Trên hành trình ấy, các HTX không chỉ là tổ chức kinh tế, mà còn là nơi hội tụ, tỏa sáng của những “nhà khoa học của đồng ruộng”, những kỹ sư nông thôn, những doanh nhân HTX sáng tạo đang lặng lẽ gieo mầm tri thức, kiên trì đổi mới từ chính thực tiễn vùng cao.
HTX trẻ và khát vọng vươn xa
Đến xã Tân Thanh (tỉnh Tuyên Quang), nhắc đến phong trào ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp thông minh, nhiều người sẽ nhắc ngay tới anh Bùi Văn Hoàng, người sáng lập HTX Dịch vụ sản xuất, chế biến Nông lâm nghiệp Hợp Hòa.
Anh Hoàng là cử nhân công nghệ thông tin sinh năm 1991, sau nhiều ngã rẽ đã lựa chọn rời bỏ con đường việc làm ổn định để trở về quê hương khởi nghiệp từ cây dược liệu bản địa. Quyết định “về làng” ấy không chỉ là lựa chọn cá nhân, mà còn mở ra một hướng đi mới cho sản xuất nông nghiệp địa phương, dựa trên khoa học công nghệ và tư duy chuyển đổi số.
![]() |
|
Giám đốc HTX Hợp Hòa livestream bán hàng. |
Sinh ra và lớn lên ở vùng quê có thế mạnh về cây trồng bản địa, anh Hoàng sớm nhận thấy những tiềm năng bị bỏ quên của cây cà gai leo, một loại dược liệu quen thuộc với người dân nhưng chưa từng được khai thác bài bản.
Qua quá trình tìm hiểu tài liệu khoa học và khảo sát thực tế, anh Hoàng nhận ra cà gai leo không chỉ dễ trồng, phù hợp với thổ nhưỡng địa phương mà còn có dược tính cao. Chính điều đó đã thôi thúc anh bắt tay vào hành trình “tái sinh” loại cây quý này.
Năm 2019, anh Hoàng đứng ra thành lập HTX Hợp Hòa, xác định rõ mục tiêu phát triển vùng nguyên liệu gắn với chế biến sâu. Thay vì sản xuất manh mún, anh lựa chọn con đường liên kết bền chặt với nông dân.
Bằng sự tâm huyết và cam kết bao tiêu sản phẩm, anh đã tạo dựng được niềm tin nơi bà con thôn Đồng Phai và các xã lân cận. Từ vài diện tích thử nghiệm ban đầu, đến nay HTX đã có 13 thành viên, liên kết với hơn 40 hộ dân, mở rộng vùng trồng cà gai leo lên gần 40 ha.
Mô hình liên kết của HTX Hợp Hòa được xây dựng trên nguyên tắc hài hòa lợi ích, nơi người dân góp đất và công lao động, HTX cung cấp giống, hướng dẫn kỹ thuật, đồng thời cam kết thu mua với giá ổn định từ 35.000 – 40.000 đồng/kg. Nhờ đó, người trồng không còn nỗi lo “được mùa rớt giá”, yên tâm đầu tư sản xuất dài hạn.
Không dừng lại ở sản xuất nguyên liệu, anh Hoàng xác định khoa học công nghệ là “chìa khóa” nâng cao giá trị nông sản. Theo đó, HTX đã đầu tư máy móc, hoàn thiện quy trình chế biến, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Sản phẩm trà túi lọc cà gai leo của HTX đạt chứng nhận OCOP 4 sao, cùng các dòng sản phẩm cao cà gai leo, trà túi lọc đóng hộp với giá bán từ 40.000 – 70.000 đồng/hộp, từng bước chinh phục thị trường.
Là một “nông dân 4.0” đúng nghĩa, Giám đốc HTX Bùi Văn Hoàng hiểu rằng sản xuất tốt thôi chưa đủ. HTX Hợp Hòa đã ứng dụng chuyển đổi số trong quản trị, truy xuất nguồn gốc, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm trên các nền tảng trực tuyến. Tư duy công nghệ giúp HTX mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu và khẳng định giá trị dược liệu bản địa.
