Với hơn 70% đồ gỗ Đồng Kỵ làm ra chuyên để cung cấp cho thị trường Trung Quốc, nên việc ngưng trệ ở thị trường này khiến cả làng nghề điêu đứng. Đây là bài học quá đắt giá cho việc lệ thuộc quá lớn vào một thị trường. Đồng Kỵ giờ chưa tìm được thị trường mới thay thế, thị trường nội địa cũng không đủ khả năng, nhu cầu tiêu thụ lượng hàng tồn "xa xỉ" với giá trị lên tới hàng tỷ đồng.
Làm ít, làm nhiều đều… "chết"
Tháng 9 hàng năm là tháng được các hộ kinh doanh đồ gỗ ở làng nghề Đồng Kỵ mong đợi nhất trong năm. Vì đây là thời điểm đồ gỗ bắt đầu vào mùa tiêu thụ. Tuy nhiên, "vụ mùa" năm nay của Đồng Kỵ không được như mong đợi. Vài ba năm về trước, cũng thời điểm này, làng nghề vang tiếng đục, đẽo, cưa xẻ; ôtô "ăn hàng" ra vào nườm nượp. Năm nay, không khí "ảm đạm" bao trùm Đồng Kỵ.
Ông Vũ Quốc Vương - Chủ tịch Hiệp hội Gỗ Đồng Kỵ, cho biết hoạt động thương mại của làng đang hết sức khó khăn. Thời điểm này, thương lái Trung Quốc sang mua hàng rất ít. Lượng hàng xuất bán sang thị trường này giảm 70% so với trước. Giá bán sản phẩm cũng giảm tới một nửa. Tiêu thụ chậm nên hoạt động sản xuất cũng ảnh hưởng nặng, khoảng 30 - 50% hộ sản xuất, DN trong làng tạm ngưng hoạt động. Phần còn lại, thu hẹp sản xuất chỉ còn 30 - 50% so với lúc thịnh vượng. Trên 8.000 công nhân bị sa thải.
"Mặc dù số DN báo vỡ nợ từ đầu năm tới nay mới chỉ chiếm 5 - 7% tổng số DN, nhưng khả năng sẽ có nhiều nhà kinh doanh sẽ tuyên bố vỡ nợ trong năm nay. Hiện giờ ở Đồng Kỵ, ai làm nhiều "chết" nhiều, làm ít, "chết" ít", ông Vương nói.
Theo ông Vương, nguyên nhân chính dẫn đến việc tiêu thụ đồ gỗ tại Đồng Kỵ khó khăn vì làng nghề quá lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Lượng hàng hóa xuất bán cho Trung Quốc chiếm 70% tổng sản lượng của làng nghề. Đặc biệt, sau vụ việc liên quan đến giàn khoan Hải Dương 981 và chính sách mạnh tay chống tham nhũng của Trung Quốc đã khiến sức tiêu thụ mặt hàng nay sụt giảm nghiêm trọng.
|
Làng nghề gỗ Đồng Kỵ đang cần một cuộc… "lột xác"
Ông Vương còn cho biết, mặt hàng đồ gỗ Đồng Kỵ vốn được chế tác từ nhiều loại gỗ quý, như hương, trắc, sưa… Có những bộ bàn ghế, sập gụ, tủ chè trị giá cả tỷ đồng. Chỉ có những "đại gia" Trung Quốc mới có khả năng tiêu thụ mặt hàng này. Các thị trường khác không có nhu cầu, nên tiêu thụ đồ gỗ Đồng Kỵ bị chững lại.
Bí đầu ra, một số hộ quay sang thị trường trong nước, tuy nhiên thị trường này cũng không mấy khả quan, vì thị hiếu người dân cùng với khả năng tài chính có hạn nên khó có thể tiêu thụ lượng hàng tồn chuyên xuất cho Trung Quốc.
"Nhiều hộ sản xuất ở Đồng Kỵ vẫn trông chờ vào sự hồi phục của thị trường Trung Quốc. Dù tháng 9 đã đến, bắt đầu vào mùa tiêu thụ, nhưng có khả năng, thị trường năm nay vẫn tiếp tục gặp khó", ông Vương nhận định.
Cần chuẩn bị cho hành trình "lột xác"
Nhiều chuyên gia cho rằng để giải quyết khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm Đồng Kỵ, nên hướng tới mở rộng thị trường. Nhưng, việc này không đơn giản. Ông Lê Văn Cầm, Quyền Chủ tịch Hiệp hội Gỗ Bắc Ninh, cho rằng: " Thị trường TCMN Bắc Ninh nói chung, làng Đồng Kỵ nói riêng gặp khó ở điểm chỉ duy nhất thị trường Trung Quốc có nhu cầu mặt hàng này. Các nước lân cận, thuộc khu vực ASEAN không thích sản phẩm này. Thị trường EU, Mỹ lại càng không. Vì, họ thích dùng đồ gỗ chế tác đơn giản, chất liệu gỗ ngoài trời, gỗ có chứng chỉ. Điều này hoàn toàn khác xa so với khả năng cung ứng của Đồng Kỵ".
Để tháo gỡ khó khăn, Hiệp hội Gỗ Đồng Kỵ đang nghĩ tới phương án xoay chuyển tình thế, chuyển hướng sang sản xuất các mặt hàng đồ gỗ để xuất đi châu Âu. Như vậy, có thể nói đây sẽ là một hành trình "lột xác" đầy cam go. Muốn làm được, các hộ sản xuất, kinh doanh của Đồng Kỵ buộc phải thay đổi công nghệ sản xuất, thay đổi nguyên liệu gỗ đầu vào và phương thức chế tác khác hẳn với phương thức truyền thống gắn bó bao đời với người dân Đồng Kỵ.
Trong khi ông Cầm hoàn toàn bi quan, cho rằng việc tìm kiếm thị trường mới cho gỗ Đồng Kỵ là "không tưởng", ông Vương lại hoàn toàn tự tin, khi nghĩ Đồng Kỵ sẽ làm được. Tuy nhiên, băn khoăn lớn nhất của ông Vương là làm sao bảo đảm nguồn vốn cho làng nghề. Không nên thắt chặt tín dụng, vì nguồn vốn mà các DN gỗ Đồng Kỵ có hiện nay chủ yếu dựa vào nguồn cung từ ngân hàng.
Theo ông Cầm, trong lúc "nước sôi lửa bỏng" thế này, đáng ra ngân hàng phải mở cửa cho DN vay để đầu tư cho sản xuất. Tuy nhiên, có một thực tế là bản thân các ngân hàng cũng sợ rủi ro, nên thấy DN nào làm ăn khó khăn, đến thời kỳ đáo hạn, thay vì gia hạn cho các DN vay, lại tìm cách thu tiền về để bảo toàn nguồn vốn, khiến DN đã khó càng thêm khó.
Trước những khó khăn ấy, ông Vương cho biết có đến 80% hộ dân ở Đồng Kỵ muốn chuyển hướng sản xuất để tìm thị trường mới. Nhưng, nếu để các hộ tự bơi, sẽ rất khó khăn. Nhà nước cần có cơ chế, hỗ trợ vốn, mặt bằng sản xuất để các hộ dân yên tâm sản xuất kinh doanh, chuyển mình theo hướng đi mới. Ông Vương kỳ vọng, nếu có sự hỗ trợ của Nhà nước, hiệp hội, hộ kinh doanh sẽ quyết vượt qua khó khăn hướng tới phát triển bền vững.
Thu Hường