Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) dự báo thương mại thế giới sẽ phục hồi, tăng trưởng ở mức 2,6% trong năm nay và 3,3% cho năm sau. Giới phân tích kỳ vọng thương mại sẽ dần tăng trưởng bất chấp bối cảnh lạm phát cao, tăng trưởng kinh tế chậm lại và xung đột địa chính trị còn tiếp diễn.
Ông Surajit Rakshit, Giám đốc toàn quốc Khối Giải pháp Thương mại Toàn cầu, HSBC Việt Nam. |
Theo ông Surajit Rakshit, Giám đốc toàn quốc Khối Giải pháp Thương mại Toàn cầu, HSBC Việt Nam, thương mại toàn cầu đang trải qua một giai đoạn chuyển biến quan trọng và một số xu hướng mới sẽ tái định hình tương lai của lĩnh vực này trong những năm tới. Việt Nam với vị thế là một trung tâm sản xuất và xuất khẩu mới nổi của ngành điện tử, là một trong những quốc gia được hưởng lợi chính từ những xu hướng này.
Đầu tiên là xu hướng chuyển dịch sang “khu vực hóa”. Theo ông Surajit Rakshit, đại dịch COVID-19 đã thay đổi thế giới theo nhiều hướng mà một trong số đó là sự đảo ngược xu hướng toàn cầu hóa vốn đã diễn ra hàng thập kỷ qua. Trong bối cảnh toàn cầu hóa giảm bớt, xu hướng khu vực hóa đang trở nên phổ biến do các yếu tố địa chính trị chia cắt thế giới thành những khối thương mại dọc hành lang Tây - Đông và Bắc - Nam. Kỷ nguyên đa phương mới này sẽ chứng kiến sự xuất hiện của nhiều khối và hành lang thương mại khắp châu Á lẫn Bắc Mỹ.
Dự báo trong vài năm tới đây, xu hướng friendshoring sẽ tiếp tục gia tăng. Ở đó, các mạng lưới chuỗi cung ứng sẽ tập trung ở các quốc gia được coi là đồng minh về chính trị và kinh tế. Trong bối cảnh đó, các hiệp định thương mại song phương và đa phương như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) và Hiệp định Thương mại tự do Lục địa châu Phi (AfCFTA) sẽ càng củng cố cho những hành lang thương mại liên khu vực. Những thỏa thuận này đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy xu hướng “khu vực hóa” thông qua giảm bớt hàng rào thương mại, dung hòa quy định quản lý, cải thiện hạ tầng và kết nối, thúc đẩy hợp tác kinh tế, củng cố khung pháp lý cũng như đẩy mạnh các quan hệ văn hóa và xã hội trong khu vực.
Các thị trường mới nổi có nền kinh tế tăng trưởng nhanh và theo đuổi chiến lược không liên kết sẽ được hưởng lợi khi thương mại gia tăng trong bối cảnh đa cực. Theo vị chuyên gia, Việt Nam, cùng với Mexico và Ấn Độ đang củng cố vị thế như những nguồn lực sản xuất bổ sung thay thế cho Trung Quốc, đặc biệt là sản xuất hàng hóa. Nhiều công ty đang chuyển phân khúc chuỗi cung ứng sang các thị trường này.
Xu hướng thứ hai được nhắc đến là tái cơ cấu chuỗi cung ứng. Đây cũng là hệ quả của xu hướng “khu vực hóa”, khi các tập đoàn coi trọng sự ổn định hơn tiết kiệm chi phí và hiệu suất.
“Họ sẽ giảm bớt rủi ro cho mạng lưới logistics bằng cách chuyển hoạt động sản xuất ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột, bảo hộ thương mại và biến đổi khí hậu. Có thể lộ trình vận chuyển sẽ dài thêm và chi phí tăng lên nhưng điều đó đảm bảo tin cậy và an toàn”, ông Surajit Rakshit nhận định.
Theo ông, những diễn biến leo thang tiềm ẩn trong căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc kéo theo sự sụt giảm trong thương mại toàn cầu nhưng các thị trường mới nổi đã lấp đầy khoảng trống này như một nguồn lực sản xuất hàng hóa bổ sung. Điều đó mang lại nhiều lợi ích cho các chuỗi cung ứng và thương mại toàn cầu trong dài hạn, đặc biệt là các quốc gia đứng ngoài căng thẳng này đã đẩy mạnh xuất khẩu sang Mỹ cũng như các nước khác trên thế giới trong khi xuất khẩu của họ sang Trung Quốc hầu như không bị ảnh hưởng.
“Những quốc gia như Việt Nam, Thái Lan, Hàn Quốc và Mexico nổi lên như những nơi được hưởng lợi chính trong xu hướng dịch chuyển trọng tâm thay thế cho xuất khẩu từ Trung Quốc”, vị chuyên gia nhấn mạnh.
Nói riêng về chuỗi cung ứng tại châu Á, lãnh đạo ngân hàng HSBC Việt Nam cho biết chuỗi cung ứng tại đây đang trải qua những thay đổi lớn trong cơ cấu và rất nhiều thay đổi đó hướng sự dịch chuyển về ASEAN. Trong quá trình biến đổi và tiến hóa, bối cảnh chuỗi cung ứng châu Á xuất hiện những điểm đến mới. Các nước trước đây đóng vai trò trung tâm trong chuỗi cung ứng của khu vực như Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản chứng kiến sự tham gia của nhiều gương mặt mới như Việt Nam.
Việt Nam đã nổi lên như một trung tâm sản xuất và xuất khẩu quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực điện tử. Nhiều công ty như Samsung và Intel đã đầu tư mạnh vào Việt Nam vì bị thu hút bởi chi phí nhân công cạnh tranh và môi trường chính trị ổn định. Chỉ riêng Samsung đã chiếm gần 20% tổng xuất khẩu trong năm 2023, đưa Việt Nam trở thành một giao điểm chiến lược trong chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu.
Trong vài năm tới thương mại ít khả năng suy giảm, thay vào đó sẽ có một sự chuyển dịch về vị trí diễn ra hoạt động giao thương. Sự điều chỉnh này trong các chuỗi cung ứng toàn cầu thúc đẩy bởi các yếu tố chính trị và kinh tế mở ra nhiều cơ hội cho các tập đoàn đa quốc gia củng cố, tối ưu hóa mạng lưới logistics của mình. Đồng thời, một tiềm năng lớn cũng mở ra cho Việt Nam, theo vị chuyên gia.
Đỗ Kiều