
Luật Thủ đô 2026: Đòn bẩy thể chế mở chu kỳ tăng trưởng mới cho Hà Nội
Sau khi được trao thêm nhiều cơ chế, chính sách đặc thù và thẩm quyền vượt trội, Hà Nội đang đứng trước cơ hội chuyển hóa cải cách thể chế thành động lực tăng trưởng mới. Vấn đề đặt ra không chỉ là thu hút thêm vốn đầu tư, mà là nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, cải thiện chất lượng môi trường kinh doanh và tạo lợi thế cạnh tranh bền vững cho Thủ đô.
Còn nhớ, khi phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp chuyên đề của HĐND thành phố Hà Nội hồi đầu tháng 6, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã nhấn mạnh, Luật Thủ đô 2026 đã trao cho Hà Nội những cơ chế, chính sách đặc thù và thẩm quyền vượt trội, tạo “bệ phóng chiến lược” để hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, phát triển nhanh và bền vững theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố đã đề ra.
Thể chế trở thành “hạ tầng mềm” của tăng trưởng
Còn tại Hội nghị phổ biến, quán triệt các nghị quyết của HĐND thành phố và các quyết định của UBND thành phố triển khai thi hành Luật Thủ đô 2026, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho rằng, việc ban hành các nghị quyết và quyết định của thành phố không phải là đích đến mà mới chỉ là điểm khởi đầu.
"Điều quan trọng nhất là đưa các quy định của Luật Thủ đô 2026 và các cơ chế, chính sách đặc thù nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến thực chất trong quản trị, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp", ông nói.
Có thể thấy, quyết tâm của lãnh đạo Thành phố và việc đồng loạt hoàn thiện các cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, đất đai, doanh nghiệp và khoa học công nghệ cho thấy quyết tâm của Hà Nội trong việc hiện thực hóa các cơ chế vượt trội mà Luật Thủ đô trao quyền phần nào được thể hiện qua những con số ấn tượng về bức tranh kinh tế Hà Nội trong nửa đầu năm 2026.
Theo đó, GRDP quý II ước tăng 8,22%, cao hơn cùng kỳ nhiều năm gần đây; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 8,8%, trong đó ngành chế biến, chế tạo tăng 9%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 516,9 nghìn tỷ đồng, tăng 13,3%; du lịch đón gần 4,7 triệu lượt khách, mang về hơn 74.200 tỷ đồng doanh thu. Đặc biệt, gần 19.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 21% so với cùng kỳ, cho thấy niềm tin kinh doanh đang cải thiện đáng kể.
Ở khu vực công, giải ngân đầu tư cũng có sự bứt phá khi vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách địa phương đạt 55,1 nghìn tỷ đồng, tăng tới 64,1%. Hàng loạt dự án giao thông, chỉnh trang đô thị và công trình trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ, tạo hiệu ứng lan tỏa đối với nhiều ngành kinh tế.
Nhưng đằng sau những con số tích cực ấy, các điểm nghẽn cũ vẫn hiện hữu: dự án chậm triển khai, cải tạo chung cư cũ ì ạch, hạ tầng chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa, nguồn lực đất đai khai thác chưa tương xứng. Nói cách khác, Hà Nội đang đứng trước bài toán không phải có bao nhiêu nguồn lực, mà là sử dụng nguồn lực hiệu quả đến đâu.
Trong bối cảnh đó, Luật Thủ đô 2026 được kỳ vọng tạo ra bước ngoặt quan trọng. Với việc trao thêm 199 thẩm quyền đặc thù, mở rộng phân cấp, phân quyền và bổ sung nhiều cơ chế mới về đầu tư, quy hoạch, tài chính, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, Hà Nội có thêm dư địa để chủ động xử lý các dự án quy mô lớn và các vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển.
Luật sư Trương Quốc Hòe, Trưởng Văn phòng Luật sư Inter (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội), cho rằng Luật Thủ đô 2026 đã thể hiện rõ tinh thần phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, tạo điều kiện để Hà Nội chủ động hơn trong xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu quản trị của một đô thị đặc biệt.
“Việc trao thêm thẩm quyền cho HĐND thành phố trong quyết định thành lập, tổ chức lại hoặc giải thể các cơ quan chuyên môn sẽ giúp bộ máy quản lý nhà nước của Thủ đô linh hoạt hơn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các cơ chế đặc thù về thu hút, trọng dụng nhân tài, chuyên gia, nhà khoa học và nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ tạo nền tảng để Hà Nội xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới”, ông nói.
Thu hút dòng vốn bằng chất lượng thể chế
Không chỉ cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp cũng kỳ vọng các cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô 2026 sớm được hiện thực hóa. Điều doanh nghiệp chờ đợi không chỉ là các chính sách ưu đãi mới, mà còn là những thay đổi thực chất trong thủ tục đầu tư, tiếp cận đất đai, phát triển công nghệ cao và chuyển đổi xanh để nâng cao năng lực cạnh tranh.
