VnBusiness

VnBusiness

VnBusiness

Ý tưởng

Bulletin với tham vọng trở thành WeWork về bán lẻ

Bulletin với tham vọng trở thành WeWork về bán lẻ

Trong khi các cửa hàng bán lẻ truyền thống tiếp tục ế ẩm, một công ty khởi nghiệp ở New York - Bulletin - lại đang thử nghiệm một mô hình bán lẻ mới. Công ty này chỉ dành cho các nhãn hàng trực tuyến với mức phí 2.000 USD một tháng để thuê không gian trong các cửa hàng thực, nơi những sản phẩm của họ được trưng bày một cách nổi bật theo khoảng trống.

Các nhà đồng sáng lập, Alana Branston - 30 tuổi và Ali Kriegsman - 26 tuổi, ban đầu đã thử bằng cách lập một tạp chí trực tuyến nhằm quảng bá và bán các nhãn hàng nhỏ nhưng dự án bất thành.

Sau khi quyết định tham gia vào Y Combinator, chương trình gia tốc khởi nghiệp ở California, hai nhà đồng sáng lập đã thay đổi kế hoạch kinh doanh, huy động được 2,2 triệu USD từ quỹ đầu tư mạo hiểm và cho ra mắt hai cửa hàng Bulletin, một không gian hiện đại ở khu vực Soho của Manhattan và một cửa hàng Brooklyn, vào tháng Mười một năm ngoái.

VnBusiness

Họ đã lên kế hoạch mở thêm hai cửa hàng nữa ở New York vào cuối năm nay và một cửa hàng ở Los Angeles vào đầu năm 2018. Trong bài phỏng vấn dưới đây, chúng ta hãy cùng xem Branston - CEO của Bulletin - giải thích cách Bulletin, với 10 nhân viên, được truyền cảm hứng bởi một ý tưởng cũ, chợ trời, như thế nào.

Chị đã có ý tưởng về Bulletin ở đâu?

Hai năm trước, nhà đồng sáng lập Ali Kriegsman và tôi đều cùng làm trong đội kinh doanh của Contently - một công ty chuyên về nền tảng tiếp thị nội dung, và chúng tôi đã có ý tưởng về một tạp chí trực tuyến, nơi bạn có thể đọc mọi thông tin về những nhãn hàng nhỏ, phù hợp túi tiền chuyên làm các mặt hàng handmade và mua chúng thông qua các đường link trên website. Đó là một dự án phụ trong khi chúng tôi làm việc toàn thời gian.

Điều đó nghe tham vọng hơn một dự án phụ. Vậy mô hình kinh doanh là gì?

Mỗi số ra chỉ có sáu nhãn hàng nhỏ. Ali sẽ viết cho mỗi nhãn hàng một bài báo. Chúng tôi xây dựng tạp chí trên Squarespace do không có khả năng về kỹ thuật. Về mô hình kinh doanh, chúng tôi thu 30 – 40% doanh thu của những sản phẩm được bán ra và các nhãn hàng chịu trách nhiệm chuyển hàng của họ. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của các nhãn hàng nhưng doanh thu khiêm tốn quá nên dự án thất bại.

Điều đó đã dẫn tới Bulletin như thế nào?

Hoàn toàn là tình cờ, sau thất bại trên, chúng tôi quyết định nộp hồ sơ vào Y Combinator. Cả hai chúng tôi đều không thể tin rằng mình được chấp nhận với chương trình học bổng của họ (hiện nay không còn chương trình này) dành cho những công ty còn quá sớm để tham gia vào chương trình thông thường của họ.

Chị nhận được gì từ học bổng đó?

Đó là một chương trình hoạt động từ xa trong ba tháng khi họ đưa cho bạn 20.000 USD và bạn làm việc với một trong những đối tác của họ. Chúng tôi đều xin nghỉ việc và làm việc qua Skype với nhà đối tác kia mỗi tuần. Chương trình
đã buộc chúng tôi thử các mô hình kinh doanh hoàn toàn khác nhau. Một trong số đó là việc bán những sản phẩm handmade tại các nhà hàng. Chúng tôi tới 20 nhà hàng và hỏi họ xem có trả tiền cho chúng tôi về việc đó không? Tất cả họ đều nói rằng không.

