Tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, sáng 31/5, đại biểu Quốc hội Vũ Tiến Lộc (Thái Bình) chia sẻ, điều khiến chúng ta lo lắng nhất là tốc độ cải cách thể chế vẫn còn chậm và chưa đạt được như kỳ vọng, chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến triển vọng phát triển dài hạn của nền kinh tế.
![]() |
Đại biểu Quốc hội Vũ Tiến Lộc (Thái Bình) |
Công cuộc cải cách thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh trong năm 2018 và những tháng đầu năm 2019 dù đã đạt được một số kết quả tích cực, nhưng chưa để lại nhiều dấu ấn đậm nét, mang ý nghĩa bứt phá như yêu cầu của Thủ tướng và Chính phủ.
Chúng ta có tiến bộ so với chính mình nhưng vẫn chưa khép lại được khoảng cách với bạn bè và đối tác trong cuộc đua toàn cầu về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh.
Theo báo cáo xếp hạng của Ngân hàng Thế giới và Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2018, Việt Nam đã bị tụt hạng so với năm 2017. Chính phủ đặt ra mục tiêu đưa nước ta vào nhóm 4 nền kinh tế hàng đầu trong ASEAN về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh vào năm 2020 nhưng hiện tại chúng ta mới đang được xếp hạng ở vị trí thứ 5 và thứ 7.
Theo ông, tình trạng “trên nóng dưới lạnh” vẫn chưa được khắc phục triệt để. “Lạnh” ở đây không chỉ ở một số địa phương, mà còn ở ngay cấp Bộ ngành. Các Bộ, ngành vẫn chưa dành đủ thời gian và tâm lực cho cải cách thể chế, do vẫn còn đa mang quá nhiều dịch vụ công và thủ tục hành chính, ít chịu chuyển giao cho thị trường và phân cấp cho địa phương và cơ sở. Cơ chế xin-cho vẫn tồn tại, luật pháp vẫn chồng chéo, không nhất quá tiềm ẩn nhiều rủi ro và bó tay, bó chân các địa phương và doanh nghiệp, tranh chấp quyền anh, quyền tôi vẫn nặng nề…
"Cách làm thể chế hiện nay vẫn là Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành tự rà xét, tự đề xuất các biện pháp cắt giảm thủ tục, nhưng không dễ gì để mọi người có thể tự “lấy đá ghè chân mình”. Cách làm này vì vậy ít mang lại hiệu quả và khó có thể tạo ra đột phá", ông Lộc chia sẻ.
Vì vậy, đại biểu này đề nghị Chính phủ cần tiếp tục tạo áp lực cải cách mạnh mẽ hơn từ trên xuống theo tinh thần của Nghị quyết 19, Nghị quyết 02, trên cơ sở lắng nghe ý kiến từ cơ sở, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo, lấy các chuẩn mực quốc tế tiên tiến làm khuôn mẫu, lấy những thực tiễn tốt làm gương soi, không cố “gò” các mô hình kinh doanh theo khả năng quản lý, mà quản lý phải nương theo và làm bệ đỡ thúc đẩy cho tự do sáng tạo và đề cao trách nhiệm trong kinh doanh. Bảo đảm quyền của người dân là mục tiêu, quản lý nhà nước chỉ là phương tiện.
Cùng với đó là, giao cho các tổ chức độc lập, các hiệp hội doanh nghiệp, địa phương, cơ sở tiến hành rà xét tổng thể môi trường kinh doanh để kiến nghị với Quốc hội và Chính phủ. Trong từng bộ ngành, đề nghị giao nhiệm vụ rà xét đề xuất cắt giảm thủ tục hành chính cho các bộ phận độc lập thay vì để các cơ quan trực tiếp cấp giấy phép tiến hành rà xét và đề xuất cắt giảm giấy phép theo kiểu “vừa đá bóng vừa thổi còi” như hiện nay.
Nhật Linh