Ông Lâm Tiến Mạnh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang cho biết: “Thời gian qua, tỉnh đã hỗ trợ để duy trì, phát triển nghề làm khèn truyền thống và tạo điều kiện trưng bày sản phẩm tại các gian hàng ở các hội chợ, triển lãm, gian trưng bày trong và ngoài tỉnh. Nhờ đó, nhiều làng nghề được hình thành, các nghệ nhân làm khèn có thu nhập ổn định”.
Vừa gìn giữ, vừa tạo thu nhập
Hằng năm, cao nguyên đá Ðồng Văn đón hàng triệu lượt khách du lịch đến tham quan. Địa điểm ưa thích của du khách là vào các làng nghề truyền thống làm khèn của đồng bào Mông để được “mục sở thị” các nghệ nhân chế tác những chiếc khèn.
Được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, tại các huyện thuộc vùng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Ðồng Văn đã thành lập hơn 20 THT làm khèn Mông. Nguồn thu từ nghề làm khèn đã giúp nhiều hộ có thu nhập ổn định, thoát khỏi đói nghèo.
Nghệ nhân Ly Sính Hờ của THT khèn Mông xã Sủng Trái lựa chọn kỹ lưỡng từng ống trúc để tạo nên những chiếc khèn tinh xảo (Ảnh:TL). |
Được thành lập từ năm 2017, THT làm khèn Mông ở xã Sủng Trái, huyện Ðồng Văn với 7 thành viên là những nghệ nhân làm khèn lâu năm. Thời gian qua, THT đã nhận được nhiều đơn đặt hàng từ các cửa hàng bán quà lưu niệm, các trường học và người dân địa phương.
“Ngoài những đơn đặt hàng tại địa phương, chúng tôi còn mang khèn của THT đi bán tại các tỉnh lân cận như Cao Bằng, Bắc Cạn và cung cấp khèn cho các nghệ nhân đi biểu diễn ở các lễ hội khèn Mông trong cả nước. Từ khi tham gia THT, các thành viên đều có thu nhập từ 10 đến 20 triệu đồng mỗi tháng”, anh Giàng Mí Và, Tổ trưởng THT làm khèn Mông, xã Sủng Trái hồ hởi.
Tại Lào Cai, với mong muốn góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc, tinh hoa văn hóa dân tộc Mông gắn với phát triển du lịch, anh Giàng A Hải đã đứng ra vận động, thành lập CLB khèn Mông Bắc Hà với 34 thành viên.
CLB ra đời đã tạo được sân chơi lành mạnh, giúp các thành viên cùng các em học sinh người Mông thuần thục các điệu múa, bài khèn nhằm giữ gìn bản sắc dân tộc mình không bị mai một. Bên cạnh đó, CLB còn giúp các thành viên có thu nhập ổn định từ làm du lịch, gắn bó với du lịch, biến bản sắc văn hóa thành sản phẩm du lịch, góp phần thúc đẩy du lịch địa phương ngày càng phát triển.
Tham gia vào CLB, anh Lý A Sủng cho biết: "Được học cách làm khèn, am hiểu hơn về môn nghệ thuật của dân tộc, tôi rất vui mừng, nhiều người đến tham quan chế tạo khèn và mua về làm kỷ niệm, đời sống của chúng tôi ổn định hơn trước. Tuy dịch bệnh Covid-19 đang làm ảnh hưởng nhiều nhưng chúng tôi tin rằng qua khó khăn này, việc phát triển du lịch sẽ được khởi sắc hơn trong thời gian tới".
Cần bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể
Trở lại với câu chuyện nỗi niềm của nghệ nhân Giàng A Su trong việc bảo tồn tiếng khèn của người Mông. Trong nhiều năm qua, ông luôn tìm tòi, học hỏi và ghi chép lại những bài hát dân ca cổ, những phong tục tập quán lâu đời của người Mông. Với suy nghĩ nhạc cụ độc đáo của dân tộc mình sẽ mãi được bảo lưu cho con cháu mai sau. Bởi vậy, ông đã dồn hết tâm huyết để truyền dạy từng thao tác làm Khèn cho con cháu và hướng dẫn họ cách thổi khèn, thổi kèn lá, cách hát dân ca.
Anh Mùa A Páo - cán bộ Trung tâm văn hóa huyện Trạm Tấu cho biết: “Được gặp nghệ nhân Giàng A Su là một điều may mắn. Bản thân tôi cũng như mọi người được học hỏi và biết thêm về văn hóa cổ truyền của đồng bào Mông. Từ đó thêm yêu và quý trọng nét văn hóa của dân tộc mình”.
Đảng viên Giàng A Hải cùng các nghệ nhân dạy múa khèn cho các học viên "nhí" (Ảnh:TL) |
Tại Hà Giang, gần đây Sở VHTT&DL phối hợp với huyện Mèo Vạc tổ chức lớp truyền dạy kỹ thuật chế tác nhạc cụ khèn Mông với gần 50 học viên tham gia tại xã Pả Vi do hai nghệ nhân Mua Mí Hồng và Mua Mí Sính đứng lớp nhằm truyền dạy cho các bạn trẻ biết về kỹ thuật chế tác khèn, từng bước khôi phục và gìn giữ, bảo tồn được nét văn hóa truyền thống của tộc người Mông.
“Giữ được nghề làm khèn là giữ được tiếng khèn ngân vang, là giữ được hồn cốt của người Mông trên cao nguyên đá. Tham gia lớp học làm khèn, các bạn trẻ không những biết được cách khai thác, lựa chọn vật liệu, mà còn nắm được kỹ thuật chế tác, trang trí để có được một cây khèn Mông chuẩn mực”, nghệ nhân Mua Mí Hồng phấn khởi.
Còn tại Bắc Kạn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn đã tiến hành thống kê các địa điểm có di sản văn hóa phi vật thể về múa khèn, tri thức chế tác khèn Mông. Đồng thời, đánh giá mức độ thực hành di sản múa khèn tại các địa phương. “Đây là cơ sở quan trọng để Sở xây dựng kế hoạch, chương trình bảo tồn, phát huy giá trị di sản”, ông Hà Văn Trường, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn cho hay.
Bên cạnh đó, Sở cũng phối hợp với các địa phương mở lớp truyền dạy múa khèn cho học viên là con em dân tộc Mông. Đồng thời, tổ chức các chương trình sự kiện văn hóa tại địa phương, tham gia các chương trình, hội diễn cấp khu vực, toàn quốc nhằm tăng cường giới thiệu về di sản khèn Mông. Song song với đó, Sở còn chỉ đạo các địa phương thường xuyên quan tâm, động viên, khuyến khích nghệ nhân tích cực truyền dạy múa khèn và tri thức chế tác khèn Mông cho các thế hệ trẻ.
Thiết nghĩ, một mình ngành văn hóa khó có thể “với” hết được đến tất cả các di sản. Do đó, để bảo tồn bền vững tiếng khèn, phải bắt đầu từ cộng đồng và ý thức của mỗi người dân, nhất là người dân tộc Mông. Có như vậy các giá trị văn hóa nói chung và tiếng khèn của người Mông nói riêng mới có thể lan tỏa đến các thế hệ kế tiếp.
Hải Giang