Vậy là chúng tôi lại bắt đầu đi nói chuyện với các nhãn hàng, hỏi họ xem chúng tôi có thể làm gì để việc này trở nên hữu ích. Hóa ra các nhãn hàng về sản phẩm handmade rất quan tâm tới việc có được nhiều cơ hội hơn để bán hàng tới từng người. Họ cho biết, tại chợ trời, họ đã phải trả 500 – 1.000 USD để vào được một gian hàng và họ chỉ có thể làm điều đó vài lần trong năm.

Chợ trời xem ra là một ý tưởng cũ. Chị làm thế nào thu hút được người mua hàng?

Ý tưởng chợ trời đã làm cho việc bán hàng trở nên rẻ và có thể tiếp cận được. Vì vậy chúng tôi đã ra chợ bán vào mỗi dịp cuối tuần và các nhãn hàng sẽ trả 300 USD để có một chỗ cho một chiếc bàn và một cái ghế. Chúng tôi đã tìm thấy những không gian rẻ nhất có thể, ở khoảng trống lối xe đỗ hoặc khu nhà kho, vậy nên chúng tôi có thể bắt đầu bán hàng mà không bị mất phí. Để thu hút khách hàng, chúng tôi mang đến những nhãn hàng chỉ có trên mạng Internet và thực sự nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của cư dân mạng xã hội.

Chính những nhãn hàng đó định hướng cho khách hàng trực tuyến của họ đến với cửa hàng của chúng tôi. Và cũng như một phần của phí thành viên, các nhãn hàng có thể đặt trước các sự kiện trong không gian của chúng tôi. Vì dụ như hè này, một nhãn hàng về quần áo phụ nữ có tên là Dokonoko đã ra mắt dòng sản phẩm mùa hè của họ ở cửa hàng của chúng tôi. Các fan của họ đã tới và mua cả những món đồ khác nữa.

Làm thế nào chị tìm ra những nhãn hàng để đưa vào cửa hàng của chị?

Cả hai chúng tôi đều tìm kiếm những nhãn hàng phù hợp túi tiền sắp ra mắt tiếp theo trên Instagram nhưng hầu hết nhãn hàng của chúng tôi đều đến từ sự giới thiệu tham khảo trực tiếp. Chúng tôi từ chối tới 90% những người giới thiệu trực tuyến. Giá cả cũng rất phải chăng. Quan trọng là nhãn hàng đó phải trở thành một sản phẩm sẽ được các khách hàng của chúng tôi yêu thích bởi vì điều đó sẽ có ảnh hưởng tốt tới những nhãn hàng khác của chúng tôi và dẫn hướng được lưu lượng người truy cập.

Theo chị, những nhãn hàng nào thành công nhất tại cửa hàng?

Một là nhãn hàng về đồ trang sức khá đẹp với giá cả phải chăng, có tên BITxbrown. Một nhãn hàng khác là SHHHOWERCAP, chuyên làm ra những chiếc mũ tắm theo kiểu khăn xếp đã được sáng tạo lại với giá 43 USD/chiếc.

Những người mua hàng của chị không thích mua hàng trực tuyến?

Chúng tôi có một nền tảng thương mại điện tử nơi bạn có thể mua mọi thứ ở trong cửa hàng. Và chúng tôi cũng chuyển hàng từ cửa hàng đến tận tay cho bạn.

Chị tự gọi hoạt động kinh doanh của mình là “WeWork về bán lẻ”. Như vậy nghĩa là sao?

WeWork đã xây dựng được một thương hiệu về mô hình làm việc chung cho những người có cùng chí hướng luôn đam mê và khao khát thực hiện. Còn chúng tôi tìm ra những nhãn hàng có cùng tư duy và tầm nhìn để tạo ra các sản phẩm thực tế và mang chúng đến với nhau trong cùng một cửa hàng. Cho nên tôi gọi hoạt động kinh doanh này là WeWork về bán lẻ.

Mộc Miên
 

VnBusiness