Chẳng hạn, doanh nghiệp mong muốn thành phố quy hoạch và xây dựng các trung tâm nghiên cứu và phát triển R&D đạt chuẩn quốc tế. Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, các nhà đầu tư yêu cầu cơ chế rõ ràng về việc tiếp cận nguồn năng lượng sạch (điện mặt trời mái nhà, mua bán điện trực tiếp…) để đáp ứng tiêu chuẩn ESG toàn cầu.
Thực tế, trong nhiều năm, lợi thế cạnh tranh giữa các địa phương chủ yếu được tạo dựng từ ưu đãi thuế, miễn giảm tiền thuê đất hay các chính sách hỗ trợ ban đầu. Tuy nhiên, bối cảnh đầu tư hiện nay đã thay đổi đáng kể. Khi thuế tối thiểu toàn cầu được áp dụng, biên độ cạnh tranh bằng ưu đãi tài chính ngày càng thu hẹp, trong khi các tập đoàn đa quốc gia lại đặt trọng tâm vào tính ổn định của chính sách, khả năng dự báo của môi trường đầu tư và tốc độ giải quyết thủ tục hành chính.
Điều đó đồng nghĩa với việc "cuộc đua trải thảm đỏ" đang dần nhường chỗ cho cuộc cạnh tranh về chất lượng thể chế. Nhà đầu tư không còn chỉ so sánh mức ưu đãi giữa các địa phương, mà đánh giá toàn bộ chi phí thực hiện dự án, từ thời gian hoàn tất thủ tục, khả năng tiếp cận đất đai, sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý cho đến mức độ nhất quán trong quá trình thực thi chính sách. Một dự án được phê duyệt nhanh hơn sáu tháng đôi khi có giá trị lớn hơn nhiều so với một gói ưu đãi thuế kéo dài nhiều năm.
Đối với doanh nghiệp, thời gian không chỉ là tiến độ mà còn là chi phí và cơ hội. Mỗi tháng một dự án chậm triển khai đồng nghĩa chi phí tài chính tăng lên, kế hoạch kinh doanh bị kéo lùi và khả năng nắm bắt thị trường suy giảm. Vì vậy, rút ngắn quy trình đầu tư không chỉ cải thiện môi trường kinh doanh, mà còn trực tiếp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng năng suất và củng cố sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Điểm đáng chú ý là Hà Nội không lựa chọn mục tiêu thu hút đầu tư bằng mọi giá. Tinh thần xuyên suốt trong các nghị quyết triển khai Luật Thủ đô là chuyển từ tư duy thu hút thật nhiều vốn sang lựa chọn đúng dòng vốn. Đây là sự thay đổi quan trọng trong triết lý phát triển, bởi chất lượng của dòng vốn mới là yếu tố quyết định năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế trong dài hạn.
Cách tiếp cận này phản ánh sự dịch chuyển từ mục tiêu gia tăng số lượng dự án sang nâng cao chất lượng tăng trưởng. Trong bối cảnh nguồn lực đất đai, hạ tầng và ngân sách đều có giới hạn, việc ưu tiên các dự án công nghệ cao, trung tâm nghiên cứu - phát triển (R&D), đổi mới sáng tạo, kinh tế số hay kinh tế xanh sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa lớn hơn nhiều so với những dự án chỉ tận dụng lợi thế về lao động hoặc tài nguyên.
Không chỉ hướng tới khu vực FDI, Luật Thủ đô còn tạo dư địa để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước. Thay vì các chính sách hỗ trợ dàn trải, thành phố chuyển sang lượng hóa tiêu chí hỗ trợ, ưu tiên doanh nghiệp có khả năng đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu và phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Đây là cách tiếp cận phù hợp trong bối cảnh tăng trưởng không còn phụ thuộc chủ yếu vào mở rộng quy mô, mà dựa nhiều hơn vào năng suất và đổi mới sáng tạo.
Một điểm đột phá khác là cơ chế phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD). Nếu trước đây đường sắt đô thị chủ yếu được nhìn nhận như một dự án giao thông, thì Luật Thủ đô đã mở rộng cách tiếp cận sang phát triển kinh tế đô thị. Giá trị của TOD không nằm ở doanh thu bán vé metro, mà ở khả năng hình thành các cực tăng trưởng mới, tái cấu trúc không gian đô thị, gia tăng giá trị đất đai và thu hút các hoạt động thương mại, dịch vụ chất lượng cao.
