Tà Xùa có sức hút ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp hoang sơ, trong lành, nơi có bốn mùa mây phủ. Nhiều du khách còn ví Tà Xùa như một "nàng công chúa ngủ quên trong rừng". Và giờ đây, Tà Xùa bắt đầu thức dậy...
Sức sống mới ở vùng cao
![]() |
Cây chè cổ 280 năm, nhiều tuổi nhất tại Tà Xùa |
Từ thị trấn Bắc Yên lên đến đỉnh núi Tà Xùa, nơi có các bản làng người Mông sinh sống, khoảng 30 km. Đường lên Tà Xùa vài năm trở lại đây đẹp hơn trước nhiều. Con đường mặc dù uốn lượn ngoằn ngoèo, núi cao, vực thẳm, nhiều khúc cua tay áo, song du khách vẫn thấy hứng khởi say mê bởi cảnh quan hùng vĩ hai bên đường, được ngắm toàn cảnh thị trấn Bắc Yên nằm dưới chân núi tưởng gần mà xa.
Xã Tà Xùa thuộc huyện Bắc Yên, là một trong những xã nghèo nhất tỉnh Sơn La, đường sá đi lại khó khăn, nên cũng dễ hiểu, chỉ 10 năm trước đây, các bản làng người Mông này còn chìm trong đói nghèo, số ít người dân biết tiếng Kinh, để đi xuống huyện bán trà phải đi bộ mất nguyên một ngày.
![]() |
Mùa Thị Tồng, cô gái người Mông vừa làm kế toán, sổ sách cho công ty, vừa là người hướng dẫn bà con hái chè. Tồng chia sẻ, bà con bây giờ đã biết kỹ thuật hái chè, nên chất lượng và hình thức của trà tốt hơn trước. |
Đón chúng tôi là cô gái Mùa Thị Tồng, người Mông, làm quản lý của Công ty trà và đặc sản Tây Bắc, một công ty non trẻ mới được thành lập từ năm 2016 nhưng đang góp phần đổi thay vùng đất nơi đây.
Tồng cho biết, gia cảnh nhà em vô cùng khó khăn, nhà đông người, hàng ngày cái nghèo, cái đói đeo đẳng. Từ năm 2016, Tồng được tuyển dụng vào công ty, rồi được đi học thêm về kế toán, sổ sách, em quay trở lại làm việc với mức lương 6 triệu đồng/tháng, được đóng bảo hiểm nên nhờ đó đã giúp được gia đình mình rất nhiều.
Chưa đi, chưa trải nghiệm, chưa thể hiểu được nơi sản sinh ra loại trà Shan tuyết hảo hạng. Tồng dẫn chúng tôi vượt qua những chặng đường đèo dốc cheo leo, tới bản Bẹ, một bản heo hút nhất ở Tà Xùa để mục sở thị những cây chè cổ tới gần 300 năm tuổi.
Với vai trò vừa là người quản lý của Công ty, vừa là người trực tiếp hướng dẫn bà con trong bản thu hái chè tươi, Tồng cho biết, ban đầu bà con thấy búp chè mọc lên là hái. Khi hái về, bà con tự sao, đem bán cho khách du lịch, số còn lại sẽ xuống chợ huyện bán, do đó cuộc sống vô cùng bấp bênh. Nhưng từ khi Công ty trà và đặc sản Tây Bắc về thu mua nguyên liệu chè tươi, hướng dẫn bà con hái chè và mua với giá cao, ổn định, thì cuộc sống của bà con thật sự đã đổi thay.
![]() |
Trưởng bản Mùa A Vàng cho biết, từ ngày chè có Công ty thu mua, đời sống của người dân đã thay đổi. Nay cả bản còn 20/111 hộ nghèo. |
Tồng dẫn chúng tôi đến nhà anh Mùa A Vàng, trưởng bản Bẹ, sinh năm 1989. Bản Bẹ là một bản có nhiều cây chè cổ thụ nhất xã Tà Xùa. Mùa A Vàng chia sẻ, cả bản có 111 hộ, trước khi Công ty về thu mua, các hộ người Mông trong bản tự thu hái và sao chè bán với giá 80.000-90.000 đồng/kg trà khô. Do phải xuống tận chợ huyện để bán, đường sá xa xôi, phương tiện đi lại khó khăn, nên nhiều khi đồng bào còn không muốn hái, vì thế cuộc sống bữa đói, bữa no. Nhiều đứa trẻ mới chỉ học hết lớp 3 đã phải nghỉ giữa chừng, rồi những cô bé 13-14 tuổi đã làm mẹ. Nay bà con trong bản không phải mang trà đi bán xa nên có thu nhập ổn định, tỷ lệ hộ nghèo hiện chỉ còn 20/111 hộ.
