Năm 2005, khi thi trượt đại học, Phạm Văn Thưởng quyết định tìm lối đi riêng cho mình. Khởi nghiệp bằng nuôi bồ câu, “quả thật lúc đó em có đam mê với việc làm giàu ở quê hương. Em khá tin tưởng vào khả năng thành công của dự án”, Thưởng chia sẻ. Nhưng dự án thất bại khiến anh phải rẽ lối khởi nghiệp.
Xin tiền bố mẹ để lập nghiệp
Thừa nhận mình không giỏi giang trong việc học, anh Thưởng cho rằng ở nông thôn, thanh niên cũng có thể làm giàu. Mới 18 tuổi, Thưởng phải xin tiền bố mẹ để lập nghiệp.
Bố anh không đồng ý, vì cho rằng chăn nuôi ở quê khó, nhiều người đã thất bại vì chăn nuôi nên khuyên anh từ bỏ ý định. Nhưng Thưởng kiên quyết, kỳ kèo bố “cho con làm nốt cái chuồng này” và nuôi thêm gà đẻ. Thấy có lãi, bố Thưởng đồng ý cấp thêm vốn. Vậy là Thưởng bắt đầu khởi nghiệp với vài chục đôi bồ câu và khoảng gần 100 con gà đẻ.
Khi việc chăn nuôi tạm ổn, Thưởng nhờ bố mẹ ở nhà trông nom giúp, cộng với tính của một anh trai làng bồng bột, Thưởng bán đàn gà đẻ được 30 triệu đồng rồi theo mấy người họ hàng vào Nam bán rau ở chợ đầu mối. Thời điểm đó, dịch Newcaster (dịch tả gia cầm) ở nhà bùng phát. Mỗi lần gọi điện về, Thưởng lại nghe tin vài chú chim bồ câu bị chết, rồi cả đàn chết sạch.
Trắng tay với dự án bồ câu, tình cờ Phạm Văn Thưởng đọc trên mạng thấy nhiều mô hình nuôi thỏ rất lãi, mức lãi đến mấy triệu đồng/con/năm. Thưởng lại ham nuôi, quyết định về quê tìm mua bằng được 10 thỏ nái và bắt đầu hy vọng mới. Nhưng chẳng được bao lâu, cả đàn thỏ lăn ra chết. Con thì bị nấm, con thì bị ghẻ, con thì chết nóng, con thì chết lạnh.
Lúc ấy lại chẳng có ai nuôi cùng để học hỏi kinh nghiệm, Thưởng chỉ biết nhìn mấy con thỏ yêu thương lần lượt ra đi. Chán nản, anh xách ba lô lên đường vào Tây Nguyên làm rẫy để gỡ gạc lại số vốn đã mất và quyết tâm học cách nuôi thỏ.
Một năm sau, trở về quê nhà với vài chục triệu đồng trong tay, Thưởng mua 20 nái thỏ. Lần này, Thưởng liên kết với một trại nuôi thỏ ở trong tỉnh để tìm phương pháp nuôi phù hợp. Khi có thời gian, Thưởng làm công nhân nuôi thỏ ở trại, mang cả mấy chục con thỏ nhà mình xuống nuôi cùng.
Với sự cần cù, chăm chỉ, ham học hỏi, Thưởng được ông chủ trại thỏ quý mến. Sau thời gian ở đây, ông cấp cho Thưởng con giống, hướng dẫn kỹ thuật, cho vay tiền làm chuồng trại và nhận bao tiêu một phần sản phẩm.
Trại nuôi thỏ của Phạm Văn Thưởng |
Hỗ trợ nhau cùng phát triển
Từ đó đến nay, Thưởng chuyên tâm vào nuôi thỏ nái. Có lúc, trại thỏ của Thưởng đạt gần 100 con thỏ nái, thu nhập từ bán thỏ giống và thỏ thương phẩm đạt gần 100 triệu đồng/năm.
Nuôi thỏ cần nhất là giữ nhiệt độ ổn định. Điều này Thưởng đã làm được nên thỏ ít bị bệnh. Còn các loại bệnh của thỏ như ghẻ, nấm thì giờ Thưởng đã tự chữa được nên có thể yên tâm để phát triển thêm.
Nhận thấy sự liên kết có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế hộ gia đình, anh Thưởng tìm hiểu và kết thân với nhiều thanh niên có cùng chí hướng làm giàu ở nông thôn.
Mỗi người một mảng, có người nuôi thỏ, có người nuôi bò, người bán thuốc thú y, người bán cám… Các thành viên đều là những người khá hợp nhau, chia sẻ với nhau trong công việc.
Đầu năm 2014, HTX Hoàng Lan ra đời với 7 thành viên do Phạm Văn Thưởng làm giám đốc. Thành viên HTX đều là những thanh niên trẻ tiêu biểu, như Dương Hoàng Minh Hiếu (SN 1997), Trần Đình Huy (SN 1987)… cùng góp vốn điều lệ 300 triệu đồng.
Ngoài chăn nuôi hơn 200 con thỏ nái, các thành viên HTX còn tham gia nuôi bò, thu mua nông sản, trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như: cam Canh, bưởi Diễn, mít Thái…
Giám đốc Phạm Văn Thưởng còn đang thử nghiệm việc nuôi gà ác, lấy giống từ Vĩnh Long ra với mong muốn cung cấp món gà ác tiềm thuốc bắc với giá bằng 2/3 thị trường hiện nay.
Hoàng Lê