lượng tái tạo áp mái, lưu trữ năng lượng và hạ tầng xanh, phù hợp với mục tiêu phát thải ròng bằng "0".
Nhưng tháo gỡ điểm nghẽn mới chỉ giúp dòng vốn được khơi thông. Để các tập đoàn lớn lựa chọn Hà Nội là điểm đến lâu dài, Thành phố còn phải xây dựng một hệ sinh thái đầu tư đủ sức cạnh tranh.
Kiến tạo hệ sinh thái để giữ chân các tập đoàn lớn
Đây cũng là lý do Hà Nội không chỉ đặt mục tiêu thu hút thêm dự án, mà chuyển sang chiến lược giữ chân các nhà đầu tư bằng chất lượng thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực.
Quan điểm này cũng được lãnh đạo Hà Nội nhấn mạnh tại Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW. Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu, dù luôn thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI sau hơn 35 năm mở cửa, chất lượng dòng vốn vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới. Tỷ trọng các dự án công nghệ cao, trung tâm R&D và đổi mới sáng tạo còn thấp; liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước chưa chặt chẽ, trong khi tỷ lệ nội địa hóa và chuyển giao công nghệ còn hạn chế.
Trong bối cảnh đó, Hà Nội xác định chuyển mạnh từ tư duy thu hút vốn sang phát triển hệ sinh thái kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao làm nền tảng; đồng thời tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước nhằm nâng cao năng lực nội sinh và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
“Hà Nội sẽ chuyển từ mục tiêu thu hút thêm vốn đầu tư sang ưu tiên thu hút công nghệ tiên tiến, tri thức, nguồn nhân lực chất lượng cao, năng lực quản trị hiện đại và các mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu. Việc lựa chọn nhà đầu tư sẽ lấy chất lượng, hiệu quả, hàm lượng khoa học công nghệ, năng lực nghiên cứu phát triển, khả năng chuyển giao công nghệ và mức độ liên kết với doanh nghiệp trong nước làm tiêu chí chủ đạo”, ông nói.
Ngoài ra, Thành phố sẽ triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm, gồm ban hành Kế hoạch của UBND TP. Hà Nội; thành lập Tổ công tác liên ngành; xây dựng danh mục dự án FDI chiến lược; hoàn thiện Bản đồ đầu tư Hà Nội; ban hành bộ tiêu chí khu công nghiệp thế hệ mới và đánh giá hiệu quả FDI; xây dựng Đề án phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; phát triển công nghiệp hỗ trợ; thiết lập cơ chế đối thoại, hỗ trợ nhà đầu tư và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện.
Tuy nhiên, kinh nghiệm từ nhiều địa phương cho thấy, lợi thế về cơ chế chỉ thực sự phát huy khi đi kèm năng lực tổ chức thực hiện. Nếu các thủ tục về đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng hay lựa chọn nhà đầu tư vẫn kéo dài, ưu thế của cơ chế đặc thù sẽ bị thu hẹp. Vì vậy, thách thức lớn nhất của Hà Nội trong giai đoạn tới không chỉ là ban hành chính sách mới mà còn là bảo đảm các chính sách đó được thực thi nhất quán và có thể dự báo.
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, các tập đoàn đa quốc gia không chỉ quan tâm đến ưu đãi thuế hay giá thuê đất. Điều họ cần hơn là một môi trường đầu tư ổn định, hạ tầng đồng bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao và khả năng dự báo chính sách trong dài hạn.
Cuộc cạnh tranh thu hút đầu tư giữa các đô thị trong khu vực đang bước sang giai đoạn mới, nơi lợi thế không còn nằm ở ưu đãi thuế hay giá thuê đất mà ở chất lượng thể chế và khả năng tạo lập hệ sinh thái phát triển. Với quy hoạch tích hợp, cơ chế đặc thù và quyết tâm cải cách, Hà Nội đang có cơ hội chuyển từ vị thế một địa phương hấp dẫn về quy mô thị trường thành điểm đến của các dòng vốn chiến lược.
Thành công của chiến lược này sẽ không được đo chủ yếu bằng số dự án hay lượng vốn đăng ký, mà bằng khả năng lan tỏa công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn bộ nền kinh tế Thủ đô.
Đức Anh

Tăng sốc 3 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn lấy lại “đỉnh”
Ngân hàng Nhà nước dồn lực cho nhà ở xã hội và hạ tầng công nghiệp
Nhu cầu vay vốn doanh nghiệp bứt phá và kỳ vọng lợi nhuận khả quan của ngành ngân hàng năm 2026
Không áp ngưỡng nợ tối thiểu khi hoãn xuất cảnh người bỏ địa chỉ kinh doanh

Rót tiền vào bất động sản lân cận TOD có chắc thắng?
T&T Group và hành trình kiến tạo những đô thị dẫn dắt tăng trưởng trên những vùng đất trù phú
Giá nhà đất ‘tái định hình’ theo Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm?
Đô thị đồng bộ chính là “hạ tầng mềm” của Vĩnh Long trong chu kỳ phát triển mới
Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm
Tầm nhìn 100 năm với những mục tiêu phát triển đầy tham vọng là điểm nhấn của Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội được công bố sáng 29/6.
Đừng bỏ lỡ
Ngôi sao giữa cánh đồng cực Nam: Hành trình đưa hạt gạo Cà Mau vươn xa
Từ mô hình liên kết hàng nghìn hộ nông dân đến vùng nguyên liệu lúa chất lượng cao rộng hàng chục nghìn héc ta, HTX Nông nghiệp Vĩnh Cường đang tạo nên bước chuyển mạnh mẽ cho nông nghiệp Cà Mau. Sản xuất đồng bộ, cơ giới hóa hiện đại, đầu ra ổn...


