Rời nhà trưởng bản, trong lòng ai nấy đều có niềm vui nho nhỏ, khi những đứa trẻ trong bản vẫn đang được cắp sách tới trường, nhờ có cây chè, vùng đất nghèo xa xôi dần hồi sinh.
Tồng tiếp tục dẫn đoàn công tác tới gia đình anh Mùa A Dênh, bản Ánh Sáng. Đây là bản xa trung tâm nhất và cũng là một trong những bản nghèo nhất xã. Anh Dênh bộc bạch, gia đình có 20 cây chè cổ, trước năm 2016 chỉ hái 1 vụ được 10 kg chè tươi, vì hái xuống cũng không biết kỹ thuật sao chè. Gia đình chỉ còn trông vào nương lúa, nương ngô, cuộc sống thiếu thốn, thiếu ăn là chuyện thường.
Nhưng nay được Công ty hướng dẫn hái chè theo kỹ thuật, giá thu mua từ 50.000-60.000 đồng/kg chè tươi, có loại công ty thu mua gần 100.000 đồng/kg. Mỗi năm nhà Dênh thu hái được hàng trăm kg chè tươi, nên cuộc sống không còn bữa đói bữa no. Tiền dư, anh Dênh còn mua trâu, bò về nuôi.
![]() |
Bà con người Mông tranh thủ nông nhàn đi hái những búp chè non cuối năm. |
Dọc đường đi là những đồi chè cổ thụ xanh thẫm. Đang vào dịp cuối năm, chè lác đác ra búp, thi thoảng chúng tôi gặp được đồng bào người Mông hái những búp chè vừa được nhú lên. Những búp chè xanh non, mang hương vị núi rừng thuần khiết, để ra một thức uống đậm chất trà tình.
Sức mạnh của liên kết hợp tác
Cùng đi với đoàn còn có bà Nguyễn Thị Thắm, Giám đốc Công ty chè và đặc sản Tây Bắc. Vừa chuyện trò, vừa chỉ rừng chè cổ mọc hai bên ven suối, bà Thắm cho biết, cả xã Tà Xùa có khoảng 300 hộ người Mông, tổng diện tích hơn 200ha chè nguyên liệu, cây ít tuổi nhất cũng gần 100 năm, cây nhiều tuổi nhất 280 năm tuổi. Giá thu mua cho loại chè 1 tôm 2 lá từ 50.000 - 60.000 đồng/kg tuỳ từng vụ, có những loại đặc biệt thu mua từ 70.000 - 100.000 đồng/kg chè tươi.
Không chỉ thu mua nguyên liệu, thực hiện chủ trương của UBND huyện Bắc Yên, Công ty trà và đặc sản Tây Bắc còn cùng các cấp chính quyền địa phương thành lập HTX Tà Xùa do ông Phạm Vũ Khánh làm giám đốc. Ông Khánh cũng chính là người giữ vai trò chính về công nghệ và kỹ thuật cho trà Shanam.
![]() |
Mùa A Xênh, một trong những thành viên tích cực nhất của HTX Tà Xùa. Anh không chỉ thu mua mà còn hướng dẫn bà con kỹ thuật hái, bảo quản chè. |
Hiện, HTX Tà Xùa có 7 thành viên, nhưng khối lượng công việc vô cùng lớn. Để có được trà Shan tuyết có chất lượng, Mùa A Xênh - một thành viên của HTX, thường xuyên hướng dẫn bà con không phun, tưới chè bằng hoá chất, không được sử dụng thuốc trừ cỏ, hướng dẫn bà con đi hái chè theo tiêu chuẩn trà Shan tuyết để đảm bảo chất lượng tốt hơn, bán được giá cao hơn.
Tuy nhiên, HTX chưa hoạt động mạnh vì chưa có khả năng chế biến. HTX mới xây dựng dần hệ thống thành viên để tập huấn bà con hái chè, kỹ thuật chăm sóc chè… Hiện, nòng cốt của HTX đều là những người có diện tích trà lớn ở Tà Xùa.
Chia sẻ về nhân duyên với cây chè trên đỉnh Tà Xùa, bà Thắm cho biết, năm 2015 khảo sát vùng chè quý, mục đích ban đầu tổ chức để khai thác và sản xuất một cách hoàn toàn tự nhiên, do bà con tự sao. Tuy nhiên, cách làm này khiến chất lượng không đều.
Để sản phẩm trà Shan tuyết có chất lượng, đến được tay khách hàng, có thể “mang chuông đi đánh xứ người”, bà Thắm quyết định đầu tư làm nhà máy và tổ chức mô hình kinh doanh bền vững. Nhờ sự quyết tâm đó, tháng 12/2016 đã khánh thành nhà máy ngay tại trung tâm xã Tà Xùa, kết hợp xây dựng homestay để “níu” chân du khách thăm quan, thưởng thức một loại đặc sản quý do thiên nhiên ban tặng.