Kinh nghiệm từ Hong Kong, Tokyo hay Singapore cho thấy, khi quy hoạch đô thị được gắn với mạng lưới giao thông công cộng, mỗi dự án hạ tầng không chỉ giải quyết bài toán đi lại mà còn tạo thêm nguồn lực tài chính để tiếp tục đầu tư phát triển. Nếu vận dụng hiệu quả cơ chế này, Hà Nội sẽ có cơ hội chuyển hóa lợi thế quy hoạch thành động lực tăng trưởng mới, thay vì chỉ coi đầu tư hạ tầng là khoản chi ngân sách.
Hiệu quả thực thi sẽ quyết định giá trị của Luật
Kinh nghiệm cải cách của nhiều quốc gia cho thấy, khoảng cách giữa "có chính sách" và "chính sách phát huy hiệu quả" thường là giai đoạn khó khăn nhất. Một cơ chế dù được thiết kế tốt đến đâu cũng có thể mất đi ý nghĩa nếu khâu tổ chức thực hiện thiếu quyết liệt hoặc các cơ quan vẫn vận hành theo tư duy cũ. Vì vậy, thách thức của Hà Nội không chỉ là ban hành đầy đủ các nghị quyết hướng dẫn, mà còn là xây dựng một bộ máy đủ năng lực để đưa các cơ chế đặc thù trở thành kết quả phát triển cụ thể.
Thông điệp này cũng được lãnh đạo thành phố nhấn mạnh khi triển khai thi hành Luật Thủ đô 2026: việc ban hành văn bản chỉ là điểm khởi đầu, còn mục tiêu cuối cùng là tạo chuyển biến thực chất trong quản trị và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đây là sự thay đổi đáng chú ý trong tư duy điều hành. Nếu trước đây, hiệu quả cải cách thường được đánh giá qua số lượng văn bản hoặc thủ tục được cắt giảm, thì nay tiêu chí quan trọng hơn là thời gian xử lý hồ sơ, mức độ hài lòng của doanh nghiệp, hiệu quả giải ngân đầu tư công và khả năng huy động nguồn lực xã hội cho phát triển.
Đối với cộng đồng doanh nghiệp, những chỉ số này có ý nghĩa không kém các chính sách ưu đãi. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, điều doanh nghiệp cần trước hết là một môi trường đầu tư ổn định, minh bạch và có thể dự báo. Một quy trình nhất quán, thời gian xử lý được rút ngắn hay sự phối hợp thông suốt giữa các cơ quan quản lý sẽ trực tiếp làm giảm chi phí tuân thủ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tạo thêm động lực mở rộng đầu tư.
Đó cũng là lý do Hà Nội đặt mục tiêu chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển. Cùng với việc tiếp tục phân cấp, phân quyền, thành phố đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, cắt giảm thủ tục hành chính, tăng cường giám sát trách nhiệm công vụ và xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Những thay đổi này, nếu được thực hiện đồng bộ, sẽ quyết định khả năng hiện thực hóa các cơ chế đặc thù mà Luật đã trao.
Suy cho cùng, giá trị của Luật Thủ đô 2026 sẽ không được đo bằng số lượng cơ chế đặc thù được ban hành, mà bằng số dự án được tháo gỡ, số doanh nghiệp được hưởng lợi và tốc độ tăng trưởng mới mà những cải cách ấy tạo ra. Khi thể chế thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh, Hà Nội sẽ không chỉ có thêm nguồn lực để phát triển, mà còn có cơ hội bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo và chất lượng quản trị.
Đức Anh

Lãi suất huy động và trái phiếu cùng tăng: Cuộc đua hút vốn có đáng lo?
Vĩnh Long trên hành trình trở thành cực tăng trưởng mới: Khi đô thị giữ vai trò dẫn dắt tăng trưởng
Giá vàng trong nước neo "đỉnh"

Những giá trị không thể tái tạo của Đảo Ngọc khiến chủ nhân muốn gìn giữ qua nhiều thế hệ
Rót tiền vào bất động sản lân cận TOD có chắc thắng?
Tăng sốc 3 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn lấy lại “đỉnh”
T&T Group và hành trình kiến tạo những đô thị dẫn dắt tăng trưởng trên những vùng đất trù phú
Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm
Tầm nhìn 100 năm với những mục tiêu phát triển đầy tham vọng là điểm nhấn của Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội được công bố sáng 29/6.
Đừng bỏ lỡ
Giọt mắm chay và hành trình của những người không ngại khó
Sáu năm miệt mài nghiên cứu, hàng trăm lần thử nghiệm đã đưa sản phẩm nước mắm chay của HTX Sản xuất nấm sạch và Kinh doanh nông nghiệp Tuấn Linh (Quảng Trị) chinh phục Giải Mai An Tiêm năm 2026. Đằng sau giải thưởng là hành trình kiên trì đổi mới...
































