Đêm lửa trại giữa vùng nha đam
Giữa cánh đồng nha đam bạt ngàn của vùng đất nắng gió Nam Trung Bộ, một đêm lửa trại dưới bầu trời đầy sao đã kể câu chuyện về đất, về người và hành trình của ông Nguyễn Văn Thứ – “Vua nha đam”. Với nhiều phóng viên, đó không chỉ là chuyến tác nghiệp, mà còn là một ký ức khó quên.
Có những chuyến đi ở lại rất lâu trong ký ức, không vì sự xa hoa mà bởi mùi đất, ánh lửa và câu chuyện giữa đêm khuya. Chuyến đi năm ấy đến vùng nguyên liệu nha đam trên vùng đất Ninh Thuận xưa, hiện thuộc tỉnh Khánh Hòa, theo lời mời của ông Nguyễn Văn Thứ, Chủ tịch HĐQT GC Food, người được mệnh danh “Vua nha đam”, là một trải nghiệm như thế.
Từ thành phố về vùng nắng gió
Đoàn rời Tp.HCM từ sáng sớm, xuôi về vùng đất nắng gió nơi những cánh đồng nha đam đã đưa một loại cây quen thuộc vươn ra hơn 27 quốc gia.
Đến trưa, điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là VietFarm - nhà máy chế biến nha đam thuộc hệ sinh thái do ông Thứ gây dựng, nằm tại khu vực Phan Rang – Tháp Chàm. Bên trong, những dây chuyền sản xuất vận hành liên tục, mỗi năm cho ra hàng chục nghìn tấn thành phẩm. Những con số vốn quen thuộc trong báo cáo trở nên sống động khi tận mắt nhìn từng miếng nha đam trắng trong chạy trên băng chuyền.
Sau buổi tham quan, đoàn dùng bữa trưa ngay trong khuôn viên nhà máy. Bên mâm cơm giản dị, những câu chuyện của công nhân về công việc và vùng nguyên liệu giúp mọi người hiểu rõ hơn hành trình của cây nha đam từ cánh đồng đến dây chuyền chế biến.
Đến chiều, đoàn tiếp tục hành trình đến vùng nguyên liệu. Cánh đồng nha đam trải dài ngút mắt dưới nắng Ninh Thuận, thứ nắng khét lẹt mà người miền Nam hay nói vui là “nắng như đổ lửa.” Nhưng chính thứ nắng ấy lại là điều kiện lý tưởng để cây nha đam phát triển. Những hàng cây xanh mướt, lá mọng và căng tròn, xếp hàng thẳng tắp trên 200 héc-ta đất từng khô cằn hoang hóa.
Khi mặt trời dần ngả về phía núi, đoàn có mặt tại Trang trại Nắng và Gió (Sun & Wind Farm), một trong những dự án nông nghiệp ông Thứ theo đuổi tại Ninh Sơn, vùng bán sơn địa phía tây của Ninh Thuận trước đây. Trên diện tích gần 100 ha, nơi này được phát triển theo mô hình nông nghiệp tuần hoàn, với nhiều loại cây trồng được canh tác theo hướng xanh, tận dụng phế phụ phẩm để tạo phân bón hữu cơ trả lại cho đất.
Đúng lúc đoàn đang tham quan, chiếc xe chở ông Thứ tiến vào trang trại. Vừa bước xuống xe, ông đã hào hứng nhắc lại những ngày đầu gắn bó với vùng đất này.
Hồi mới mua trang trại, khi vẫn còn thu xếp công việc ở Tp.HCM, gần như cuối tuần nào ông cũng bắt xe từ bến xe miền Đông để ra thăm cây, thăm đất. Có những ngày, ông chỉ lặng lẽ đứng giữa đồi vài giờ, ngắm màu xanh của cây cối rồi lại tất tả trở về thành phố.
“Người ta hỏi tôi ra đây làm gì, tôi nói tôi ra thăm cây. Họ cười. Nhưng mình không cười được, vì nếu không gắn bó với nó từ đầu thì sau này không thể hiểu nó được”, ông Thứ nhớ lại.
Không ai trong đoàn bật cười. Đứng giữa ngọn đồi lộng gió, người ta hiểu những chuyến xe năm ấy không phải sự bốc đồng, mà là những bước chân đầu tiên trên hành trình biến một giấc mơ thành hiện thực. Và để giấc mơ ấy bén rễ trên vùng đất khô hạn, ông Thứ không chỉ trồng nha đam, mà còn bắt tay xây dựng cả một hệ sinh thái sản xuất.