Khó khăn nhất là bà con người Mông thu hái và sản xuất theo thói quen tự do, nên ban lãnh đạo Công ty đã phải trực tiếp vào cuộc, tập huấn cho người dân thu hái để sản phẩm có khác biệt nhất trên thị trường. Từ đó, bà con biết hái chè 1 tôm 1 lá, 1 tôm 2 lá. Chỉ sau đúng một năm, tháng 12/2017, Công ty đã xây dựng và ra mắt thương hiệu trà Shanam.
Giám đốc Công ty chè và đặc sản Tây Bắc kể, từ khi tham gia vào Dự án Hỗ trợ doanh nghiệp vì mục đích phát triển (Enterprise for Development – EFD) của Oxfam, bà được học lớp chiến lược xây dựng thương hiệu. Thương hiệu Shanam là cả một hành trình dài, được bắt đầu với tên gọi ShanViet, Shanvie-Shanam. Trong quá trình đó, bà Thắm đã tìm hiểu rất nhiều tài liệu, sách báo để tìm ra một tên gọi với mong muốn xây dựng một thương hiệu rất Việt Nam, có thể tự hào giới thiệu ra bạn bè quốc tế. Cái tên Shanam được bắt nguồn từ đó.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, cán bộ dự án EFD cho hay, khi tham gia vào dự án, Công ty chuẩn bị sẵn sàng thuê xây dựng thương hiệu. Nhưng bên dự án đã tổ chức học khóa xây dựng chiến lược thương hiệu. Từ khoá học này đã giúp cho người đứng đầu doanh nghiệp thay đổi tư duy từ bước đi, quá trình xác định tầm nhìn sứ mệnh của doanh nghiệp, muốn sản phẩm đi đến đâu và truyền tải thông điệp gì trong sản phẩm… Tiếp đến mới lựa chọn tên gọi gần gũi, thân thuộc, tinh thần chủ đạo trong văn hóa của doanh nghiệp.
![]() |
Với giá bán 50.000-60.000 kg chè tươi, có gia đình hàng năm thu nhập vài chục triệu đồng, đủ trang trải cuộc sống vốn đang rất khó khăn. |
Sản phẩm của Công ty đã vươn ra được thế giới, đạt giải Bạc (không có giải vàng) tham gia các cuộc thi trà của khu vực châu Á – Thái Bình Dương, giải Đồng thế giới tại Pháp do Tổ chức AVPA khởi xướng dành cho các doanh nghiệp quy mô nhỏ nhưng có sản phẩm đặc biệt tốt trên toàn thế giới; đạt Top 1 dòng trà xanh tại Mỹ… Sản phẩm trà xanh mây được UBND tỉnh Sơn La chứng nhận đạt OCOP 4 sao. Đặc biệt nhất là năm 2019, Công ty tham gia dự án của châu Âu phục hồi rừng trà cổ thụ.
Ông Lê Văn Kỳ, Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên cho hay, huyện luôn chào đón và tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp vì cộng đồng. Công ty trà và đặc sản Tây Bắc không chỉ mang kỹ thuật, công nghệ để thay đổi tập quán, thói quen của đồng bào người Mông trong sản xuất và chế biến chè, mà còn giúp bà con thay đổi cuộc sống.
Chính điều đó đã khiến lãnh đạo huyện Bắc Yên quyết tâm tạo điều kiện cho Công ty mở rộng vùng nguyên liệu với mục tiêu 5 năm mở rộng được 280 ha cây chè cổ. Nay thì mục tiêu đó đã được hoàn thành, mỗi năm Công ty thu mua được 40-50 tấn chè tươi, với giá bình quân từ 50.000 - 70.000 đồng/kg, hàng năm bà con thu về hơn 3 tỷ đồng.
![]() |
Tà Xùa xanh ngát rừng chè cổ thụ. |
Theo thống kê mới nhất của huyện Bắc Yên, thu nhập trung bình của người dân Tà Xùa năm 2020 đạt 18 triệu đồng/năm, tăng 3 triệu đồng so với năm 2019. Đời sống của bà con Tà Xùa thật sự thay đổi.
Chúng tôi chia tay Tà Xùa trong buổi sáng gió lạnh, trong tiếng ríu rít của trẻ đến trường, trong sự nhộn nhịp của chợ phiên. Một mùa xuân mới lại bắt đầu, những búp chè non đang nhú dần qua lớp lá xanh, báo hiệu một vụ chè bội thu, mang đến cái Tết ấm áp cho đồng bào người Mông, nơi đỉnh núi quanh năm mây trắng.
Phạm Minh