Nghệ nhân Phạm Thị Bình sinh ra ở thôn Cao Bạt Trung, xã Nam Cao và được coi là một trong những người giỏi nghề dệt nhất hiện nay tại HTX dệt đũi Nam Cao nói riêng và làng nghề dệt đũi Nam Cao nói chung. Chính vì vậy mà bà không chỉ là người trực tiếp thổi hồn cho những mảnh vải đũi mà còn là người trực tiếp đến các điểm trưng bày, các tuần hàng giới thiệu sản phẩm dệt ở trong và ngoài nước mỗi khi HTX Nam Cao tham gia.
Hy vọng vào nghề
Nghệ nhân Phạm Thị Bình chia sẻ, đi nhiều vùng miền, đến nhiều quốc gia mới biết rất nhiều người vẫn yêu và thích các sản phẩm làm từ chất liệu đũi. Điều này khiến một người gắn bó nhiều năm với nghề như bà cảm thấy phấn khởi và thêm tự hào vì công sức mình và nhiều người làm ra sản phẩm đũi vẫn được trân trọng. Đây cũng là cơ hội cho nghề truyền thống của địa phương phát triển sau nhiều năm thăng trầm và cũng là động lực để những người như bà cống hiến.
"Gắn bó với nghề dệt đũi từ những ngày đầu, được nghe tiếng khung cửi kẽo kẹt hàng ngày, hơn ai hết, tôi hiểu rõ những thăng trầm, sự phát triển của làng nghề dệt đũi Nam Cao thời gian qua”, bà Bình chia sẻ.
Theo bà Bình, sự phát triển của xã hội và do mưu sinh khiến số người gắn bó với dệt đũi không nhiều. Có thời điểm, cả làng chỉ còn vài hộ giữ khung dệt và chỉ làm tranh thủ lúc dư giả thời gian nhằm kiếm thêm thu nhập.
Điều này một phần còn do các sản phẩm đũi của Nam Cao chủ yếu sử dụng khung dệt thủ công nên nhiều người, nhất là thế hệ trẻ không mặn mà. Đến nay hiện đại hơn, khung cửi được lắp thêm mô tơ chạy bằng điện nhưng với những người gắn bó lâu năm với nghề dệt như bà, khung thủ công vẫn là giá trị muôn đời.
Ngoài ra, nghề dệt cũng lắm công phu, người nào không tỉ mỉ, không yêu nghề rất khó gắn bó. Ngay như công đoạn kéo sợi, người thợ phải ngâm tay trong nước 6-7 tiếng một ngày nhưng chỉ được 70-100 gam đũi. Trong khi giá trị từ số đũi này cũng chỉ khoảng 30.000- 40.000 đồng. Nhưng chỉ vì yêu nghề mà nghệ nhân Phạm Thị Bình vẫn gắn bó, giữ gìn. Dù có vất vả, tốn nhiều thời gian, công lao động nhưng bà vẫn coi đó là niềm vui, vẫn muốn những giá trị vô hình mà cha ông để lại có thể trường tồn và phát triển.
Theo bà Bình, khi nào vượt qua được những khó khăn, thử thách, sự tỉ mẩn của nghề thì mới khẳng định được giá trị đũi Nam Cao trên thị trường và khẳng định được tay nghề của người thợ.
“Người nào gắn bó lâu năm với nghề mới biết, được tự tay hoàn thiện các công đoạn của sản phẩm mà không cần sự hỗ trợ của máy móc hiện đại thì vui thế nào”, nghệ nhân Phạm Thị Bình cho biết.
Tiếp thêm động lực từ HTX
Gắn bó với nghề nhưng bà Bình cũng thẳng thắn rằng không phải cái gì giữ nguyên nếp cũ cũng có lợi. Trước đây do chưa được đến nhiều nơi và luôn muốn giữ những những giá trị truyền thống mà bà và nhiều người gắn bó với nghề thường làm ra những tấm vải đũi chỉ có màu trắng ngà hoặc nhuộm màu nâu đất, đen, chưa đa dạng về kiểu dáng, mẫu mã. Đây cũng là điều khiến đũi Nam Cao khó cạnh tranh với hàng may mặc của Trung Quốc, Thái Lan trong thời đại kinh tế thị trường. Chính vì vậy mà có thời kỳ khi hỏi đến đũi Nam Cao, ngay cả nhiều người ở Thái Bình cũng cảm thấy rất mới mẻ hoặc hoặc không hề biết.
Tuy nhiên, những năm gần đây khi tham gia HTX dệt đũi Nam Cao, bà đã thay đổi suy nghĩ, có thêm nhiều ý tưởng để phát triển sản phẩm. Những cuốn vải đũi thô mộc đã được chính tay bà nhuộm nhiều màu sắc tươi tắn. Thay vì chỉ bán vải với những sản phẩm thông thường, bà cũng các thành viên HTX còn gia công vải đũi thành những sản phẩm tinh xảo, có tính ứng dụng cao như áo dài, phụ kiện, chăn, gối, khăn tay, quần áo, nội thất…
![]() |
Nghệ nhân Phạm Thị Bình tham gia một buổi giới thiệu sản phẩm, quy trình sản xuất lụa đũi. |
Qua sự hỗ trợ của HTX, bà được học cách làm du lịch kết hợp với phát triển nghề truyền thống. Và xa hơn, đũi Nam Cao tiếp tục đi máy bay lên đường đi sang Tây. Chuỗi giá trị khép kín này được quản lý chặt chẽ và minh bạch nguồn gốc. Sản phẩm được bán ra nhiều thị trường như Campuchia, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Đức...