Ông phát triển vùng nguyên liệu, hỗ trợ giống cây cho nông dân, đào tạo kỹ thuật và cam kết bao tiêu đầu ra. Đổi lại, bà con phải canh tác theo quy trình đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Nhờ đó, giá trị cây nha đam đã tăng lên gấp 15–20 lần so với trước.
Nhìn những cánh đồng xanh tốt hôm nay, ít ai biết rằng điểm khởi đầu của hành trình ấy lại đến từ một nỗi trăn trở rất giản dị. Ông Thứ kể, thời còn làm ngân hàng, ông đi nhiều nơi và chứng kiến người trồng nha đam phải bán sản phẩm với giá rẻ mạt, đầu ra bấp bênh. Chính hình ảnh đó đã thôi thúc ông rời vị trí phó giám đốc chi nhánh ngân hàng khi mới 32 tuổi để theo đuổi cây nha đam. Khi ấy, không ít người cho rằng đó là một quyết định liều lĩnh, thậm chí có người nghĩ ông chỉ đang đùa.
Những câu chuyện bên ánh lửa
Thế nhưng câu chuyện của ông Thứ chưa phải là điều bất ngờ cuối cùng trong ngày. Khi những vệt nắng cuối cùng khuất sau triền núi, thay vì trở về khách sạn như nhiều người hình dung, cả đoàn được thông báo sẽ ở lại qua đêm ngay giữa trang trại.
Lúc ấy, mọi người mới nhận ra mọi thứ đã được chuẩn bị từ trước. Giữa trang trại trên đồi, một đống lửa lớn được dựng lên, bên cạnh là những chiếc dù dã ngoại xếp ngay ngắn thành hàng. Sự ngạc nhiên nhanh chóng nhường chỗ cho cảm giác háo hức của một đêm đặc biệt giữa thiên nhiên.
Khi trời sập tối, không gian ở Ninh Sơn đổi khác. Nắng gắt ban ngày nhường chỗ cho gió mát khô đặc trưng thổi qua, nhiệt độ hạ nhanh. Bầu trời dần hiện lên từng ngôi sao, rồi cả dải ngân hà mờ ảo trải ngang.
Trong ánh lửa trại bắt đầu bập bùng, bữa tối cũng được dọn ra. Đó là những món ăn mang hương vị người Chăm do các thành viên HTX Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Gốm Chăm Bàu Trúc mang đến, mộc mạc nhưng đậm đà và lạ miệng: gà nấu lá chúc, thịt cừu nướng than chấm muối ớt rừng, canh bồi, bắp nướng…
Mỗi món đặt xuống không chỉ là thức ăn, mà còn như mang theo một câu chuyện của vùng đất. Rồi tiếng nhạc vang lên, những người phụ nữ Chăm, cũng là thành viên của HTX Gốm Chăm Bàu Trúc, cất giọng giữa không gian lửa trại.
Từ phía ánh lửa, các cô gái trong nhóm văn nghệ của HTX bước ra trong trang phục Chăm đỏ vàng rực rỡ. Họ cất tiếng hát dân ca, rồi trống Ginăng và kèn Saranai hòa vào nhau. Trong ánh lửa bập bùng, những điệu múa chậm rãi, uyển chuyển lan ra giữa đêm trang trại.
Khi điệu múa lắng xuống, lửa đã dịu lại, ông Thứ kéo mọi người ngồi lại gần hơn. Bên cạnh ông là ông Vạn Quan Phú Đoan — người Chăm, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Gốm Chăm Bàu Trúc. Ông Đoan có gương mặt lanh lợi, cách nói chuyện cởi mở, mang dáng dấp của người gắn cả đời với đất và lửa nung gốm.
Giữa đêm lửa trại, vài lon bia được chuyền tay. Các phóng viên vừa trò chuyện vừa thưởng thức những món ăn mang hương vị Chăm được bày trên mâm, mộc mạc nhưng đậm đà, góp thêm sự rôm rả cho câu chuyện bên ánh lửa.
Câu chuyện bắt đầu từ ẩm thực. Ông Đoan nhẹ nhàng nói: “Người Chăm mình nấu ăn bằng lửa củi, bằng đất nung, cái nồi đất, cái ché đất, cái bếp đất, tất cả đều từ đất mà ra. Vị của món ăn người Chăm không thể nấu bằng nồi inox được. Phải là đất. Đất giữ nhiệt khác, giữ hương khác”.
