Ông Lưu Đình Thời, Chủ tịch UBND xã Liêu Xá, cho biết: "Nghề làm đồ chơi truyền thống, đặc biệt là nghề thuộc trống của làng Ông Hảo đã có từ hơn 100 năm nay, từ cuối những năm 80 của thế kỷ trước. Trong làng hiện có gần 20 hộ còn giữ nghề, với nhiều cơ sở sản xuất có quy mô, cho thu nhập ổn định, tạo việc làm cho nhiều lao động trong làng".
Khởi sắc làng nghề
Sau một khoảng thời gian dài bị "lép vế" với các loại đồ chơi Trung Quốc, ngoại nhập, đồ chơi truyền thống của làng Ông Hảo đang dần lấy lại được vị thế và niềm tin của người tiêu dùng. Trong khoảng hơn 3 năm trở lại đây, sản xuất của làng đang có nhiều khởi sắc.
Anh Vũ Hữu Trường, chủ cơ sở sản xuất đồ chơi lớn bậc nhất làng, chia sẻ: "Nhà tôi đã 3 đời làm nghề sản xuất đồ chơi, mấy chục năm cũng trải qua nhiều thăng trầm. Trong vài năm gần đây, sản xuất của gia đình tôi và các hộ trong làng đã phát triển tốt hơn. Bắt đầu từ tháng 3, 4 (âm lịch), chúng tôi đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng từ khắp các tỉnh, từ Hà Nội, Hải Phòng đến Quảng Nam…
Khoảng đầu tháng 7 bắt đầu xuất hàng. Bình quân mỗi năm gia đình tôi xuất ra thị trường từ 9.000 - 12.000 chiếc mặt nạ, hơn 30.000 cặp trống các loại, 4.000 - 5.000 cặp đầu sư tử… Thu nhập từ nghề hàng năm khoảng 100 triệu đồng".
Làng đồ chơi truyền thống đang tất bật chuẩn bị cho Tết Trung Thu
Để giữ và phát triển được sản xuất của làng nghề, ngoài lòng yêu nghề, những người thợ thủ công làng Ông Hảo đã phải cố gắng để thay đổi, thích ứng với yêu cầu của thị trường. Ngoài việc nâng cao chất lượng, các sản phẩm đồ chơi làng cũng ngày càng được chú trọng về mẫu mã.
"Trống làng Hảo được làm bằng gỗ bồ đề, thuộc da trâu, nên độ bền khỏi chê. Nhưng để cạnh tranh, trống hiện tại được làm đẹp hơn, bắt mắt hơn. Trước đây trống chỉ cao 5 - 7cm, nay chúng tôi làm cao hơn, từ 7 - 11cm, đường kính dao động từ 11 - 30cm, tùy từng loại", bà Vũ Thị Là, chủ một cơ sở chuyên làm trống, cho biết.
Ngoài chú trọng đến mẫu mã, các vật liệu làm các loại đồ chơi cũng rất thân thiện với môi trường, an toàn với trẻ em. Mặt nạ, đầu lân, đèn lồng… được làm từ các loại giấy báo, bìa cứng, tre nứa… Vì vậy, các loại đồ chơi này đang ngày càng được ưa chuộng.
Ông Vũ Huy Đông, một người làm mặt nạ giấy, cho hay: "Mỗi năm mức độ tiêu thụ lại tăng lên cao hơn, điển hình như mặt nạ giấy, năm nay nhà tôi bán được trên 4.000 chiếc, nhiều hơn năm 2014 hơn 1.000 chiếc. Giờ vẫn đang phải vẽ, không thì không có bán".
Giữ "lửa" và giữ "chất" làng nghề
"Sau cơn mưa, trời lại sáng", những cố gắng, tâm huyết, lòng yêu nghề truyền thống của người dân làng Ông Hảo, đã có những thành quả ban đầu. Đồ chơi truyền thống Việt ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng, sau nhiều vụ đồ chơi Trung Quốc độc hại bị phanh phui.
Tuy nhiên, đây mới chỉ là những khởi sắc ban đầu, cả người dân và chính quyền địa phương cần có những biện pháp và cách làm đúng đắn để vừa nâng cao được mẫu mã, sản lượng, vừa phải giữ được vẻ đẹp truyền thống và chất lượng của sản phẩm.
Về phía chính quyền, ông Lưu Đình Thời, cho biết: "Xã Liêu Xá đang có nhiều chính sách để khuyến khích phát triển làng nghề. Xã đã có kiến nghị với các cấp trên về kế hoạch quy hoạch khu tiểu thủ công nghiệp cho làng Ông Hảo. Để vừa phát triển quy mô làng nghề, đảm bảo phát triển sản xuất, vừa đảm bảo môi trường, hướng tới một sự phát triển bền vững trong tương lai".
Về phía người dân, đồ chơi truyền thống như một phần "hồn dân tộc", vì vậy, ngoài chú trọng tới lợi nhuận, người làm nghề phải làm sao cho "hồn dân tộc" trong mỗi sản phẩm truyền thống không bị mất đi. Số lượng phải luôn đi cùng với chất lượng. Vì chất lượng chính là điểm mạnh cạnh tranh của đồ chơi truyền thống với đồ chơi ngoại nhập.
Rõ ràng, nếu được sự quan tâm nhiều hơn của các cấp quản lý, cùng với lòng yêu nghề của những người dân, nghề làm đồ chơi truyền thống sẽ ngày càng phát triển và có chỗ đứng vững trắc trên thị trường đồ chơi đầy cạnh tranh.
Hiến Nguyễn