“Cũng nhờ có động lực từ HTX nên tôi đã có những đổi thay, hướng tới xây dựng lại nghề dệt, phát triển nghề để giới thiệu về sản phẩm đũi Nam Cao với nhiều người. Được tham gia HTX cũng là cơ duyên của những người đau đáu với nghề”, nghệ nhân Bình chia sẻ.
Theo bà Lương Thanh Hạnh, Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc HTX Nam Cao, những giá trị độc đáo của nghề dệt đũi Nam Cao hiện chỉ có nghệ nhân Phạm Thị Bình và một số người lớn tuổi làm được. Bà cũng trực tiếp tham gia nghiên cứu và dạy lại cho các thành viên, thợ về sau. Nghệ nhân Phạm Thị Bình rất tỉ mỉ, khéo tay, vừa tham gia nghiên cứu được nhiều hoa văn, cách nhuộm màu mới lạ từ thiên nhiên vừa khôi phục được những giá trị truyền thống của nghề dệt đũi.
“Bà vừa dệt đẹp lại cởi mở học hỏi giá trị mới nên ở trong làng ai cũng muốn học hỏi từ bà. Nếu ai ghé thăm làng Nam Cao mà hỏi thăm nghệ nhân Phạm Thị Bình thì ai ai trong làng cũng biết”, Giám đốc HTX cho biết.
Nâng cao thu nhập, hỗ trợ giảm nghèo
Nhờ sự đóng góp của nghệ nhân Phạm Thị Bình mà HTX Nam Cao đã hình thành được chuỗi giá trị khép kín và thu hút thêm được những người lành nghề tham gia. Bà đã cùng các thành viên HTX dệt đũi Nam Cao từng bước khôi phục, đưa làng lụa đũi Nam Cao trở lại thời hoàng kim.
Cùng gắn bó với sự hình thành và phát triển của làng nghề, việc HTX đạt doanh số trung bình 40 tỷ mỗi năm, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động ở địa phương với mức thu nhập từ gần 10 triệu đồng/tháng cũng chính là niềm vui của nghệ nhân Phạm Thị Bình.
Là một người lớn tuổi nhưng vẫn tự kiếm được thu nhập cho bản thân và hỗ trợ gia đình, bà Bình cho rằng công việc chính của bà và những người lớn tuổi của làng nghề bây giờ là kéo sợi. Mặc dù tuổi cao nhưng ngày nào được kéo sợi cũng cảm thấy vui vì thấy bản thân mình vẫn còn giá trị, vẫn còn gắn bó được với nghề.
Điều quan trọng là nhờ tham gia HTX, mà nghề dệt đũi vốn là nghệ phụ nay đã thành nghề mang lại thu nhập chính cho bà và nhiều người khác. Bởi nhờ nguồn xuất khẩu của HTX duy trì suốt nhiều năm, bà Bình và các thành viên, hộ liên kết chỉ việc nhận nguyên liệu, thực hiện công việc dệt thành phẩm là có HTX đến lấy hàng.
Nam Cao là xã đất chật, người đông nhưng nhờ có những người như bà Bình và HTX Nam Cao mà đến nay, nhiều người dân đã giảm được nghèo, ổn định cuộc sống được từ nghề dệt. Đây cũng là động lực để xã hoàn thành tiêu chí giảm nghèo trong xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo của xã nay chỉ còn dưới 3% nhờ tham gia vào các khâu của chuỗi giá trị dệt lụa như trồng dâu, nuôi tằm, dệt tơ, nhuộm màu, thiết kế sản phẩm, làm du lịch.
Theo thống kê của UBND xã, đến nay không chỉ 50 thành viên trong HTX Nam Cao mà hơn 200 hộ gia đình đã có cuộc sống ổn định, khá giả nhờ tham gia phát triển chuỗi giá trị dệt lụa. Tơ đũi cũng là một trong những nghề mang lại sự giàu có cho người dân Nam Cao. Hiện, thu nhập bình quân đầu người của người dân là gần 61 triệu đồng/người/năm.
Bà Lương Thanh Hạnh cho biết, chúng tôi rất biết ơn những người như nghệ nhân Phạm Thị Bình vì đã góp phần hồi sinh lại làng nghề, giúp nhiều người như được sống lại thời trẻ vì được tiếp tục gắn bó với nghề của ông cha để lại và có việc làm, thu nhập ổn định.
Chính vì vậy mà theo đánh giá của ngành chức năng huyện Kiến Xương, những nghệ nhân của làng nghề dệt đũi Nam Cao đã giúp giá trị của nghề truyền thống được giữ gìn và vang danh. Điểm khác của sản phẩm không phải sản xuất dây chuyền hàng loạt mà là hàng được làm thủ công đòi hỏi sự công phu cần mẫn của người nghệ nhân như bà Phạm Thị Bình. Mỗi một sản phẩm là cả một quá trình sản xuất đi từ nguyên liệu tự nhiên kết hợp với óc sáng tạo và đôi bàn tay khéo léo của người nghệ nhân.
Đến nay, dệt đũi là một trong 3 nghề (dệt đũi, cói, chạm bạc) đang tạo việc làm cho hơn 2.000 việc làm và thu nhập trung bình 5-7 triệu/tháng cho người dân một số xã ở huyện Kiến Xương, từ đó giúp tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm từ 2,69% (năm 2021) xuống còn 2,5% vào cuối năm 2022.
Huyền Trang