Hành trình của Bùi Văn Hoàng là minh chứng rõ nét cho một thế hệ giám đốc HTX trẻ kiên trì học hỏi, dám thay đổi từ thực tiễn địa phương, lấy khoa học công nghệ làm nền tảng phát triển.
Từ cây cà gai leo quê nhà, anh Hoàng cùng thành viên HTX không chỉ tạo dựng thành công cho riêng mình, mà còn góp phần mở ra sinh kế bền vững cho nông dân địa phương, thắp lên niềm tin về một hướng đi mới cho nông nghiệp nông thôn trong thời đại chuyển đổi số.
Khi tri thức bước ra từ nương rẫy
Tương tự, ở xã Yên Dương cũ (nay là xã Thượng Minh, tỉnh Thái Nguyên) từng được nhắc đến như một vùng đất nhiều khó khăn của tỉnh. Đồng bào Tày, Dao, Mông địa phương sinh sống chủ yếu bằng nông nghiệp manh mún, sản phẩm làm ra quanh quẩn ở chợ phiên, phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái.
Gạo nếp, chè Shan tuyết, miến dong… những sản phẩm đặc trưng của người dân bản địa, dù mang đậm hồn cốt núi rừng, nhưng cho giá trị kinh tế thấp, đầu ra bấp bênh, các hộ sản xuất trên địa bàn quanh năm thiếu trước hụt sau.
![]() |
|
Đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử giúp HTX bán hàng nhanh hơn. |
Bước ngoặt chỉ thực sự đến khi những người nông dân bắt đầu “làm bạn” với công nghệ. Anh Ma Văn Chiến, đại diện HTX Nông sản sạch Bảo Châu, không phải là kỹ sư công nghệ thông tin, càng không phải doanh nhân được đào tạo bài bản. Nhưng bằng tinh thần học hỏi không mệt mỏi, anh cùng các thành viên HTX đã từng bước đưa thương mại điện tử về với miền núi.
Từ những buổi tập huấn ban đầu, anh Chiến cùng các thành viên HTX mày mò cách xây dựng website, lập fanpage, đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử như Postmart, Voso, Shopee…
Mỗi thao tác chụp ảnh, mỗi bài đăng giới thiệu sản phẩm đều là kết quả của quá trình tự học, tự rút kinh nghiệm của ban lãnh đạo HTX. “Ban đầu chúng tôi cũng lúng túng lắm, nhưng mình nghĩ nếu không thay đổi thì bà con vẫn mãi nghèo”, anh Chiến chia sẻ.
Từ chỗ chỉ tiêu thụ trong xã, nay miến dong của HTX Bảo Châu đã có mặt tại Hà Nội, TP.HCM, thậm chí xuất khẩu theo đơn hàng nhỏ lẻ sang Nhật Bản. Gần 50 thành viên HTX, phần lớn là người Dao, không chỉ bán được nông sản mà còn học được tư duy làm kinh tế hàng hóa. Mỗi năm, HTX thu mua khoảng 200 tấn củ dong riềng cho người dân, tạo việc làm mùa vụ cho gần 100 lao động với thu nhập ổn định 4–6 triệu đồng/tháng.
Có thể thấy, ở HTX Bảo Châu, tri thức không nằm trên sách vở, mà được chắt lọc từ chính nương rẫy, từ những lần thất bại, từ khát vọng giữ người dân ở lại với quê hương.
Những câu chuyện thành công từ các HTX ở Thái Nguyên, Tuyên Quang đang đi đúng hướng theo tinh thần của Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Khoa học không chỉ nằm trong phòng thí nghiệm, mà phải đi vào đời sống, phục vụ trực tiếp người dân, nhất là ở vùng khó khăn.
Những “hạt giống công nghệ” đổi thay đang nảy mầm trên non cao Bắc Kạn. Và từ những HTX nhỏ bé nơi vùng sâu, vùng xa, một thông điệp lớn được gửi đi nếu được trao tri thức, niềm tin và cơ hội, những lãnh đạo HTX trẻ sẽ viết nên câu chuyện phát triển bền vững, bản sắc và đầy khát vọng.
An Chi