Nghe vậy, ông Thứ gật đầu, rồi nối tiếp câu chuyện: “Đó cũng là lý do tôi muốn kết nối với Gốm Bàu Trúc. Người ta hay nghĩ nông nghiệp và văn hóa là hai thứ tách rời, nhưng ở đây thì không. Đất trồng nha đam và đất làm gốm là cùng một thứ, cùng một con người của vùng đất nắng gió này.”
Từ câu chuyện về đất, cuộc trò chuyện chuyển sang kinh tế tuần hoàn, một khái niệm tưởng khô khan nhưng qua lời ông Thứ trở nên dễ hình dung. Ông nói về mô hình khép kín: bã nha đam ủ thành phân hữu cơ trả lại đất, nước sau xử lý tái dùng cho tưới tiêu, bao bì dần thay nhựa bằng vật liệu phân hủy sinh học. Không gì bị bỏ đi, mọi thứ quay trở lại một vòng tròn.
Ông Thứ nhìn quanh đống lửa, rồi nói: “Đất cho mình cây. Cây cho mình sản phẩm. Sản phẩm bán đi nuôi người. Rồi những gì còn lại phải trả về cho đất”.
Câu nói vừa dứt, ông Đoan tiếp lời một cách tự nhiên: “Người Chăm làm gốm cũng vậy. Lấy đất, nặn hình, nung lửa, xong rồi bán. Không có máy móc, không có hóa chất. Chỉ có bàn tay và lửa. Khi cái nồi vỡ thì đất lại về đất”.
Không khí quanh đống lửa lắng lại. Không ai trong đoàn phóng viên lên tiếng, chỉ còn tiếng lửa nổ lách tách giữa khoảng lặng, đủ để nghe, và đủ để ngẫm.
Trước khi đêm tàn, ông Đoan quay sang cả đoàn: “Các anh chị có dịp ghé làng gốm Bàu Trúc. Nhìn nặn gốm bằng tay không, không bàn xoay, không khuôn đúc, sẽ hiểu vì sao chúng tôi không muốn mất nghề này.”
Ký ức còn ở lại
Khuya hơn, lửa lụi dần, mọi người rút vào lều. Gió thổi qua sườn đồi nghe như tiếng thở, bầu trời đầy sao trải rộng phía trên, lác đác vài hạt mưa lất phất rơi xuống hiếm hoi ở vùng đất này. Ai đó hỏi: “Anh có bao giờ tiếc vì bỏ ngân hàng không?” Ông Thứ cười: “Tiếc là tiếc không bỏ sớm hơn.”
Trong im lặng của đêm muộn, câu trả lời ấy như còn treo lại giữa khoảng trời. Chuyến đi khép lại, nhưng với nhiều phóng viên, đó không chỉ là một chuyến tác nghiệp mà là một ký ức còn đọng lại rất lâu.
Thế Vinh

Vàng nhẫn giảm tới 1,7 triệu đồng/lượng, thị trường phân hóa mạnh
PVcomBank triển khai đồng bộ giải pháp tài chính cho doanh nghiệp ngành năng lượng
Lợi nhuận ngân hàng quý II/2026 ra sao khi chi phí vốn tăng và NIM thu hẹp?
VietinBank ra mắt dịch vụ cấp tín dụng online trên VietinBank eFAST, rút ngắn thời gian tiếp cận vốn cho khách hàng doanh nghiệp

Thiết lập lại 'luật chơi' giữa báo chí và mạng xã hội
Cần ưu tiên đầu tư công nghệ chế biến phế phẩm nông nghiệp thành xăng sinh học
iOS 27 hé lộ ‘át chủ bài’ chưa từng công bố của Apple
Việt Nam tăng tốc trên bản đồ xe điện thế giới
Từ cánh đồng số đến thương hiệu số ở Đồng Tháp
Trong bối cảnh nông nghiệp đang chuyển mạnh từ tư duy sản lượng sang tư duy kinh tế nông nghiệp, các HTX ngày càng khẳng định vai trò là hạt nhân liên kết sản xuất, tổ chức chuỗi giá trị và dẫn dắt nông dân tiếp cận những xu hướng phát triển mới.
Đừng bỏ lỡ
Chè Nhật Thức: Lan tỏa giá trị từ mô hình HTX
Tại vùng đất Phục Linh, xã Phú Lạc, tỉnh Thái Nguyên, HTX Chè Nhật Thức đã xây dựng thành công thương hiệu trà chất lượng cao, mang lại doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm ổn định cho người dân và góp phần nâng tầm giá trị cây chè bản địa....


































